Chương 29



Vừa rồi nghe Diệp Sơ nói chuyện với người đại diện, Hoắc Tư Minh cảm nhận được tính cách của người phụ nữ này rất mạnh mẽ.

Từ hôm qua đến hôm nay, Diệp Sơ đã cho mọi người thấy được tính cách của mình, giống như đang nói với mọi người rằng “Bà cô đây không dễ chọc”.

Do đó Hoắc Tư Minh đã thay đổi cái nhìn với Diệp Sơ, lời nói và hành động của thằng bé đều bộc lộ sự tôn trọng, khác hoàn toàn so với ngày trước.

Khác với Diệp Sơ của trước đó, Hoắc Tư Minh càng ngày càng tò mò và muốn nói chuyện nhiều hơn với Diệp Sơ của hiện tại.

Diệp Sơ xoa xoa đầu nhỏ hai đứa bé, nhỏ giọng nói: "Các con tiếp tục ngủ đi, mẹ ra ngoài đi dạo."

Nói xong, cô lại lấy khăn che ống kính phát sóng trực tiếp.

Hành động này là muốn nói hai đứa bé có thể thoải mái ngủ tiếp mà không cần lo lắng.

Hoắc An An nheo mắt lại, thức dậy quá sớm đã khiến cô bé liên tục gật gù, bây giờ nghe Diệp Sơ nói như vậy, cô bé không chút do dự ngả người xuống giường, tiếp tục ngủ.

Hoắc Tư Minh thì lại ngồi dậy, bình tĩnh đi theo sau lưng của Diệp Sơ.

Diệp Sơ bước ra khỏi lều, nhìn thấy một cái đầu của cải đi theo sau, ngạc nhiên nhìn thằng bé: "Sao con không ngủ?"

"Con cũng muốn đi dạo." Thằng bé cố tỏ ra nghiêm túc nói.

Nhưng Hoắc Tư Minh nhầm rồi, lúc này thằng bé đang mặc bộ đồ ngủ lông thú và đội mũ ngủ. Thằng bé trông rất đáng yêu và dễ thương nhưng lại nói chuyện với cô bằng một giọng điệu nghiêm túc.

Diệp Sơ cảm thấy buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Tại sao... tại sao dì lại cười?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Tư Minh ủ rũ, rất không vui.

"Mẹ đâu có cười. Nếu con không muốn ngủ thì chúng ta sẽ đi dạo trên bãi biển, con xỏ giày vào đi.”

[Thằng bé thật đáng yêu.】

[Đáng yêu như vậy thật sự rất muốn ăn hết.】

Hoắc Tư Minh khó chịu trừng mắt nhìn cô, xoay người, nhanh chóng xỏ giày thể thao vào, đi theo bước chân Diệp Sơ.

Máy quay từ từ quay qua chỗ hai người bọn họ.

Trong màn ảnh, trên bãi biển, bầu trời vẫn còn chút mờ mịt u tối, mặt trời vẫn chưa lên cao. Hai bóng người một lớn một nhỏ một trước một sau đi dạo trên bãi biển.

Tùy tiện chụp một bức ảnh cũng có thể mang lại giá trị thưởng thức.

Không cần chuyên nghiệp, cứ thoải mái chụp ngẫu hứng thôi...

Diệp Sơ đi đằng trước, thằng bé loi nhỏ chật vật đuổi theo cô ở phía sau.

Diệp Sơ cũng nhận ra Hoắc Tư Minh không theo kịp mình nên đã đi chậm lại một chút, khi thằng bé đi đến bên cạnh cô, cô chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoắc Tư Minh.

Khuôn mặt vốn trắng nõn của Hoắc Tư Minh đột nhiên đỏ bừng sau cử chỉ nắm tay này.

[Bàn tay của thằng bé thật mềm mại.】

[Không biết khi lớn lên thằng bé có giống người cha tiện nghi của nó không nhỉ.】

[Thằng bé sẽ không còn đáng yêu nữa khi trở thành tổng tài như cha nó.】

Hoắc Tư Minh nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bị Diệp Sơ cầm nắm, trên mặt lộ ra một chút bối rối.

Hả? Trở thành tổng tài giống như cha sẽ không còn đáng yêu nữa?

Được rồi, từ giờ trở đi, hắn không muốn làm tổng tài bá đạo nữa.

Hai người đi dạo được một lúc, mặt trời ở phía đông đã hửng nắng, chiếu sáng cho toàn bộ không gian nơi đây.

Bờ biển lúc bình minh, cảnh đẹp giống như mộng ảo không có thật.

Diệp Sơ nhìn cảnh đẹp bên ngoài biển, khóe môi không khỏi hơi cong lên.

Từ nay về sau, cô giống như đã có một cuộc sống mới đang đón chờ phía trước...

Sau khi chương trình tống nghệ ghi hình xong, cô sẽ đến công ty của Diệp Huyên để chấm dứt hợp đồng.