Chương 2

Ông cụ nói chỗ đó không quá xa, mọi người đi thêm một lúc thì không biết có phải là ảo giác, thế nhưng cảm giác có làn gió nhẹ, dù rất nhẹ nhưng dưới ánh sáng mặt trời nóng cháy này đủ khiến mọi người thoải mái hơn một chút. Đám người già trẻ thôn họ Điền lộ vẻ mặt vui mừng.

Lại đi không bao xa, ông cụ Điền lớn tiếng nói:

“Ngừng ở đây đi!”

Mọi người đi đến kiệt sức đều đều trực tiếp ngồi bệt dưới đất, tuy đều là mặt trời chiếu người muốn hoà tan, nhưng chỗ ông cụ Điền tìm tốt hơn đường cái nhiều.

Tuy chỗ này thoải mái hơn một chút, nhưng đó chỉ là so sánh, nơi này cũng không mát mẻ hơn là bao.

Đám người vừa ngồi xuống, có mấy người đàn ông đến gần ông cụ Điền.

Một người đàn ông đen như mực hỏi: “Bác Cả, chúng ta đi tìm nước chứ?”

Đây là con trai cả nhà em trai thứ hai của ông cụ Điền

Ông cụ Điền cầm hồ lô lại nghe một chút, nói:

“Gió thổi từ hướng bắc đến, cháu hãy mang theo bốn người đàn ông đi tìm theo hướng đó.”

“Được.”

Ông cụ Điền lại dặn dò con trai:

“Thằng Cả, thằng Hai, mỗi người dẫn theo hai người đi tìm hướng đông và nam, hướng tây là đường cái chúng ta đi đến nên không cần tìm hướng đó.”



“Vâng!”

Ông cụ Điền phân công người đi tìm nước, những người khác ở lại, tuy bốn phía trống trải nhưng họ vẫn vây quanh thành từng vòng, con nít ngồi ở tận cùng bên trong, kế tiếp là người già và cô dâu không có sức lực, vòng ngoài nữa là các thím đáo để, vòng ngoài cùng là đàn ông.

Đừng coi khinh việc này, nhờ bọn họ cẩn thận nên trên đường chạy nạn thôn họ Điền không mất nhiều người.

Nhưng thôn họ Điền còn nhiều đàn ông như vậy cũng là trưởng thôn ông cụ Điền, nếu không thì nào là chinh lương, rồi lại trưng binh, e rằng thôn họ Điền không còn sót lại bao nhiêu đàn ông.

May mắn có trưởng thôn già là ông cụ Điền kẻ tài cao gan lớn.

Sự tình bắt đầu từ một năm trước, lúc ấy thôn họ Điền vẫn còn yên bình, tuy không phải nơi giàu có gì nhưng được ăn no lửng dạ, không cần bán con trai con gái. Triều đình tên là nhà Đại Chu, thành lập vào bốn mươi mấy năm trước. Thuở ấy rất cực khổ, thôn họ Điền từ xứ ngoài di chuyển đến vùng phủ Thanh Châu hiện tại, trưởng thôn già lúc bấy giờ còn là con nít mười tuổi. Thôn họ Điền ở lại đây, tự mình khai hoang lập thôn. Tuy không phải mỗi gia đình đều họ Điền, nhưng người trong thôn đa số họ Điền, còn những người khác thì chạy nạn đến.

Cùng là người số khổ lưu lạc, không nên ghét bỏ ai, cho nên cả thôn cùng nhau khai hoang, dần đoàn kết. Vị vua dựng nước nhà Đại Chu của họ cũng là người từng chịu khổ, thuở mới dựng nước còn miễn thuế ba năm, cho bọn họ cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức.

Mấy chục năm qua cai trị rất tốt, dân chúng không hiểu những đạo lý lớn, có thể ăn no mặc ấm là đã thỏa mãn rồi.

Chẳng qua ngày tháng bình yên mấy chục năm không kéo dài mãi, tùy theo hoàng đế ngày càng lớn tuổi, dần trở nên hồ đồ, càng chú trọng hưởng thụ, thu thuế cao. Mấy con trai đi đất phong đều là tráng niên, binh hùng tướng mạnh, một đám tranh đoạt ngai vàng, dân chúng chịu khổ.

Triều đình trưng thu một đợt, phiên vương trưng thu thêm đợt nữa.

Bắt đầu từ mười năm trước, mấy vương gia đã ma sát không ngừng, nơi nhỏ như thôn họ Điền tự nhiên không hiểu những chuyện sâu xa đó. Phủ Thanh Châu của họ nằm trong vùng cai quản của Hiền Vương, tuy rằng thuế cũng không nhẹ, nhưng thổ địa phì nhiêu sản xuất được nhiều, cuộc sống tạm ổn.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin