Nhưng mà mọi chuyện không có diễn ra đúng như Vương Diệu Diệu suy nghĩ.
Diệp Sơ vừa mới lách qua một cái đất trũng, Vương Diệu Diệu chưa kịp tránh né trực tiếp đâm vào hố khiến xe lật ngửa.
Hai người không có thắt dây an toàn, ngã nhào xuống mặt đất.
Váy trên người mẹ con hai người Vương Diệu Diệu đều dính bùn đất, bẩn không chịu được.
Nhân viên công tác thấy vậy vội chạy qua đưa tay đỡ dậy.
Vương Diệu Diệu xấu hổ đỏ bừng cả mặt, Chu Duyệt Duyệt thậm chí còn bị trầy xước chân tay, nằm trên mặt đất khóc lóc.
Hiện trường có chút hỗn loạn.
Diệp Sơ đã về đích và giành chiến thắng.
Thấy tình huống này đạo diễn cũng chỉ có thể tuyên bố: “Diệp Sơ thắng!”
Vương Diệu Diệu ngã sấp trên mặt cát, mặt mũi đầy bùn đất nghe vậy vốn định tức giận nói chuyện, nhưng lời chuẩn bị nói ra lại nuốt xuống.
Hiện tại vẫn đang phát sóng trực tiếp, cô không dám nói chuyện quá đáng với đạo diễn, cô sẽ bị người xem chỉ trích là kẻ gây chuyện và nhỏ mọn.
Bên kia, lúc này Diệp Sơ đang cởi dây an toàn cho hai đứa bé, đem bọn chúng đặt xuống bên dưới, chậm rãi ung dung bước ra khỏi xe. Mắt liếc qua chỗ Vương Diệu Diệu, thấy bộ dạng lôi thôi bẩn thỉu của đối phương không nhịn được chậc chậc lưỡi hai tiếng.
“Người xưa từng nói, kẻ muốn hại người cuối cùng lại hại mình, có một số người… thật sự là không biết hối cải.”
Trong lời nói của Diệp Sơ người tinh ý đều sẽ đoán được cô đang ám chỉ người đó là Vương Diệu Diệu.
Khuôn mặt Vương Diệu Diệu càng khó coi hơn, nhìn về phía đạo diễn nói: “Đạo diễn, ngài nhìn Diệp Sơ kìa.”
Đạo diễn cười nói: “Tranh tài chỉ là hoạt động vui chơi mà thôi, mọi người đừng vì thắng bại mà tổn hại tình cảm lẫn nhau.”
【Diệp Sơ thật quá đáng. Không phải chỉ là thắng tranh tài thôi à, có cần phải ở trước mặt Diệu Diệu nói mỉa mai cô ấy.】
【Trời ơi, mấy người mù hết rồi à? Vừa rồi Vương Diệu Diệu định đâm xe của Diệp Sơ nhưng cuối cùng lại bị lật xe.】
【Thật đấy, tôi vừa nhìn lại và đó là sự thật. 】
【Không ngờ Vương Diệu Diệu lại là loại người như vậy? 】
【Trời ơi hóa ra hình ảnh người phụ nữ vui tính, tốt bụng đều là giả. 】
【Đừng tung tin đồn vớ vẩn, Diệu Diệu không biết điều khiển chiếc xe đó, là do cô ấy bất cẩn, hiểu không?】
Diệp Sơ đưa bọn trẻ sang một bên nghỉ ngơi và lấy hai chai nước khoáng cho bọn trẻ, hành động của cô khiến nhiều khán giả khen ngợi.
Bọn trẻ lấy nước khoáng và uống mà không chần chừ một giây nào.
【Ầy, hai đứa nhỏ này không biết vớt cầu có mệt không?】
【Hai đứa bé này nhìn thật đáng yêu. 】
【Đời này không cần mang thai mệt mỏi cũng có thể làm mẹ, chuyện này cũng không tệ chút nào.】
【Mẹ kế cũng là mẹ. 】
Hai đứa nhỏ đang uống nước đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Diệp Sơ.
【Hửm? Hai đứa nhỏ này lại nhìn mình làm gì? Lại nhìn nữa mình liền coi hai đứa đáng yêu này thành sữa bò, một ngụm uống hết.】
Đầu óc Hoắc An An đơn giản, bị lời nói của Diệp Sơ dọa sợ. Đôi mắt tròn xoe trừng lớn nhìn cô.
Hoắc Tư Minh bình tĩnh thu hồi ánh mắt.
Người phụ nữ này định lừa gạt bọn hắn sao?
Vui vẻ khi trở thành mẹ kế của người khác, điều này thật không thích hợp chút nào.
Diệp Sơ nhấp một ngụm nước. Trò chơi vẫn đang diễn ra, tuy Ân Thiến lái xe rất nhanh nhưng đứa trẻ bắt được rất ít bóng.
Vẻ mặt Kiều Tuyết Âm lộ ra sự vui vẻ tràn đầy thắng lợi đi tới, vui vẻ kéo Diệp Sơ: "Trời ơi, chúng ta thắng rồi, chúng ta thật sự thắng rồi, thật tốt quá!"
Diệp Sơ cũng mỉm cười.
Kiều Tuyết Âm nhịn không được hỏi: "Diệp Sơ, cô là tay đua chuyên nghiệp sao? Vừa rồi phong cách của cô quá chuyên nghiệp.”
【Phải đó. Ân Thiến nhắc tới thì tôi cũng cảm thấy Diệp Sơ rất chuyên nghiệp.】
【Những tay đua chuyên nghiệp trên TV đều như vậy, tôi cầu xin đạo diễn hãy đưa ra kịch bản liên quan tới vấn đề này. Tôi muốn nhìn thấy đại mỹ nữ Diệp Sơ làm chức nghiệp đua xe.】