Chương 5

Diệp Sơ trở lại phòng, sấy tóc và thay bộ đồ ngủ màu hồng bình thường.

Vừa nằm xuống, cô đã nhận được một cuộc gọi đến dồn dập từ người quản lý ban đầu của mình, Vu Mạn.

Tại sao cô luôn có ảo giác rằng nguyên chủ để lại cho cô một mớ hỗn độn?

"Diệp Sơ, em đang làm gì vậy? Ai cho phép em đăng ký tham gia chương trình tống nghệ mà không hỏi chị?”

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói lo lắng của Vu Mạn liền vang lên.

Diệp Sơ ung dung lấy một quả nho nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Chị Mạn bình tĩnh nào."

"Em có biết đây là chương trình tống nghệ dành cho cha mẹ và con cái không? Em thì lấy đâu ra đứa bé?" Vu Mạn nhíu mày, rồi nói tiếp:

"Đây là chương trình tống nghệ dành cho phụ nữ đã có gia đình và có con. Em thì hay rồi, hình tượng của em thiết lập ban đầu thế nhưng là một cô gái độc thân. Là độc thân đó!”

Diệp Sơ rất thẳng thắn nói: "Em đã kết hôn, hơn nữa em cũng là mẹ kế của hai đứa nhỏ. Thế nào? Thế này đã đủ chưa?"

"Đủ rồi..." Giọng nói của Vu Mạn nghẹn ngào, "Cái quái gì vậy? Em lấy chồng khi nào? Sao lại trở thành mẹ kế rồi? Ôi trời!"

Diệp Sơ có thể tưởng tượng được, ở đầu bên kia điện thoại thì Vu Mạn đang đưa tay lên trán và than thở.

Cô và Hoắc Yến Trầm đã bí mật kết hôn trong mấy tháng gần đây, khi cô mất tích, Vu Mạn đã nhiều lần gọi điện cho nguyên chủ để giục cô tiếp tục làm việc, nhưng nguyên chủ từ chối vì cô cảm thấy không khỏe.

Nằm ngửa, nằm ngửa hưởng thụ nhưng... Vừa nghe đến đi tham gia chương trình tống nghệ cô đã lên kế hoạch bí mật tham gia.

Thành thật mà nói, kiếp trước cô đã làm việc không mệt mỏi khi quay phim và chưa bao giờ tham gia một chương trình tống nghệ nào.

Cô thực sự muốn được nếm trải cảm giác tham gia một chương trình tống nghệ.

Mặc dù hai đứa nhỏ có thể không muốn đi cùng cô...

Tuy nhiên, luôn có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Trẻ con là dễ bị lừa nhất.

"Đúng rồi! Diệp Sơ… thực ra thì chồng em là ai vậy?"

“Bí mật, chúng em đã ký hôn ước bí mật, chị đừng hỏi, một năm nữa em lại trở về con người tự do tự tại!”

Giọng nói của Vu Mạn ở đầu bên kia có chút run rẩy: “Chị sợ em bị kẻ không đứng đắn nào đó lừa dối. Với một chút thông minh của em thì… sợ là… em là một cô gái yêu đương não!”

Diệp Sơ nghe vậy không khỏi bĩu môi.

Tuy nhiên, đó là một đánh giá rất chính xác về nguyên chủ.

Nguyên chủ không phải chính là một cô gái ngốc nghếch yêu đương não hay sao?

Mặc dù có chút khó tin, nhưng nguyên chủ từng có một gã bạn trai cặn bã, trong mắt nguyên chủ, bạn trai trước đó còn đẹp trai hơn Phan An, đẹp trai đến mức vũ trụ cũng bị lay động.

Trên thực tế, ký ức về tên cặn bã kia Diệp Sơ từ trong trí nhớ của nguyên chủ chỉ cảm thấy đó là một ký ức xấu xí.

Nhưng nguyên chủ lại bị tên cặn bã này lừa gạt thảm hại.

Hơn nữa, Diệp Sơ trở lại gia đình họ Diệp vào năm 20 tuổi, và gia đình họ Diệp đã từng coi Diệp Huyên là con ruột khi chưa biết về sự hiện diện của Diệp Sơ.

Cô và Diệp Huyên là thiên thật và giả thiên kim bị nhận nhầm. Mặc dù nguyên chủ đã được đưa về nhà họ Diệp nhưng cha mẹ và năm anh trai của cô dù sao cũng đã dành hết tình cảm từ nhỏ cho Diệp Huyên, đối với cô lạnh nhạt ngược lại càng yêu thích giả thiên kim Diệp Huyên hơn.

Sở dĩ nguyên chủ và tên bạn trai cặn bã trước đó chia tay tất cả đều là do Diệp Huyền, hắn ta coi trọng Diệp Huyên, quyết định từ bỏ nguyên chủ điên cuồng theo đuổi Diệp Huyên.

Mặc dù Diệp Huyền căn bản không thích tên cặn bã này, cho nên cô mai mối cho tên cặn bã này với một nữ diễn viên, khiến bọn họ kết hôn và hiện tại đã có một cô con gái nhỏ.

Diệp Sơ bĩu môi.

Vu Mạn vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó ở đầu bên kia điện thoại, nhưng cô không nghe thấy gì cả.

Cuối cùng, Vu Mạn cũng cảm thấy miệng khô khốc khó chịu: "Diệp Sơ, em có nghe chị nói không đấy? Chương trình tống nghệ này..."

"Em biết, em biết, em sẽ cùng bọn nhỏ nói về việc này, nếu không được, chị có thể giúp em tìm một đứa bé để tham gia chương trình là được.”

Vu Mạn: "..."

Vu Man không nói nên lời, trực tiếp cúp điện thoại.