Chương 3

Tuy rằng sưu cao thuế nặng từng năm tăng lên thì vẫn phải sống tiếp.

Cho đến một năm trước.

Một năm trước vua già bệnh nặng, trạng huống dần tệ hơn.

Cố tình vào lúc này phủ Thanh Châu suốt mấy tháng không có mưa, khô hạn sẽ gây chết người. May mắn phủ Thanh Châu của họ có con sông lớn, tuy vận chuyển nước cần một ngày một đêm, nhưng già trẻ trong thôn có thể kiên trì, mực nước không ngừng hạ thấp, càng hiểm trở, dù vậy vẫn có thể gặt lương thực. Nào ngờ vận rủi cũng không có kết thúc, tuy rằng khô hạn miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng bọn họ nghênh đón nạn châu chấu. Châu chấu che trời lấp đất ập vào mặt, dù bọn họ liều mạng cấp cứu vẫn không thể giành lại bao nhiêu lương thực.

Rõ ràng đã khô hạn lại thêm nạn châu chấu, dân chúng càng khó sống hơn, lúc này triều đình thế nhưng tăng thuế, Hiền Vương chinh lương nhiều hơn, chẳng những chinh lương, thậm chí còn trưng binh. Những năm trước giao bạc có thể miễn trừ trưng binh, năm nay thì không cho phép.

Mặc kệ trong nhà có người đọc sách được miễn đi lính, bắt buộc phải tham gia hết, người trên mười hai tuổi, dưới năm mươi tuổi, hễ là nam giới nhất định phải mang đi. Ngay cả ông cụ Điền đúng năm mươi tuổi cũng phải tòng quân.

Càng miễn bàn con nít mười hai tuổi.

Còn về lương thực, đa số hộ gia đình không gom đủ nổi. Người đọc sách có chút đầu óc và hiểu biết đều nhìn ra được, Hiền Vương làm như vậy là tỏ rõ tụ tập người và lương thực để tranh cướp ngai vua. Hiền Vương vì bản thân, nhưng dân chúng dưới quyền cai trị của ông ta lại chịu khổ.

Vốn đã không có bao nhiêu lương thực, nếu phải nộp lên, đàn ông bị bắt đi lính thì nhiều hộ gia đình trong thôn không có đường sống.

Cũng vì vậy, khi trưởng thôn gia ông cụ Điền thấy tình huống đến mức này rồi, nghe nói các vương gia muốn trưng binh, chinh lương để cướp địa bàn, giành giang sươn, không biết sẽ phải đánh vài năm, ông cụ cắn răng tụ tập mấy ông cụ khác đức cao vọng trọng trong thôn, mọi người bàn bạc với nhau bỏ trốn.



Cả đám cắn răng, giậm chân quyết định chạy đi.

Tuy không có nhiều lương thực, nhưng còn sức, còn người, nếu cả hai đều mất thì bọn họ chạy đi đâu đều phải chết.

Chung quy đều là chết thì không bằng liều một phen.

Việc lớn như vậy, người bình thường không dám làm quyết định. Ông cụ Điền dù gì trải qua thời loạn, cũng là một người có quyết đoán, ông cụ thông đồng với con rể Cả làm tiểu lại thu lương của huyện nha bắt trói quan chinh lương đến thôn, nhốt người lại, sau đó quay về nói dối qua mắt quan trên, cho bọn họ thời gian vài ngày chạy trốn. Cả gia đình đi theo cha vợ, toàn thôn họ Điền bỏ trốn ngay đêm hôm đó.

Ông ta là một tiểu lại, càng có thể nhìn ra được hình thế không tốt.

Bước tiếp theo là trưng binh, tuổi như ông ta không trốn thoát được.

May mắn ông cụ Điền quyết định nhanh chóng, và có con rể câu giờ được vài ngày khiến thôn họ Điền thành công chạy thoát. Nhưng bọn họ có thể thuận lợi chạy trốn một là vì ông cụ Điền dẫn mọi người đi đường núi, thứ hai cũng là bởi vì người của huyện nha hoàn toàn không ngờ có người dám kháng chỉ.

Thứ ba là theo như cách nói của con rể Cả nhà họ Điền thì tình hình này nhanh chóng biến xấu, từng ngày càng tệ hơn, dù bọn họ bỏ chạy thì huyện nha cũng không có dư người đuổi theo, chỉ cần kéo dài vài ngày là có đường thoát.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin