Chương 1: Xuyên đến tinh tế

Thuỷ Lam Tinh

Có đủ loại phương tiện lơ lửng bay trên bầu trời và âm nhạc nghe rất lạ tai. Điều quen thuộc duy nhất có lẽ là mặt trời vẫn còn trên cao kia!

Tô Linh Linh đứng bên đường sững sờ một lúc lâu, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nếu xuyên tới thời cổ đại, còn có thể dựa vào tri thức của người hiện đại mà đè bẹp người cổ đại, nhưng sự thật nghiệt ngã, cô lại xuyên tới thời đại tinh tế, nơi mà khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn.

Ngược lại, ở đây bản thân lại chính là một người tối cổ chân chính, may mắn thay cô vẫn có được ký ức của nguyên chủ trong đầu, không đến mức trở thành mù chữ.

Tôi từng có chứng chỉ chuyên viên kế toán cao cấp, xin lỗi, vị trí đó giờ dùng người máy vẫn tối ưu hơn.

Mang theo trí não tuỳ thân, quả thực không quá hoàn hảo nhưng có nhiều tác dụng cả tấn công lẫn phòng thủ.

Nó thậm chí còn mạnh hơn cả hệ thống và điện thoại di động truyền thuyết.

Điều quan trọng nhất là nguyên chủ để lại cho cô món nợ 500 vạn sau đó suy sụp mà chết.

Về phần Tô Linh Linh lúc này vừa mới bị bọn đòi nợ đuổi khỏi tiệm cơm, cô thẫn thờ đi trên đường.

Tiệm cơm duy nhất cũng bị siết nợ.

"Ting, hệ thống nấu ăn thần cấp đã được kích hoạt, chúc mừng kí thu được gói quà tân thủ, bạn có muốn mở ra không..."

Trong đầu đột nhiên phát ra âm thanh, Tô Linh Linh suýt chút nữa nhảy dựng lên, ông trời vẫn chưa bỏ quên ta mà.

Ban cho ta bàn tay vàng, không có bàn tay vàng ở một nơi xa lạ như này thật sự rất khó sống.

Tô Linh Linh lập tức lựa chọn mở ra.

Đầu óc Tô Linh Linh quay cuồng một chút, như này là bàn tay vàng được kích hoạt rồi sao.

Ngay sau đó, cô phát hiện trong đầu mình có rất nhiều thứ trước đây chưa từng có.

Giống như một công thức có ghi: "Khoai tây sợi dầu giấm" và ký ức về cách chế biến của món ăn này.

Tô Linh Linh ngay lập tức quay trở về túp lều nhỏ của mình.

Thật khó để tưởng tượng rằng ở một nơi khoa học kỹ thuật phát triển như tinh tế mà nhà ở của cong người lại có thể nhỏ đến mức nực cười.

Mặc dù bề ngoài rất đẹp, nhưng loại nhà này là một căn phòng dáng con nhộng, hơi giống quan tài.

Khổ quá!

Ngoài việc ngủ, thì cơ bản không thể làm gì khác.

Đúng lúc này, một tin nhắn hiện lên trong quang não của Tô Linh Linh: Linh Linh, công ty tớ có một đợt thực tập sinh mới, quản lý định chiêu đãi các thực tập sinh này một bữa, tổng cộng 30 suất, 12h trưa mai, cậu nhớ mang qua nhé.

Người gửi tin nhắn là bạn học cấp 2 của Tô Linh Linh, đối phương thi đỗ Đại học Tinh tế, cho nên sau khi tốt nghiệp có thể đi làm ở công ty lớn.

Nguyên thân ban đầu cũng đỗ Đại học, nhưng vì yêu mà đánh mất lý trí, bản thân xúc động mà nhường cơ hội vào đại học, sau đó ra ngoài làm công để hỗ trợ cho bạn trai cũ của mình vào đại học.

Kết quả hắn ta sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm, lại muốn khởi nghiệp, nguyên thân cũng bị tẩy não, còn cho đối phương vay tiền.

Sau khi bạn trai cũ cầm tiền cũng không bắt đầu kinh doanh mà trực tiếp rời khỏi Thuỷ Lam Tinh.

Hắn ta để lại một bức thư xin lỗi, đại khái bởi vì nguyên thân không học đại học, không có văn hoá, không xứng với hắn ta, sau này làm ra tiền, hắn ta nhất định sẽ trả lại nguyên thân.

Đây không phải số tiền nhỏ, 500 vạn tệ tiền tinh tế, hiện tại 1 hộp cơm cũng chỉ có 10 tệ.

Bây giờ tiệm cơm không còn, việc kinh doanh này ngàn vạn lần không thể mất đi, dù sao Tô Linh Linh cũng không có kỹ năng ở lĩnh vực khác, ở đây, đến việc quét rác, chuyển gạch và nhà máy điện tử đều được thay thế bởi người máy.

Cho nên đơn đặt hàng này, Tô Linh Linh quyết tâm không thể để mất.

Nhưng trong căn phòng con nhộng kia, cô không có cách nào nấu ăn, vẫn phải phụ thuộc vào tiệm cơm.

Vị trí của cửa hàng đó quả thực rất hẻo lánh, địa lý không được tốt cho lắm.

Tô Linh Linh suy nghĩ một chút, hiện tại cô có kỹ năng xào khoai tây sợi từ hệ thống thần cấp thì sợ gì.

Cửa hàng này chắc chưa bị bán nhanh đến vậy đâu nhỉ, hơn nữa khoai tây rất rẻ, bây giờ chúng được canh tác một cách khoa học, trong siêu thị bán 8 xu/kg còn không có ai mua, bởi vì mọi người đã quen với việc nạp dịch dinh dưỡng đã qua chế biến, khoai tây phải được gọt vỏ khá là rắc rối .

Điều quan trọng nhất là do khoa học công nghệ phát triển, mọi người đều mua túi đựng rau đúc sẵn, tức là rau đã được sơ chế sẵn, bỏ nước nóng vào đung là xong.

Nhiều năm trước, các chuyên gia cho rằng đồ ăn để qua đêm có độc, nhưng hiện nay đồ ăn chế biến sẵn sau mẫy tháng vẫn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Ngay khi túi rau này xuất hiện, cả chợ rau đều bị càn quét.

Thời gian sau loại dịch dinh dưỡng công nghệ cao được nhiều chuyên gia nghiên cứu ra đời, dinh dưỡng cân đối, nhưng hơi đắt, 50 tệ một gói.

Chính điều đó đã khiến những túi ra kia bị hạ giá thành, loại thức ăn nhanh giá thành rẻ này chính là cách giúp Tô Linh Linh sống sót.

Cô mang khoai tây đến tiệm cơm bị siết nợ.

Người đã niêm phong cửa hàng của Tô Linh Linh chính là Công ty tài chính Long Đại nổi tiếng ở thành phố H, nhưng chỉ có một số tên tôm tép đến đây, đám người do anh Trương cầm đầu thấy được Tô Linh Linh quay lại liền lạnh mặt, đi tới trước mặt cô, nói với Tô Linh Linh: "Cô còn về đây làm gì, cừa hàng này của cô dùng để thế chấp trả nợ. Nếu không phải nhờ lòng tốt của anh Trương thì chuyện không dễ như vậy đâu, cô đừng có không biết tốt xấu."

Tô Linh Linh nặn ra một nụ cười tươi đi tới vị quản lý nhỏ trước mặt nói với anh ta: "Anh Trương, tiệm cơm này thì không có gì đáng tiền nhưng mà tôi thì có nha!"

Trương Thân nhíu mày, kinh ngạc nhìn Tô Linh Linh, cẩn thận đánh giá cô, nhìn kỹ thì cô gái nhỏ này khi cười trông khá xinh xắn.

Ngay lúc anh ta chuẩn bị mở miệng, Tô Linh Linh lại nói: Anh Trương, nếu anh ăn thử đồ ăn tôi làm, anh sẽ biết tay nghề của tôi. về sau anh cùng công ty của anh đến đây cơm tôi sẽ tính giá vốn cho anh chỉ 8 tệ/ hộp, anh có thể nhìn tôi làm, tuyệt đối sạch sẽ hợp vệ sinh."

Không biết vì cái gì, có lẽ vì nụ cười của cô nhóc này đã đả động đến Trương Thân! Rõ ràng đã rất thảm hại rồi nhưng lại có thể cười tươi như vậy.

Trương Thân nói với Tô Linh Linh: "Được! Tôi cho cô một cơ hội, cô nấu ngay bây giờ, để tôi xem thử tay nghề như nào."

Đàn em phía sau Trương Thân giật giật tay áo anh ta nhưng ánh mắt Trương Thân bỗng sắc như dao, nhìn về phía gã đàn em khiến hắn ngậm miệng ngay lập tức.

Đương nhiên Trương Thân không tốt bụng mà trả lại cửa hàng cho Tô Linh Linh như vậy, cửa hàng này đã thuộc quyền sở hữu của công ty tài chính Long Đại, không bao lâu nữa nó sẽ bị phá huỷ, cho thuê lại chỗ nãy cũng vô dụng, anh ta có lòng tốt để Tô Linh Linh mượn cũng không trở ngại gì, dù sao đây là đồ miễn phí, ai nghe xong cũng phải dơ ngón cái tặng cho Trương Thân.

"Được, anh zai, tuyệt đối không làm anh thất vọng."

Tô Linh Linh nhanh chóng mang theo nguyên liệu vào bếp.

Khoảnh khắc cô cầm con dao, một ký ức quen thuộc không thể giải thích được len lỏi vào trong tâm trí Tô Linh Linh.

Gọt vỏ, cắt sợi, liền mạch và lưu loát.

Bắc chảo lên, đun nóng dầu, cho ớt khô và gừng vào phi thơm rồi cho khoai tây bào sợi vào đảo.

Khi nào nên bỏ muối, khi nào nêu bỏ giấm, Tô Linh Linh đều nhạy cảm và khống chế chính xác, một đĩa khoai tây sợi dầu giấm mà vào tay cô như đang đùa giỡn với một bông hoa.

Tô Linh Linh không ngờ rằng, một người với tay nghệ bình thường lại có thể đạt đến trình độ này nhờ sự hỗ trợ của hệ thống, thậm chí khi ngửi được hương thơm cô liền có chút thèm ăn.

Khi Tô Linh Linh xào khoai tây, một mùi hương chua cay từ trong bếp toả ra.

Trương Thân nhìn Tô Linh Linh nấu ăn không chớp mắt, khắp người cô toả ra một luồng sáng, cực kỳ hấp dẫn.