Chương 33: Ni Khắc Sâm đúng là không biết điều

Lần đầu tiên Tông Tuyển thấy trí nhớ của Thu Thu quá tốt cũng không phải chuyện hay, bởi vì trí nhớ không có chức năng tự phân biệt, tốt cũng nhớ, xấu cũng sẽ nhớ, giống như bây giờ vậy.

Nhưng mà..

Tông Tuyển cúi đầu, thoáng nhìn qua Thu Thu, lúc này bé đang ngoan ngoãn dùng bàn tay nhỏ che kín hai tai mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, nhìn gương mặt vô tội của bé, Tông Tuyển khẳng định nhóc nhà mình không có lỗi.

Trí nhớ quá tốt cũng không phải chuyện bé có thể quyết định, muốn trách chỉ có thể trách Ni Khắc Sâm không khống chế được bản thân, chẳng biết nhìn tình hình mà ăn nói lung tung, cho nên Tông Tuyển cảm thấy..

Được thôi.

Từ giây đầu tiên vay tiền đã tính lợi còn chưa đủ, vậy thì bỏ một vốn thu bốn lời đi.

Ni Khắc Sâm: "?"

Ni Khắc Sâm bên này không biết vì mình lớn tiếng nói lời thô tục (bị Thu Thu nghe thấy) mà sắp phải trả giá đắt, Tông Tuyển bên kia đã đưa tay bế Thu Thu lên rời đi.

Thật ra, Thu Thu cũng không biết lời Ni Khắc Sâm nói có ý nghĩa gì, nhưng thấy Tông Tuyển không vui, bé cũng đoán được đây chắc chắn là những lời rất khó nghe, vì thế sau khi lên xe, bé liền nói với Tông Tuyển: "Ba ba yên tâm, tuy rằng con không thể quên những lời con vừa nghe được, nhưng mà con sẽ không nhớ tới đâu."

Tông Tuyển cũng biết mình làm khó Thu Thu, nhưng chuyện này lại khiến hắn đột nhiên nhớ đến, lời Ni Khắc Sâm vừa nói bé không thể quên được, vậy những gì mà cha mẹ Văn đã làm với bé thì sẽ thế nào?

Có phải bé đều nhớ như in trong đầu, vì không quên được, bé chỉ có thể buộc mình không nghĩ tới?

Trước đó, Tông Tuyển không hề nghĩ tới những việc này, có lẽ vì trước đó không phát sinh chuyện như hôm nay, hoặc cũng có lẽ vì hắn vẫn chưa đủ quan tâm Thu Thu, nhưng bây giờ ngẫm lại, Tông Tuyển cảm thấy không thể cứ thế cho qua được.

Vấn đề là, kinh nghiệm nói chuyện làm ăn thì hắn có thừa, còn kinh nghiệm tâm sự cùng người khác hắn lại không có, vì vậy, rõ ràng biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng Tông Tuyển lại không biết nên mở miệng thế nào.

Tuy Thu Thu thông minh, nhưng bé cũng không biết Tông Tuyển suy nghĩ gì, thấy hắn hơi chau mày, bé còn tưởng vì mình mà hắn không vui nên có chút bất an: "Ba ba?"

"Đừng nghĩ nhiều." Tông Tuyển ngước mắt nhìn về phía Thu Thu, thấy biểu cảm của bé, hắn liền thu lại biểu cảm trên mặt, đáp: "Ba suy nghĩ chuyện khác."

Tông Tuyển thấy bé vẫn tò mò nhìn mình, liền nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Con luôn nhớ rõ chuyện lúc còn sống ở Văn gia sao?"

Tài xế ngồi phía trước nghe Tông Tuyển nói vậy, liền nâng tấm chắn cách âm trong xe lên, tuy thư ký An Boss cũng khá hiếu kỳ nhưng cũng không dám tò mò, bởi cậu biết rõ, sự tò mò sẽ gϊếŧ chết con mèo*.

*Đây là một thành ngữ, sử dụng để cảnh báo mọi người: Tò mò có thể khiến bạn gặp rắc rối.

Nên dù có tò mò, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng.

Mấy hôm nay, Thu Thu được ở cạnh Tông Tuyển, khả năng nắm bắt trọng điểm của bé được nâng tầm không ít, như lúc này đây, qua câu hỏi của Tông Tuyển, bé đã bắt được trọng điểm..

Cuộc sống sinh hoạt.

"Ba ba?" Thu Thu hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu sao đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này, thấy hắn cứ ra vẻ chờ bé trả lời, không chịu giải thích, bé liền nói: "Nhớ rõ ạ."

Sao bé có thể không nhớ rõ chứ?

Trước khi gặp gỡ bọn Giang Qua, có một khoảng thời gian rất dài Thu Thu cảm thấy vô cùng chán ghét trí nhớ khác thường của mình, bởi vì bé phát hiện cho dù là bao lâu, bé đều nhớ rõ nét mặt ghét bỏ và những lời mắng nhiếc của ba mẹ Văn.

Khi đó, Thu Thu rất ngưỡng mộ em trai, cũng ngưỡng mộ hàng xóm, bởi vì bọn họ đều có ba mẹ yêu thương, chỉ có bé là không có. Không ít lần, Thu Thu nghi ngờ có phải bản thân mình đã làm chuyện gì không tốt mới khiến ba mẹ không thương bé, không yêu bé.

"Con đã rất ngoan." Thu Thu bĩu môi: "Nhưng mà họ vẫn không thương con."

Khi đó Thu Thu uất ức lắm, nhưng dù uất ức đến mấy cũng không dám không ngoan, bởi vì bé sợ, sợ ba mẹ sẽ càng thêm không thích bé, cũng sợ nhóm bà Chu không thích trẻ em không ngoan.

Bé chỉ còn cách ngoan hơn, ngoan hơn một chút, vậy thì mọi người sẽ thích bé nhiều hơn một chút.

Tông Tuyển thấy cô gái nhỏ uất ức đến sắp khóc, hắn không biết nên làm gì mới phải, liền nói: "Bọn họ không phải ba mẹ con."

"Con biết." Thu Thu nặng nề gật gật đầu: "Ba ba.. Cả ba ba Giang cũng nói, ba mẹ thật của con rất thương con, con sẽ không phải sống khổ sở."

Chỉ là đột nhiên nhớ tới, có chút uất ức mà thôi.

"Hơn nữa, ba ba Đường Đường cũng nói, vì họ không phải ba mẹ con, cho nên dù con có ngoan đến đâu, bọn họ cũng sẽ không yêu con, nhưng mà nếu là ba mẹ con thì khác, dù con không ngoan họ cũng sẽ luôn yêu con."

Tông Tuyển biết nguyên nhân chính Giang Qua và Kỷ Hoài nói như vậy là để an ủi Thu Thu, vì mẹ ruột của bé có lẽ thực sự rất yêu bé, nhưng ba của bé thì không hẳn.

Nhưng biết là thế, Tông Tuyển cũng không ngốc đến mức nói như vậy với Thu Thu, nên hắn nói: "Bọn họ nói rất đúng."

"Ba ba cũng cảm thấy đúng sao?" Thu Thu hỏi Tông Tuyển.

"Ừm."

"Vậy ba ba cũng yêu con sao?" Thu Thu lại hỏi, rõ ràng vừa rồi còn thấy uất ức đến sắp khóc vì nhớ tới chuyện ba mẹ Văn không thương mình, bây giờ lại mở to đôi mắt đen lúng liếng, đầy chờ mong nhìn Tông Tuyển.

Tông Tuyển: "..."

Cái gì mà yêu với không yêu.

"Ngồi yên nào." Tông Tuyển đưa tay dựa bé vào lưng ghế, nói: "Ngồi xe cần thắt dây an toàn."

Tuy rằng Tông Tuyển không trả lời câu hỏi của Thu Thu, thậm chí còn cố tình đánh trống lảng, nhưng mà Thu Thu vẫn cong mắt cười.

Bởi vì lời của Tông Tuyển qua tai Thu Thu tự động biến thành..

Đúng đúng đúng, Thu Thu chính là bé con mà ba ba yêu nhất, huhuhu ba ba yêu Thu Thu nhất.

Tông Tuyển: "..."

Hắn thấy sau khi trở về, tốt nhất là nên cách ly Thu Thu với Kỷ Hoài.

*

Tông Tuyển nói ba giờ chiều nay rời khỏi nước A nên ba giờ bọn họ lên máy bay riêng chuẩn bị về nước.

Lúc này trong nước đã là nửa đêm, dù Tông Tuyển muốn tận dụng thời gian, cũng không có thể bắt nhóm gia sư rời giường dạy Thu Thu học trực tuyến được.

Cũng may việc ký hợp đồng với Khang Lan đã đâu vào đấy, chuyện còn lại cũng không cần xử lý gấp, nên Tông Tuyển quyết định tự thân dạy cho Thu Thu học.

Đương nhiên Thu Thu không có ý kiến gì, nhưng mà..

"Ba ba, con hỏi ba một chuyện được không?"

Tông Tuyển hơi ngẩng đầu, thấy cô bé đang ghé vào trên bàn, hai tay chống cằm nhìn hắn: "Hỏi đi."

"Thì là.. ừm." Thu Thu do dự một chút, rồi hỏi: "Sau này, con có còn được chơi cờ với nghe nhạc không?"

"Chơi cờ, nghe nhạc?" Tông Tuyển cảm thấy có chút kỳ lạ, không phải vì sở thích không phù hợp với lứa tuổi như Thu Thu, mà là sao bé lại hỏi như vậy.

"Con thích thì được thôi." Tuy rằng Tông Tuyển sắp xếp rất nhiều chương trình học cho Thu Thu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ can thiệp vào sở thích cá nhân của bé.

"Thật sao?" Thu Thu thẳng người nhìn Tông Tuyển, đôi mắt bỗng sáng lên.

"Ba có nói là không thể sao?" Phản ứng của Thu Thu nằm ngoài dự đoán của Tông Tuyển.

"Không có không có." Thu Thu đáng yêu lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó nói: "Thì là.. Thì không phải ba ba muốn con học cho tốt, học thêm vài thứ sao?"

Lời bé nói khiến Tông Tuyển hơi ngẩn ra, hắn đột nhiên nhớ lại những chuyện bé nói trên xe, lập tức buông vật trong tay ra, nhìn về phía Thu Thu rồi nói: "Con là con gái ba, con thích học hay không thích học cũng vẫn là con gái ba, con hiểu không?"

Thu Thu hiểu, ý ba ba là quan hệ huyết thống là không thể thay đổi, mặc kệ bé có thích học tập hay không, bé đều là con gái của ba đúng chứ? Nhưng mà ý bé không phải cái này, mà là..

"Con thích học tập, ba ba thích con, con không thích học tập, ba ba cũng vẫn thích con sao?" Thu Thu nhìn Tông Tuyển.

"Con nói xem?"

"A! Chắc chắn rồi!" Khả năng lý giải một trăm điểm của Thu Thu lập tức hoạt động, sau đó bé tươi cười rạng rỡ hướng về phía Tông Tuyển: "Chắc chắn là ba ba thích con nhất, có phải không?"

Tông Tuyển không biết tâm trạng bé đang bay bổng, nhưng qua giọng điệu của bé thì hắn đã rõ, hắn từ chối trả lời những câu hỏi suy dinh dưỡng* của bé.

*Có lẽ là những câu hỏi thiểu năng chăng?

Tông Tuyển hỏi bé: "Con có thích học không?"

Nếu Thu Thu nói thích, hắn sẽ sắp xếp chương trình học cho bé, chẳng sao cả, nhưng nếu bé nói không thích..

Được thôi, Tông Tuyển thừa nhận, nếu như vậy hắn sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng mà cũng chỉ có thế thôi.

Mấy hôm trước, Tông Tuyển còn thắng cuộc tranh luận về vấn đề học hành với Kỷ Hoài: "?"

Rõ ràng lúc trước hắn không nói như vậy!

"Con thích học." Giây trước nghiêm túc, giây sau Thu Thu liền cười tủm tỉm nhìn Tông Tuyển, giọng điệu ngọt ngào mềm mại: "Nhưng mà con thích ba ba hơn~"

Tông Tuyển cảm thấy Thu Thu càng ngày càng lớn mật, rõ ràng lúc trước mới nhìn thấy hắn, bé thậm chí còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ lại dám nịnh hót nói thích hắn.

Ngón tay Tông Tuyển gõ gõ hai cái lên mặt bàn, nghiêm mặt nói: "Thích học tập vậy tiếp tục."

Thu Thu hỏi: "Vậy còn thích ba ba hơn thì sao?"

Tông Tuyển: "..."

Hắn đổi ý rồi, hắn vẫn thích đứa trẻ ngoan một chút hơn.

Lúc đoàn người Thu Thu trở lại nhà họ Tông thì đã tầm hai giờ chiều, biết hôm nay bọn họ trở về, nên máy bay vừa hạ cánh, Kỷ Hoài và Giang Qua đã chờ sẵn ở đó, mấy ngày không được gặp cô gái nhỏ, đương nhiên là họ nhớ rồi.

Máy bay hạ cánh xong, cửa cabin vừa mở ra, hai người Giang Qua và Kỷ Hoài liền đi tới đầu tiên, kết quả lại không được nhìn thấy cô bé mà bọn hắn tâm tâm niệm niệm, chỉ thấy Tông Tuyển ôm bé đang ngủ xuống.

Do chênh lệch thời gian, lúc này Thu Thu còn chưa tỉnh ngủ, mặc dù xung quanh có chút ồn ào, nhưng được Tông Tuyển vỗ về lên lưng, Thu Thu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Giang Qua cũng biết thời gian ở nước A khác với bọn họ, cho nên Thu Thu ngủ cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn, chỉ là..

"Để tôi." Giang Qua tiến lên hai bước muốn bế lấy Thu Thu từ trong lòng Tông Tuyển, không ngờ lại bị Tông Tuyển cự tuyệt.

"Không cần." Tông Tuyển hơi nghiêng người, tránh đi tay của Giang Qua, hắn nói: "Tôi bế được, cũng không phải lần đầu."

Giang Qua ngước mắt nhìn về phía Tông Tuyển, hai ánh mắt chạm nhau bất ngờ biến thành sấm sét ầm ầm.

Hay đấy.

Hình ảnh trên đến từ trí tưởng tượng của Kỷ Hoài, cậu nhìn Tông Tuyển, lại nhìn Giang Qua, sau đó cậu cũng tiến lên một bước..

Khoanh tay xem kịch hay.

Không còn cách nào khác, Kỷ Hoài thiểu năng* nghĩ, dù cậu có muốn chen chân vào trận này, cũng bất lực thôi!

*Nguyên văn là "thể năng phế" (phế thể năng) có nghĩa là không có khả năng vận động.

Tốt nhất vẫn là nên xem kịch.

***

Xin chào mọi người, chúc mọi người có một vui vẻ nhé^^

Mình sẽ tạm ngừng đăng truyện trên truyendd.com và chỉ đăng tiếp duy nhất tại dembuon.vn.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện edit của team tụi mình trong thời gian qua:3