Chương 34

Đổng Sóc Dạ luôn mang theo hai cái điện thoại, một của tư nhân, một của tổng cục an ninh.

Số do cơ quan phát khi gọi màn hình sẽ hiển thị mặc định từ tổng cục an ninh, đồng thời hệ thống sẽ xử lý nhiễu giọng, tránh tình huống ngoài ý muốn xảy ra – lúc trước từng có vụ việc cảnh sát thương lượng với xã hội đen bị ghi âm lại, phân tích ra thân phận, khiến cả nhà cảnh sát bị diệt môn. Hệ thống nhiễu này không chỉ thay đổi âm điệu, âm sắc người nói, mà còn xử lý khoảng cách âm thanh, khiến người nghe không thể đoán ra thân phận thật sự.

“Alo?” Âm thanh của Lâm Thủy Trình rất nhỏ, như cố ý đè xuống, có lẽ người này nghe không rõ, nhỏ giọng nói: “Chờ chút.”

Đổng Sóc Dạ ấn mở loa, vặn âm lượng đến mức lớn nhất, sau đó nghe Lâm Thủy Trình bước đi, hình như từ một nơi yên tĩnh đi đến một nơi ồn ào, mơ hồ nghe được tiếng người.

“Làm phiền mọi người chăm sóc thầy Hứa ạ, thầy đang ngủ em không tiện quấy rầy, cảm ơn.”

“Không có gì, cậu đi thong thả.”

Lâm Thủy Trình ra khỏi phòng bệnh của Hứa Không, đi đến đại sảnh trống trải, sau đó mới hỏi lại lần nữa: “Ngài nói cái gì? Ngại quá lúc nãy tôi nghe không rõ.”

Cùng lúc đó, y bước nhanh đến phòng hút thuốc ở cuối hành lang – bên ngoài phòng hút thuốc có một buồng điện thoại công cộng của bệnh viện Tinh Đại, dùng trong trường hợp bị cháy hoặc tai nạn nào đó cũng có thể liên lạc với bên ngoài.

Thật ra từ câu đầu tiên Lâm Thủy Trình đã nghe rõ đối phương nói gì, đồng thời dùng thời gian nhanh nhất đoán ra đây là âm thanh đã qua máy biến âm.

Trong lúc đi ra, Lâm Thủy Trình nhanh chóng lục lại mớ tin nhắn cũ.

Không biết vì sao, đột nhiên y rất muốn làm thế.

— Nhớ lưu số của tôi lại, tên tôi ở trên danh thϊếp.

Một tin nhắn đến từ nửa tháng trước, hôm đó Lâm Thủy Trình định mướn phòng ở khách sạn nghỉ ngơi, gặp phải Đổng Sóc Dạ.

Tấm danh thϊếp đã bị vứt vào sọt rác, nhưng tin nhắn thì vẫn còn.

Lúc đó, y vẫn chưa biết đối phương là phó trưởng khoa trung tâm hành chính tổng hợp.

Lâm Thủy Trình nói: “…Sở Thời Hàn? Tên này có ấn tượng, chắc là một đàn anh của tôi.”

Đồng thời, y vươn tay gõ dãy số của Đổng Sóc Dạ lên điện thoại công cộng.

Trong di động, bên kia tiếp tục hỏi lại: “Thật không? Quan hệ giữa hai người là gì?”

“Chưa gặp, anh ấy và tôi khác niên khóa, tôi học khoa chính quy, tan học mới có thời gian đến phòng thí nghiệm, không có ấn tượng lắm, nhưng thầy Dương thường xuyên nhắc tới ảnh.” Lâm Thủy Trình bình tĩnh hỏi: “Anh ấy xảy ra chuyện gì à?”

Phản ứng này vô cùng bình thường, Đổng Sóc Dạ đáp: “Không, chỉ hỏi thăm bình thường mà thôi, cảm ơn cậu phối hợp.”

Cuộc gọi chấm dứt, cùng lúc đó, Lâm Thủy Trình cũng dập điện thoại công cộng.

Số máy không có ai nghe, nhưng không phải đường dây bận.

Mà lúc y nghe điện thoại bên kia không hề có tiếng chuông hoặc tiếng rung, rất có khả năng đối phương có hai máy, vừa lúc chiếc điện thoại kia cài chế độ im lặng.

Người này là ai?

Lâm Thủy Trình bỏ điện thoại xuống, đầu ngón tay ướt mồ hôi lạnh.

Mấy phút đồng hồ ngắn ngủi lại hệt như giấc mộng, mãi khi cuộc gọi chấm dứt, y mới nhận ra mình đang làm gì.

Ba chữ này xâm nhập vào cuộc sống Lâm Thủy Trình, đột nhiên xuất hiện như tảng đá lớn đập nát sự bình tĩnh hai năm. Ngón tay run rẩy không thể kiềm chế — trong giây phút đó, Lâm Thủy Trình nhận ra mình phạm phải một sai lầm lớn.

Y bước nhanh vào phòng hút thuốc, nhỏ giọng giải thích nhanh với một nam sinh: “Làm phiền cậu dùng điện thoại công cộng gọi đến số này dùm tôi, đến khi đối phương bắt máy, sau khi bắt máy nói cậu gọi nhầm số, cảm ơn, tôi chuyển cho cậu năm ngàn, giúp tôi một lần đi. Xin đừng từ chối.”

Nam sinh đột nhiên bị kéo ra, vô cùng khó hiểu, đang định phát hỏa bỗng nhìn thấy mặt Lâm Thủy Trình, bất tri bất giác ngữ khí cũng mềm hơn: “Khoan đã, cậu muốn tôi làm gì cơ?” Đọc truyện ở trang reup không phải con người.

Lâm Thủy Trình cười cười với hắn: “Giúp tôi với, vừa nãy không cẩn thận gọi nhầm số người yêu cũ, sợ anh ấy biết là tôi, cậu giúp tôi một lần đi có được không. Anh cứ nói theo tôi là được.”

Yêu cầu này nghe cũng hợp lý, nam sinh kia nghe vậy liền cười: “Bro, xinh đẹp cỡ này mà cũng bị đá? Đi thôi, tiền thì không cần đâu, tôi gọi giúp cậu là được rồi.”

Bên kia, Đổng Sóc Dạ cúp điện thoại nói với Phó Lạc Ngân: “Xem ra em dâu không có vấn đề gì, có nghe nói anh hai cậu, cũng chung một phòng thí nghiệm, nhưng tôi nghĩ không có tên trong hồ sơ thì kì quá, tôi đề nghị điều tra sâu hơn. Phần hồ sơ này không thể nói là có vấn đề, nhưng cũng không thể nói là hoàn hảo được, cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Phó Lạc Ngân gật đầu: “Hiểu rồi, hồ sơ để tôi tự tra, thời gian này cậu cứ nghỉ ngơi đi. Lúc nãy cái điện thoại kia sáng màn hình, hình như có ai gọi.”

Hắn chỉ cái điện thoại tư nhân đang sạc ở sofa.

Đổng Sóc Dạ giật mình — số tư nhân này hắn rất ít cho người khác, không có khả năng truyền ra ngoài, nhưng hiện tại màn hình lại hiển thị dãy số xa lạ.

Hắn nhìn kĩ, sau đó chấn động.

Chiếc điện thoại này có trang bị hệ thống theo dõi, có thể trực tiếp hiện lên vị trí của đối phương, mà vị trí của dãy số này là: Bệnh viện trực thuộc Tinh Đại.

Hắn nhớ khi nãy Lâm Thủy Trình có nói chuyện với y tá — người này đến bệnh viện thăm giảng viên.

Thời gian quá trùng hợp, không thể không nghi ngờ.

Đổng Sóc Dạ nhớ ra mình từng cho Lâm Thủy Trình số điện thoại.

Là Lâm Thủy Trình sao?

Nếu người này là Lâm Thủy Trình, vậy thì độ nhạy bén của y đã vượt khỏi sức tưởng tượng của hắn. Điện thoại từ trung tâm hành chính tổng hợp vừa gọi tới, y cũng đồng thời gọi qua.

Lâm Thủy Trình muốn xác nhận chuyện gì?

Xác nhận người gọi là ai sao?

Nhưng hành động này đã chứng minh, Lâm Thủy Trình không hề bình tĩnh như cuộc trò chuyện lúc nãy!

Y thất thố vẽ rắn thêm chân, muốn xác nhận đầu khác có phải người quen hay không.

Lâm Thủy Trình có phản ứng với trung tâm hành chính tổng hợp cực lớn, vì sao?

Phó Lạc Ngân thấy thần sắc hắn không đúng: “Sao vậy?”

Đổng Sóc Dạ thấp giọng: “Không có gì, số này tôi không biết. Đúng là… Niềm vui bất ngờ.”

Nếu hắn không đoán sai, đối phương sẽ không gọi lại lần nữa, mà hắn có gọi qua cũng không có người nghe.

Trong mắt Đổng Sóc Dạ ẩn ẩn có chút hưng phấn – đó là ánh mắt của kẻ đi săn tìm được con mồi, như mỗi lần hắn ngửi được hướng phát triển không tầm thường của vụ án.

Nhưng chưa tới mười giây, dãy số lạ lần nữa hiện lên.

Đổng Sóc Dạ do dự một chút, ấn nghe.

Âm thanh bên kia truyền tới: “Alo? Alo alo?”

Âm thanh khàn khàn thô kệch này rõ ràng không phải Lâm Thủy Trình, Đổng Sóc Dạ ngẩn người: “Xin chào, tìm ai?”

“Tôi cũng không biết mình muốn tìm ai, tôi nhặt được một cái túi xách, trong đó có tấm danh thϊếp viết số điện thoại này, anh xem lại coi có phải mình làm mất không? Anh là học sinh hay là giáo viên thế, nhà ở đâu tôi đem qua trả lại?” Nam sinh nói tiếp: “Hay là túi của bạn trai anh? Tôi thấy chất lượng tấm danh thϊếp không tệ lắm.”

Đổng Sóc Dạ không hiểu gì: “Gì cơ?”

Đối phương kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Rốt cuộc anh có lấy đồ lại không, tôi thấy ở trong còn có tài liệu, công thức gì đó.”

Đổng Sóc Dạ: “…”

Hắn hỏi: “Trong túi còn có gì nữa không?”

“Ngoài tài liệu ra thì chỉ có một chai nước suối, túi màu xanh lam viền trắng.” Đối phương có chút do dự: “Không phải của anh à? Vậy tôi để ở chỗ mất đồ nhá.”

Đổng Sóc Dạ: “Phiền anh để đó dùm tôi, tôi biết chủ nhân là ai, cảm ơn anh.”

Hắn cúp điện thoại, cười cười với Phó Lạc Ngân: “Âm Hai, em dâu quăng túi xách ỏ bệnh viện. Chân trước vừa nghe điện thoại chân sau đã bỏ quên đồ, bừa bãi quá đó.”

Phó Lạc Ngân nhướng mày, bị một câu của hắn hấp dẫn lực chú ý: “Vậy sao lại gọi cho cậu?”

“Lần trước gặp có đưa một tấm danh thϊếp, hôm giám định ấy.” Đổng Sóc Dạ nói tiếp: “Có lẽ em dâu thuận tay ném vào, người ta gọi qua số trên danh thϊếp. Cậu điện cho em dâu đi — đừng nhìn tôi, nhân tài xuất sắc như vậy, thân là người của trung tâm hành chính tổng hợp cũng phải qua hỏi thăm vài câu chứ? Nói cướp người còn ai nhanh bằng Thất Xử hả, Tiếu trưởng phòng còn nói với tôi người này đã thuộc về Thất Xử, hừ.”

Phó Lạc Ngân liếc mắt nhìn hắn, như đồng ý với cách nói này: “Em ấy theo tôi chạy tới Tinh Thành, có lẽ tốt nghiệp xong cũng theo tôi vào Thất Xử.”

Phó Lạc Ngân nhìn đồng hồ, tuy trời đã tối nhưng chưa muộn lắm.

Hắn nói: “Để tôi gọi điện, sẵn đón về nhà luôn, chuyện của anh hai cứ để tôi điều tra, ba tôi tính tình như vậy, nếu ổng dấu hồ sơ chắc cũng để ở nhà, để tôi về tìm xem.”

Đổng Sóc Dạ không có dị nghị gì.

Hai người cùng nhau xuống lầu, Đổng Sóc Dạ xuống bãi lấy xe, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: “Đúng rồi, em dâu có biết quan hệ hai anh em cậu không? Với khi anh cậu đi học, có ai biết ảnh là người của Phó gia không?”

Phó Lạc Ngân lắc đầu: “Lâm Thủy Trình không biết, thậm chí mấy ngày gần đây mới biết tôi làm trong Thất Xử… Về phần anh hai, từ khi kế hoạch B4 bắt đầu ảnh đã không công khai lộ diện cũng không công khai thân phận. Chắc bạn bè giảng viên đều không biết. Mấy năm gần đây bên ngoài chỉ biết “đại công tử Phó gia” vì nghiên cứu khoa học cố ý đến phân khu Giang Nam cùng Dương Chi Vi, nhưng không ai biết thật ra anh tôi họ Sở. Chuyện này liên quan đến cơ mật, người trong nhà tôi đều biết, anh tôi cũng không phải loại người làm trái với hiệp định.”

Gia đình bọn họ như vậy, một khi quyết định muốn giấu thân phận người nhà sẽ không có ai điều tra ra. Khi còn trẻ, Sở Tĩnh Xu chứng kiến chị em của bà bị bắt cóc gϊếŧ con tin, từ đó về sau bà kiên quyết muốn bảo vệ con cái của mình, thậm chí còn yêu cầu Sở Thời Hàn rất cao.

Sau đó Sở Thời Hàn tham gia B4, đến gặp mặt bạn học cũ cũng phải báo cáo, dưới hoàn cảnh như thế, anh càng không thể chủ động bại lộ thân phận gia đình.

Phó Lạc Ngân đời thứ hai dám xuất đầu lộ diện, vì hắn đã là chủ tịch của công ty khoa học kỹ thuật công nghiệp quân sự Phó thị, là mặt mũi của Phó gia. Người thường dù có lên mạng tra cũng tra không ra hắn còn có một người anh trai.

Đổng Sóc Dạ suy nghĩ: “Hiểu rồi.”

Chiếc xe chạy vào màn đêm, Đổng Sóc Dạ vươn tay bấm một số trong hệ thống: “Alo? Điều tra một người tên là Lâm Thủy Trình, tôi muốn biết quan hệ xã hội trong khoảng thời gian từ đại học năm nhất đến năm tư, đồng thời xác nhận xem cậu ta có bất cứ quan hệ nào với Sở Thời Hàn hay không.”

Cuộc gọi đó khiến lòng hắn nghi ngờ, dù có gọi lại lần hai cũng không thể lau đi sự hoài nghi.

Chuyện này quá mức trùng hợp – nếu không xảy ra hắn căn bản sẽ không nghi ngờ Lâm Thủy Trình.

Đổng Sóc Dạ là loại người làm việc bằng trực giác, lối tư duy sắc bén và trí nhớ siêu phàm. Mỗi ngày hắn sẽ tiếp nhận vô số tin tức hữu dụng hoặc vô dụng, khi những tin tức đó ăn sâu bén rễ trong đầu, logic trong tiềm thức sẽ liên kết nó thành một tổ hợp, chỉ ra đáp án cuối cùng.

Hắn có thể phát hiện ra lỗ hỏng hồ sơ của Sở Thời Hàn, là vì sau khi tổ hợp “Lâm Thủy Trình là học sinh của Dương Chi Vi” lại đưa ra kết luận.

“Lâm Thủy Trình, Sở Thời Hàn, Phó Lạc Ngân.” Đổng Sóc Dạ thấp giọng thì thầm: “Chuyện này càng lúc càng thú vị.”



Lâm Thủy Trình ngồi ở ghế dài ngoài hành lang, một mình bấm điện thoại.

Thanh tìm kiếm: “Phòng cảnh vụ khởi động điều tra lại chuyên án sau hai năm”, “Điều kiện cảnh sát khởi động điều tra”…

Hiển nhiên, những tin tức thế này đều không hiện lên.

Ấn một hồi vẫn không thu hoạch được gì, Lâm Thủy Trình xoa nhẹ đôi mắt, xóa toàn bộ nội dung trong thanh tìm kiếm, gõ ngày tháng năm vào.

Màn hình nhanh chóng hiển thị thông tin, Lâm Thủy Trình không thèm nhìn lấy một cái, lướt xuống trang cuối nhất.

Ở đó có một topic của một diễn đàn đã bị khóa, tiêu đề là: [Đυ. má, cảng Kim Cương Giang Nam xảy ra chuyện lớn, tôi mới từ đó về, nghe nói có người đi ngang qua bị giang hồ đâm lầm, bây giờ bị phong tỏa hết rồi, đúng là họa từ trên trời rớt xuống… ]

Dù tiêu đề vô cùng quen mắt, dù biết sẽ không vào được, nhưng Lâm Thủy Trình vẫn quen thuộc ấn vào một cái.

Thông báo nhảy ra: “Không thể truy cập, địa chỉ đã hết hạn.”

Lâm Thủy Trình hít một hơi thật sâu, tựa lên ghế dài hành lang, nhắm mắt lại.

Hai năm trước, 20:00 tối.

Đầu kia điện thoại truyền đến chất giọng ấm áp đầy từ tính: “Anh không cho rằng mâu thuẫn giữa chúng ta không thể hóa giải được, Thủy Trình, anh biết em khó chịu, nhưng anh còn khó chịu với trạng thái hiện tại hơn cả em. Chờ anh về rồi hai ta nghiêm túc nói chuyện, được không? Bây giờ anh đang trên biển, tín hiệu không tốt, khoảng hai tiếng nữa sẽ đến chỗ em.”

Tiếng gió bên đó rất lớn, y có thể nghe được âm thanh sóng biển.

Lâm Thủy Trình: “Em sẽ không chuyển ngành, càng không từ bỏ cao học, em không muốn nghiên cứu của em dừng lại ở khoa chính quy. Nếu anh một hai bắt em từ bỏ, vậy thì chia tay đi.”

Tuy nói thế, nhưng hai người đều không cúp điện thoại.

Sau khi Lâm Thủy Trình nói ra hai chữ ấy, đó là lần đầu tiên y nghe thấy, đồng thời cũng là lần cuối cùng – thanh niên luôn luôn khoan dung, dịu dàng ổn trọng run giọng nói rằng: “Chỉ hai tiếng thôi, Thủy Trình, em biết rõ anh trông chờ vào tương lai của chúng ta thế nào mà. Em chờ anh, anh sẽ đến ngay.”

Y cúp điện thoại, sau đó cầm điện thoại chờ một ngày một đêm.

Khi đó y không hề biết, một người sẽ đột nhiên biến mất khỏi thế giới mình, tựa hơi nước bốc hơi vào không khí, không để lại dấu vết, không nói câu tạm biệt.

Có đôi khi Lâm Thủy Trình sẽ nghĩ thời gian chưa hề trôi qua, vì dù thời gian có trôi bao lâu, y vẫn luôn lặp lại động tác chờ đợi, rồi lại không biết mình đang chờ thứ gì.

“Sao em ngồi đây hứng gió?”

Lâm Thủy Trình khép hờ đôi mắt tựa vào sau ghế, bỗng cảm thấy đầu mình bị sờ, một người đàn ông cao lớn ôm lấy mình từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán.

Sau đó, người kia đặt chiếc túi sinh viên sang bên cạnh: “Làm mất đồ cũng không biết, may mà người ta gọi tới thông báo.”

Bên cạnh có sinh viên qua đường quay đầu lại nhìn.

Lâm Thủy Trình mở mắt ra, thấy Phó Lạc Ngân đi vòng ra trước mặt, vươn tay với mình: “Về nhà thôi, học trò ngoan, ngồi đây sắp ngủ gục tới nơi rồi, về nhà rồi ngủ.”

Lâm Thủy Trình ngoan ngoãn đưa tay cho hắn, đứng lên, an tĩnh ôm túi sách.

“Mệt à? Suy nghĩ gì vậy?”

Lúc lên thang máy, Phó Lạc Ngân vươn tay sờ sờ mái đầu đen nhánh, đầu ngón tay phất qua sợi tóc nhỏ vụn mềm mại.

Lâm Thủy Trình không đáp lời.

Phó Lạc Ngân cũng dần dần quen sự trầm mặc này – nói chuyện với mèo vĩnh viễn là đơn phương, sờ mèo cho sướиɠ tay mới là chính sự.

Đêm khuya, tiếng động trong phòng dần dần bình ổn, Phó Lạc Ngân đang định ôm người đi tắm rửa, bỗng Lâm Thủy Trình nắm chặt tay hắn.

Đôi mắt sáng ngời ấy giờ phút này chứa đầy mê loạn và thất vọng, y nhỏ giọng: “Không tắm.”

Phó Lạc Ngân cúi người hôn nhẹ: “Không tắm ngày mai sẽ khó chịu lắm, tôi tắm giúp em, em cứ việc nằm yên là được.”

Lâm Thủy Trình chui qua làm ổ trong ngực hắn, ngẩng đầu lên cắn vào hầu kết, rầu rĩ nói: “Anh tắm chẳng khác nào rửa rau. Đau.”

Phó Lạc Ngân nở nụ cười: “Sao lần trước em không nói? Khách sáo quá đó.”

Hắn cúi đầu, học theo người nọ, nhẹ nhàng cắn lên da thịt mềm mại trên cổ: “Vậy em muốn thế nào đây, huh, Lâm Thủy Trình?”

Lâm Thủy Trình nâng mắt, mím môi không nói lời nào.

“Không nói thì tôi làm tiếp đó.” Phó Lạc Ngân hù dọa.

Lại không ngờ tên này không chỉ không sợ, còn vươn tay nắm lấy ngón tay của hắn, thì thầm: “Ừm.”

....... Hết Chương 34 ......