Chương 8: Chủ tịch mang hộp đựng cơm tới

Tô Linh Linh nhìn con dao phay màu đen và sáng bóng trong tay, cảm thấy phấn khích, con dao này rất nhanh, trong đầu cô đã lóe lên cách sử dụng dao để thái rau.

Tô Linh Linh trước đây đã mở một nhà hàng chuyên đồ ăn dưỡng sinh, nhưng thật không may, cô ấy kinh doanh đến vốn gốc cũng không còn.

Cuối cùng, cô phải đi làm để trả nợ, nhưng Tô Linh Linh vẫn không ngừng suy nghĩ về nguyên nhân chính khiến cô thất bại.

Thứ nhất là không có khách hàng, đồ ăn tốt cho sức khoẻ chỉ có thể dưỡng sức chứ không chữa được bệnh, có bệnh thì phải uống thuốc.

Tác dụng chậm và cũng không lớn, mùi vị thì nhàm chán hơn những món khác nên đương nhiên sẽ có rất ít khách hàng.

Đồ cay, trà sữa, thuốc lá, rượu bia, những thứ này đều không tốt cho sức khỏe, phụ nữ thì mê hai thứ đầu, đàn ông thì nghiện hai thứ sau.

Tại sao mọi người đều thích ăn những món đó dù biết rằng những thực phẩm này nếu ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe, rất đơn giản là vì vị nó ngon.

Khi mở một cửa hàng về ăn uống, hương vị là rất quan trọng.

Bây giờ Tô Linh Linh đã có được hệ thống, kỹ năng nấu ăn của cô ấy có thể đạt đến đỉnh cao, cô tin rằng khi học đủ công thức nấu ăn, cô ấy sẽ có thể cải thiện công thức nấu ăn và làm ra những món vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.

Tô Linh Linh nhìn qua những lời đánh giá mà mình được nhận, và tổng cộng mới chỉ có ba trăm, Tô Linh Linh cảm thấy rằng không có lý do gì mà hộp cơm của cô ấy không được đón nhận, trừ phi một người ăn nhiều hộp.

Tô Linh Linh cảm thấy, đợi cô trở nên lớn mạnh, việc kinh doanh phát triển, đến lúc đó có thể đổi sang mỗi suất cơm đóng hộp cho một người.

Cơm hộp của Tô Linh Linh rất đầy đặn, mặc dù là cơm hộp nhưng một phần ăn cũng đủ cho một người đàn ông trung niên cường tráng.

Sau khi Tô Linh Linh tắm xong, cô nhìn thấy tin nhắn từ quang não.

Tô Linh Linh ngay lập tức trả lời tin nhắn của Lâm Khả: Hôm nay tớ đông khách quá, đồ ăn đã bán hết rồi, hiện tại nhà bếp cũng không còn nguyên liệu, hay cậu thử đặt cơm chỗ khác xem, đã trễ thế này rồi, sợ mẫy chỗ khác cũng không còn ship rau nữa.

Lâm Khả: Gấp lắm rồi, sếp tớ muốn ăn cơm hộp bên cậu, đây là lần đầu anh ấy giao nhiệm vụ cho tớ, cậu không cần phải chuẩn bị quá nhiều món ăn đâu!

Tô Linh Linh: Cũng là vì bảo đảm độ tươi ngon của nguyên liệu thôi, nếu dự trữ quá nhiều không bán hết đồ cũ sẽ mất ngon.

Lâm Khả: Chị em tốt của tớ ơi, xin hãy cứu tớ! Làm thêm 10 hộp cơm! Nếu không tớ sẽ bị đuổi mất.

Tô Linh Linh: Giờ tớ vẫn còn ít cải thải ở trong nhà, chỉ có thể xào một ít cho cậu, nhưng thời gian ngâm chưa đủ, hương vị cũng không ngon lắm

Lâm Khả: Đợi chút, để tớ hỏi sếp đã.

âm Khả cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của Tô Linh Linh, nhưng lại nhận tin không còn đồ ăn, điều này khiến cô ta vô cùng lo lắng

Cô ta đã từng ăn món cải thảo Tô Linh Linh làm này trước đây, nhưng nó không ngon bằng khoai tây sợi và thịt heo chiên, e rằng sẽ làm sếp không hài lòng

Lâm Khả không dám để chủ tịch ăn thử.

Cô ta cẩn thận gửi tin nhắn cho ông chủ: Chủ tịch, nguyên liệu ở nhà bạn tôi đều là hàng tươi, nhưng hiện tại đã bán hết rồi, chỉ còn lại một ít cải thảo, cô ấy nói muốn xào cải thảo cho anh, anh thấy có được không?

Lăng Tối:

Ling Hao: Không còn đồ ăn?

Khi Lâm Khả nhìn thấy mấy từ này, cô ta cảm thấy như mình đã ngừng thở.

Lo lắng đến mức đáp lại bằng hai icon đáng thương.

Rồi cô ta thấy một tin nhắn khác: Địa chỉ

Lâm Khả ngay lập tức gửi lại địa chỉ cho Lăng Tối sau đó trả lại 1 vạn tệ cho sếp

Nhưng Lăng Tối từ chối, anh gửi một tin nhắn cho Lâm Khả: Nhận lấy đi, từ nay về sau bữa trưa và bữa tối, đặt cơm hộp mang đến phòng cho tôi. Thêm nữa tôi sẽ gửi hộp đựng đồ ăn chuyên dụng đến cửa hàng, hãy đóng gói đồ ăn vào trong đó, mỗi tháng tôi sẽ trả cô 1 vạn tệ.

Lâm Khả: Cảm ơn sếp.

Đây bằng tiền lương hai tháng của Lâm Khả, cô ta vui mừng khôn xiết, không ngờ Lăng Tối lại hào phóng như vậy.

Cô quyết định sau này sẽ rửa hộp cơm cho sếp thật sạch, không phải chỉ là 1 cái hộp thôi sao? Thu nhập này là hời rồi.

Mỗi tháng, điều này không tương đương với việc tăng lương vô hình sao?

Còn tăng gấp ba, một phần cơm của sếp thật đáng gias nha!

Giờ khắc này, Lâm Kha cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh.

Không chỉ Lâm Khả làm việc hăng hái hơn, mà cả những người đã ăn cơm hộp cũng vậy, hẳn là do hương vị của nó thực sự rất ngon.

Ngay khi Lâm Khả đang vui vẻ.

Lăng Tối gửi một tin nhắn khác cho Lâm Khả: Bạn tốt của cô vẫn còn ở cửa hàng chứ tôi mang nguyên liệu riêng của mình đến

Lâm Khả: Có ạ!

Lâm Khả ngay lập tức gửi một tin nhắn khác cho Tô Linh Linh sau khi trả lời Lăng Tối: Chị em tốt của tớ ơi, xin cậu hôm nay mở cửa hàng đến muộn được không! Sếp của tớ muốn mang nguyên liệu đến cửa hàng của cậu

Sau khi Lâm Khả gửi xong, còn bonus thêm mấy icon cầu xin.

Nhìn thấy vậy, Tô Linh Linh ngay lập tức trả lời bằng biểu tượng OK.

Lâm Khả đã giúp cô lúc cô gặp khó khăn, đưa đơn hàng tới cho cô, bây giờ còn giúp cô nhận một đơn hàng lớn

Dù sao Tô Linh Linh cũng phải giữ thể diện cho Lâm Khả

Ngay sau khi cô đồng ý với Lâm Khả và mở cửa trở lại, cô nhận được tin nhắn từ Trương Thân.

Trương Thân: Hợp đồng không có vấn đề gì, cứ theo vậy mà làm! Ký đóng hàng tháng.

Tô Linh Linh ngay lập tức chuyển 6000 tệ cho Trương Thân.

Cũng nhờ có tiền của Lâm Khả, nếu không Tô Linh Linh chả biết đào đâu ra tiền thuê nhà, cô đúng là vừa nghèo vừa rách

Tô Linh Linh mở lại cửa hàng, mặc dù là giờ tan tầm nhưng người đi bộ không nhiều, các loại phương tiện lơ lửng trên bầu trời.

Tuy nhiên, điều khiến Tô Linh Linh ngạc nhiên là ngay cả với sự tiến bộ của công nghệ, xe đạp vẫn chưa bị hủy bỏ, vẫn có người đi, nhưng không còn xe điện nữa.

Ở tinh tế, tiết kiệm nguồn năng lượng vẫn là chủ đề nóng cần được quan tâm.

Mặc dù năng lượng xanh rất tốt, nhưng ở nơi khoa học công nghệ phát triển hoàn toàn không có chỗ cho thực vật nữa, đây chính là vấn đề.

Vì năng lượng xanh không đủ dùng, mà người máy cũng không thể thay thế được nhân loại.

Trong bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng mà Tô Linh Linh đã xem trước đây, người máy thông minh có thể cài đặt rửa bát, cắt rau nhưng so với lao động thủ công do con người tạo ra vẫn kém hơn nhiều.

Vì máy móc là vật chết, nó không thể thay đổi linh hoạt như con người, giống như thái thịt chỉ cần thay đổi cách thái hương vị đã khác nhau.

Tuy nhiên, đối với việc xắt ớt, Tô Linh Linh cho rằng dùng máy để làm rất tiện lợi, mùi vị không bị ảnh hưởng nhiều, trừ ớt xanh da hổ thì làm thủ công tốt hơn

Nhưng những người máy quét rác và người máy dọn dẹp hiện tại tiên tiến hơn nhiều so với Tô Linh Linh nghĩ, sau khi nâng cấp chúng rất dễ sử dụng

Tuy nhiên, người máy lau bàn cần phải được tùy chỉnh, Tô Linh Linh cho rằng làm thủ công vẫn hơn, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm chi phí.

Trong lúc đợi người, cô liền tranh thủ quét dọn cửa hàng.

Tô Linh Linh thầm nghĩ, sếp của Lâm Khả đúng là ra vẻ quá, lâu như vậy còn chưa đến, cơm cô ấy cũng nấu xong rồi, không ai ăn lại thành lãng phí.