Chương 63: Hái hoa (2)

Cô làm xong bước dưỡng da cuối cùng liền ngồi chống cằm bên bàn trang điểm, thấy mặt anh vẫn xị ra thì bật cười. Cô ngoắc tay ra hiệu anh lại gần, anh lập tức tiến đến tưởng cô gọi anh làm gì, không ngờ vừa đến nơi cô liền nắm áo anh kéo xuống trao cho anh một nụ hôn. Anh bất ngờ, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến anh không tin nổi, anh bị đơ ra hồi lâu mới tỉnh táo lại. Anh đưa tay đỡ sau gáy cô, nhanh chóng đoạt lại thế chủ động, thưởng thức cánh môi thơm mềm của người mình yêu. Gần 4 năm rồi, gần 4 năm rồi giờ anh lại mới được chạm môi cô, bao nhiêu nhớ nhung yêu thương đều dồn hết vào nụ hôn này. Một giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, ngay tại khoảnh khắc này, mọi chờ đợi của anh đều đáng giá, mọi nỗi buồn đều được xoá nhoà, chỉ còn lại niềm hạnh phúc ngọt ngào vô cùng.

Kết thúc nụ hôn, cô ôm cổ anh, nhẹ nhàng nói ra lời ngọt ngào bên tai: "Cảm ơn anh, em cũng yêu anh" rồi hôn nhẹ một cái ngay vành tai anh làm anh thấy mặt mình cũng nóng rần.

"Vợ, em bắt nạt anh" anh khoanh tay giận dỗi nói.

"Bao giờ?" cô chống cằm liếc nhìn anh.

"Vừa xong, em làm anh xấu hổ, em chịu trách nhiệm đi"

"Xấu hổ thì sang phòng khác ngủ đi, em nghĩ ở đây không thiếu phòng cho anh đâu"

"Đừng hòng"

"Á..."

Cô hét lên vì bị anh bế tới bên giường, cúi xuống chống tay bên người cô, nhìn ngắm cô thật lâu.

"Sao? Anh muốn gì đây?"

Anh cúi xuống hôn lên cổ cô, mềm giọng nói: "Em biết mà vợ, vợ ơi, vợ..."

"Nhẹ nhàng một chút, không được quá trớn"

"Tuân lệnh"

Nói xong liền nhanh tay mở đai thắt bên hông áo choàng ngủ mà cô đang mặc, cuồng nhiệt đặt những nụ hôn nóng bỏng lên cơ thể cô. Từ cổ, xương quai xanh, đến nơi đồi núi nhấp nhô. Đột nhiên anh dừng lại nói:

"Vợ ơi, chỗ này biết lớn lên hả em?"

Cô xấu hổ cấu anh một cái: "Im miệng"

"Không mà, anh nói thật, hồi trước nhỏ xíu à, bây giờ đã lớn lên rồi" vẻ mặt anh rất ngơ ngác, anh không biết điều này thật.

Anh đang nói đến nhũ hoa của cô, tất nhiên là sẽ lớn lên rồi vì cô từng cho con bú mẹ trực tiếp.

Cô đập tay lên vai mắng: "Từng cho con bú mẹ, hiểu chưa". Nói câu này xong thì cô lại xấu hổ che mặt, đúng là không biết giấu mặt mũi vào đâu.



Anh ngơ ngác hồi lâu rồi mới hiểu ra, cúi xuống ngậm lấy nơi nhô cao đó cắn nhẹ làm cô thấy tê rần khắp cả người. Anh dịu dàng hôn lên nơi đó nói: "Cảm ơn em, anh hiểu rồi".

Vừa nghiêm túc được một câu thì lại bắt đầu ngả ngớn: "Nhưng mà thế này thích hơn vợ ạ, ngày trước hơi nhỏ chút anh toàn ngậm trượt thôi".

"Anh còn không im đi thì cút khỏi phòng cho em" cô véo mạnh vào người anh tức giận nói.

"Anh xin lỗi vợ, anh không nói nữa, anh làm thôi"

Nói xong liền bắt đầu cắи ʍút̼ lần lượt từng bên, khơi dậy lửa nóng bên trong cô. Nụ hôn của anh dần dần đi xuống, để lại dấu hôn tên từng tấc da thịt.

Đột nhiên anh dừng lại, nhìn bụng cô hồi lâu. Ở đây có hai vết sẹo, một vết sẹo mổ ruột thừa ngày xưa anh đã thấy thì có thêm một vết sẹo mổ sinh con của cô, vết sau còn đáng sợ hơn vết trước. Ngoài ra còn có những vết rạn trắng sau khi mang thai. Tuy cô đã lấy lại vóc dáng nhưng nơi này vẫn còn vết rạn da, cô đã thử nhiều cách, cũng từng đến thẩm mỹ viện nhưng không có hiệu quả rõ rệt.

"Rất xấu sao?" cô ngập ngừng hỏi, cô cũng tự ti về cơ thể mình.

"Không xấu, đều rất đẹp"

Anh dịu dàng hôn lên những vết sẹo và vết rạn trên bụng cô, nụ hôn mang theo sự trân trọng và biết ơn, cô thấy có gì đó ấm nóng rơi xuống da mình. Hoá ra vừa rồi anh đã khóc. Anh chỉ nghe Vân Anh nói cô đau đến nỗi cả tuần không xuống được giường, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo mới biết điều cô đã phải trải qua đáng sợ như thế nào.

Anh nghẹn ngào hỏi: "Đau lắm đúng không vợ? Anh xin lỗi, tại anh mà em mới bị đau, anh xin lỗi".

Cô luồn tay vào tóc anh mềm giọng nói: "Không sao, đã không còn đau nữa rồi".

Hôn mấy vòng trên bụng cô rồi anh mới đi xuống thấp hơn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi trêu chọc nơi tư mật đã tiết ra chất dịch ấm áp. Cô xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. Trước đây anh chỉ dùng tay, cùng lắm là hôn nơi này, không hề dùng đầu lưỡi trêu đùa như thế. Nhưng ngoài xấu hổ ra cô còn thấy tê ngứa, cũng rất kí©h thí©ɧ, thậm chí còn mơ màng cảm thấy yêu thích cảm giác này. Cô vô thức bật ra những tiếng rên khe khẽ.

Nghe thấy tiếng rên quyến rũ của cô, anh cảm thấy rất có thành tựu liền ngẩng lên hỏi: "Thích không vợ?"

Cô đã trở nên mơ hồ rồi, hoàn toàn không nghe hiểu anh nói cái gì. Thấy cô không trả lời anh liền tiến đến bên tai cô, đổi thành dùng ngón tay trêu chọc nơi đó, miệng cắn nhẹ vào vành tai cô thủ thỉ: "Vợ ngoan, nói cho anh nghe, em thích không?".

"Ah~"

"Hử? Thích không em?"

"Thích... đừng nghịch..." anh dùng ngón tay khuấy đảo ở cửa mình làm cô không thể kìm nén được những tiếng rên xấu hổ.

Anh hôn siết lên môi cô dịu dàng nói: "Vợ ngoan lắm, cho anh vào em nhé?"



"Ừm..."

Anh với tay lên tủ đầu giường, lấy được "áo giáp" mặc lên rồi mới tiến vào. Anh cố gắng dịu dàng, chậm rãi nhất có thể vì cũng là lần đầu họ dùng thứ này, anh sợ cô không quen. Hơn nữa nơi này của cô vẫn rất khít khao, chặt chẽ như xưa làm anh không dám manh động.

Cô mơ màng hỏi anh: "Anh... có gì đó khác khác..." vì cảm nhận được nơi đó có thứ trơn trơn tiến vào, hoàn toàn khác cảm giác lúc trước.

"Vợ, anh chưa muốn Bắp có em" anh nhìn biểu cảm của cô rồi nhẹ nhàng giải thích. Thực tế anh đã tìm hiểu rồi, nghe nói sinh mổ thì tổn thương rất nhiều đến cơ thể người mẹ, họ nói cần để cách 2 năm mới mang thai tiếp. Tuy đã qua 3 năm nhưng anh vẫn còn lo lắng, mình chịu khó một chút đổi lại an toàn và sức khoẻ cho cô là xứng đáng.

Cô hiểu ý anh liền gật đầu. Anh nhẹ nhàng di chuyển bên trong, tốc độ vừa phải cho cô thích nghi dần dần. Khi thấy cô đã bắt đầu hưởng ứng với anh, người hơi cong lên thì liền ôm cô ngồi dậy, tiến vào sâu hơn với lực đẩy mạnh mẽ hơn. Anh đặt hai tay bên hông cô giúp cô di chuyển lên xuống cùng anh. Cô ôm cổ anh, đón nhận nụ hôn và cảm giác đê mê thích thú mà anh đem tới, cả hai cùng đạt tới điểm thăng hoa rồi ôm nhau nằm xuống giường bật cười nhìn nhau.

Anh hôn lên mi mắt cô nói: "Cảm ơn vợ đã trở về bên anh, anh cảm ơn vợ nhiều lắm, anh yêu em".

"Em cũng yêu anh" cô cũng hôn lên cằm anh thủ thỉ, sau đó lại nũng nịu nói: "Em đau lưng, mau xoa cho em".

"Ừ, anh làm ngay đây" anh đưa tay tới giúp cô xoa xoa thắt lưng, thỉnh thoảng lại xấu xa bóp nhẹ nơi căng mẩy của cô.

Lát sau cô hỏi: "Hôm nay chỉ thế thôi à?"

Anh xấu xa cắn lên vai cô hỏi lại: "Em chê ít?"

"Không phải" cô vội xua tay, vận động nhiều quả thật rất mệt. Cô thành thật nói: "Trước đây anh có biết thương người ta thế đâu, toàn bắt em mất ngủ cả đêm".

"Anh nhịn vì em thôi, ở đây chỉ có sẵn một chiếc, đã dùng mất rồi. Nếu biết được em thương anh đã tự mang cả hộp rồi".

Cô véo lên bụng anh một cái gắt: "Còn muốn tự mang, đồ háo sắc". Sau đó thì ngạc nhiên sờ bụng anh, cảm nhận được múi cơ nhấp nhô thì ngạc nhiên hỏi: "Ủa? Anh có múi từ bao giờ thế?"

"Từ lúc chúng ta về chung nhà anh liền đi tập, anh nhớ ngày trước em nói thích anh chàng cao 1m8, bụng sáu múi".

Anh thường dậy sớm tập luyện vào buổi sáng nên cô hoàn toàn không biết.

"Lời nói đùa với trẻ con thôi mà anh cũng tin sao?"

"Tin chứ, chỉ cần vợ thích là anh sẽ cố gắng"

"Dẻo miệng" cô lại véo anh cái nữa, sau đó liền rúc vào lòng anh tìm vị trí thoải mái để ngủ.

Anh hài lòng ôm bảo bối của mình trong lòng cùng trải qua mộng đẹp.