Đoàn người thôn họ Điền xuất phát ngay hôm đó, ở trong núi trốn đông trốn tây, mới đầu họ không đi lên con đường chạy nạn, khắp nơi đều đang trưng binh. Nhưng không biết có phải vì mấy vương gia làm quá đáng khiến ông trời gai mắt, nửa năm nay tạm không nói đến nạn binh hỏa, thiên tai cũng càng nhiều, chỉ riêng hạn hán đã khiến người khó sống rồi.
Không nói tới phủ Thanh Châu, nhiều khu vực khác trong nhà Đại Chu đều thiếu nước. Sông lớn của phủ Thanh Châu đã khô cạn, những nơi khác vừa thiếu nước vừa thiếu lương, mấy vương gia không đánh nổi, bây giờ chỉ lo quản tốt thuộc địa của mình, tự lo thân còn không xong, không cho dân chạy nạn vào.
Nhưng trừ phương nam nghe nói nước và đất sung túc, nơi khác đều tồi tệ.
Thôn họ Điền ở trong núi trốn tránh thật lâu cũng bất đắc dĩ bước lên con đường chạy nạn, dọc đường đi đừng nói rau dại cỏ khô, họ thậm chí ăn vỏ cây.
Dù khổ như vậy bọn họ cũng không hối hận, dù sao bọn họ chạy kịp thời, trong đội ngũ còn có nhiều đàn ông, mới lưu giữ được đa số người. Thôn của họ có hơn hai trăm người, trong thời gian chạy nạn chỉ mất hai, ba chục người, đều là người già sức khỏe vốn kém, hoặc là lớn tuổi không chịu nổi mệt nhọc. Người khác vẫn có thể kiên trì, phải biết rằng, số người mất đi đã ít hết mức có thể rồi.
Nhưng dù tính trước rất tốt, đi đến tận đây thì tất cả đã chết lặng, bởi vì bọn họ hết nước, hết thức ăn.
Dù có khởi đầu tốt hơn người khác nhiều cũng không chịu nổi môi trường khắc nghiệt chung, bọn họ đã không trông đợi gì nữa.
Quả nhiên, hai con trai của ông cụ Điền dẫn người trở về, ủ rũ lắc đầu, không có thu hoạch, người trong thôn từ ánh mắt chất chứa mong đợi đến hụt hẫng, cảnh này đến khi nào mới chấm dứt đây?
“Bác Cả! Bác Cả!”
Mọi người đang ngồi thẫn thờ thì thấy người đàn ông đen gầy dẫn người về, trên mặt mang theo nét vui mừng, nhìn liền biết là có thu hoạch. Bọn họ nhìn bốn phía, xác nhận không ai chú ý chỗ này mới dám lấy đồ vật ra.
Người đàn ông đen gầy hớn hở nói:
“Chúng cháu tìm được một con sông nhỏ mới khô cạn ở hướng ngài nói, bên trong có chút cỏ dại, mau lên, chia cho bọn nhỏ đi!”
Đã hết nước, hết thức ăn, lúc này bọn họ đều muốn bảo vệ bọn nhỏ.
Chỉ có một nắm cỏ dại ít ỏi, nhưng lá cỏ vàng úa này vẫn khiến mọi người không kiềm được nuốt nước miếng thèm thuồng.
Ông cụ Điền nhìn mấy đứa nhỏ gầy gò nhà mình, đúng lúc cháu nội gái Điền Điềm nhìn qua. Cô bé mười mấy tuổi mà thoạt nhìn như bảy, tám tuổi, tóc khô vàng, vóc người nhỏ gầy, mắt to tròn, môi khô đầy vết nứt, màu môi tím tái.
Ông cụ Điền không nhẫn tâm nhìn cháu gái, nhắm mắt cắn răng, nói: "Không cho đứa nhỏ, mấy người đàn ông ăn đi.”
“Bác Cả!”
"Trưởng thôn!"
“Chú!”
Mọi người đều phản đối hét lên.
Ông cụ Điền nắm chặt nắm tay, cắn răng nói: "Các người ăn đi, trong đội ngũ này nếu không có đàn ông thì bọn nhỏ cũng không sống nổi! Khi nào còn đàn ông đánh đấm được thì đám người chúng ta mới có cơ hội sống sót."
Ông cụ khó chịu nhắm mắt, nhưng rất kiên định.
Đám người vừa rồi còn phản đối đều im lặng, dọc đường đi bọn họ đã thấy nhiều thảm kịch, nếu người lớn mất, đứa nhỏ đi một mình thì chẳng bằng chết cho rồi, có một số kẻ đã không phải con người.
“Ăn đi, cố gắng chống, nếu muốn đi tiếp thì không thể chỉ lo cho đứa nhỏ.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin