Chương 30

Lâm Thủy Trình chỉ lảo đảo một chút, được Hàn Hoang đỡ lấy, y đứng vững lại, rũ mắt nói: “Em không sao, cảm ơn anh.”

Mọi người thấy vậy cũng đứng lên, Dương Chi Vi lên đài cực nhanh, đỡ lấy một cánh tay Lâm Thủy Trình, phụ nâng người ra ngoài với Hàn Hoang: “Bạn này, phụ tôi dẫn em ấy đến phòng y tế, kiệt sức bị tụt huyết áp rồi.”

Thành viên hội sinh viên nhanh chóng rót một ly nước ấm mang đến. Lâm Thủy Trình uống vài hớp, sau đó buồn nôn sặc ra hết, thống khổ ngồi xổm xuống nhưng bị Dương Chi Vi kéo lên: “Đừng ngồi, đứng, đứng một hồi đi.”

Hàn Hoang quyết định cực nhanh, trực tiếp ngồi xổm xuống: “Dìu em ấy lên lưng em đi ạ, em cõng ra xe!”

Hàn Hoang cõng Lâm Thủy Trình chạy một đường như điên.

Vì Tinh Đại bố trí bảo an cực mạnh, không ai được quyền lái xe vào, giờ phút này chiếc xe điện của Hàn Hoang lại phát huy tác dụng, một đám người chạy theo phía sau nhảy lên xe điện. Hàn Hoang ngồi trước lái xe, thành viên ngồi sau cẩn thận đỡ Lâm Thủy Trình, lén đánh giá những người còn lại: Dương Chi Vi, Dương Thân, viện trưởng Thất Xử Tiếu Tuyệt, viện trưởng Thẩm Truy, bảo tiêu bên người Hòa Mộc Nhã, cuối cùng là phó trưởng khoa tổng cục cảnh sát Đổng Sóc Dạ.

Đậu má đội hình quá lộng lẫy!

Thành viên lạnh run, đỡ Lâm Thủy Trình không dám nói lời nào. Dương Thân có mang theo kẹo bạc hà, lột ra nhét vào miệng Lâm Thủy Trình. Đến phòng y tế bác sĩ kiểm tra, nói là mệt mỏi quá sức dẫn đến tụt huyết áp, yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi, ngủ một giấc.

Bác sĩ lấy hai viên thuốc ra, sau đó treo nước muối sinh lý và dịch dinh dưỡng lên, dặn Lâm Thủy Trình ngủ ngon.

Lâm Thủy Trình nằm trên giường bệnh, vẻ ngoài xác xơ, tinh thần cũng bên bờ vực sụp đổ.

Dương Chi Vi vào thăm, nhỏ giọng: “Tiểu Lâm.”

Lâm Thủy Trình: “Thầy.”

“Báo cáo của em tôi đã xem rồi, rất tuyệt. Em yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại không cần quan tâm. Chuyện của người lớn thì để người lớn giải quyết, đứa nhỏ như em đừng nhúng tay vào.” Dương Chi Vi nói: “Tôi còn việc phải làm, tới đây dặn dò em mấy câu, đi trước nhé.”

Lâm Thủy Trình gật đầu.

Dù đã là nghiên cứu sinh năm nhất, nhưng Dương Chi Vi vẫn giữ thói quen gọi y là “đứa nhỏ”.

Y biết Dương Chi Vi nói chuyện gì.

Trên thực tế, dù hôm nay người đứng trên sân khấu là Lâm Thủy Trình hay bất cứ ai khác, Dương Chi Vi cũng sẽ đến, vì đây là cuộc đọ sức giữa các thế lực, giữa phân khu Châu Âu và phân khu Bắc Mĩ. Hứa Không bị bệnh nằm viện, bọn họ sẽ không để học sinh nhà mình đơn độc chiến đấu.

Dương Thân vào chăm sóc hỏi han một lát rồi đi, bảo tiêu Hòa Mộc Nhã cũng vào đưa cho y một tấm danh thϊếp: “Hòa nữ sĩ mời ngài ạ, chờ khi cơ thể ngài tĩnh dưỡng ổn thỏa, nếu có thời gian thì đến làm khách, bà ấy có một số chuyện muốn nói với ngài.”

Lâm Thủy Trình gật đầu.

Đổng Sóc Dạ đứng ngoài cửa, hắn và Tiếu Tuyệt biết mặt nhưng không quen, gật đầu chào hỏi một cái, sau đó vào phòng bệnh.

Tiếu Tuyệt đến là do trùng hợp, hôm nay Phó Lạc Ngân có nhiệm vụ đột xuất, vừa lúc ông vừa hoàn thành một đầu đề. Tiếu Tuyệt biết Lâm Thủy Trình chính là người phụ trách dự án mà mấy ngày hôm trước Phó Lạc Ngân đề cập, suy xét đến tình huống Thất Xử cũng tham dự, trực tiếp chở Lâm Thủy Trình đến Tinh Đại.

Lâm Thủy Trình nói lời cảm ơn, Tiếu Tuyết cười phất tay: “May mà có cậu, năm nay Thất Xử lại có thêm một cống hiến, chuyện này còn phải cảm ơn trung tâm hành chính tổng hợp nhượng hiền áp bảo, để bọn tôi nhặt được bảo bối đó.”

Đổng Sóc Dạ cười: “Là Tiếu viện trưởng tuệ nhãn cao siêu.”

“Haizz, không phải tôi, là Tiểu Phó nhìn xa trông rộng mới đúng.” Tiếu Tuyệt cười tủm tỉm: “Nếu nói người xui xẻo nhất thì chắc chắn là vị giáo sư kia rồi, tương lai coi như xong. Tôi tới xem em dâu có bị làm sao không, bây giờ phải đi đây, bạn Lâm nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó.”

Lâm Thủy Trình vâng một tiếng.

Sau khi tiễn bước Tiếu Tuyệt, Đổng Sóc Dạ xoay người nhìn Lâm Thủy Trình.

Lâm Thủy Trình nâng mắt nhìn hắn, yên lặng thấu triệt, trong mắt còn mang theo chút nghi ngờ.

Y không biết người này.

Đổng Sóc Dạ thấy đối phương mờ mịt, im lặng một chút rồi nói: “Còn nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau, ở đại sảnh khách sạn Tinh Đại.”

Lâm Thủy Trình cố gắng nhớ lại nhưng không có chút kí ức nào – đó đã là chuyện của hơn một tháng trước, mỗi ngày đi trên đường đều có năm sáu người đến gần, danh thϊếp bị nhét vào tay vô số kể, y không có sức lực để nhớ rõ mặt từng người.

Thấy người nọ không nhớ ra, Đổng Sóc Dạ có chút xấu hổ, tự giới thiệu: “Tổng cục an ninh.”

“Xin chào, ngài có chuyện gì không?” Lâm Thủy Trình hỏi.

Đối với người xa lạ, y luôn lộ ra một loại lễ phép xa cách, nhưng lúc này tựa hồ cảm xúc này được cố ý phóng ra – Khi đối mặt với Dương Chi Vi, trong mắt Lâm Thủy Trình chứa đầy tín phục cảm kích, đối với Dương Thân cũng là lễ phép tôn trọng. Tiếu Tuyệt đưa y đến đây, Thất Xử đứng sau lưng giúp đỡ, thái độ Lâm Thủy Trình cũng không tệ.

Nhưng khi đối mặt với tổng cục an ninh, trong mắt người nọ lại hiện ra lạnh lùng hờ hững không thèm che dấu. Vô cùng rõ ràng, đây là sự phản kháng trong im lặng, Lâm Thủy Trình biết rõ ai giao nhiệm vụ này xuống.

Thái độ không vui hiện ra rõ ràng, dù Lâm Thủy Trình có tu dưỡng rất tốt – đã không trực tiếp đốp chát. Tựa như câu nói đầu tiên trên sân khấu, chỉ thẳng mũi nhọn vào lãnh đạo cấp trên, sau đó lại thông minh vòng vèo trở về, nhưng tất cả mọi người đều biết ý đối phương muốn nói là gì.

“Cũng không có gì, chỉ muốn lại đây nói với cậu một câu.” Đổng Sóc Dạ cúi đầu lấy bật lửa, ngọn lửa phừng lên mới nhớ ra đang trong phòng bệnh, vì thế dập tắt.

“Qua hôm nay Dư Phiền sẽ không còn ở số viện nữa, ước chừng viện trưởng và phó viện trưởng cũng bị trách tội, lên trên nữa, cấp bậc như tôi cũng bị.” Đổng Sóc Dạ nói ra, tựa hồ không phải nhắc đến bản thân mà là nói người nào khác: “Tạm thời đình chỉ công tác trên ba tháng. Lại thêm gần đây Hòa tướng quân có đề mục với Thất Xử, muốn thanh lọc giới học thuật, mà tôi thì đâm đầu vào lưỡi đao.”

Lâm Thủy Trình không có hứng thú với những lời này, nhẹ nhàng đáp: “Vậy sao, xin lỗi.”

“Cậu rất xuất sắc, rất có cá tính, khó trách Âm Hai thích tới vậy.” Đổng Sóc Dạ nói nhỏ: “Cậu có biết một người tên Hạ Nhiên không?”

Lâm Thủy Trình ngơ ngác, lắc đầu: “Không biết.”

“Vậy thì sau này sẽ biết.” Đổng Sóc Dạ gật đầu, nuốt câu sắp nói ra vào bụng.

Vì hai người rất giống nhau.

Nói rõ hơn thì, Lâm Thủy Trình giống Hạ Nhiên trong quá khứ, tràn đầy sức sống, ánh mắt chuyên tâm chứa đầy cố chấp.

Khi đôi mắt ấy sáng lên, mọi người đều biết, trong thế giới đó chỉ có một người.

Lâm Thủy Trình cố chấp, chói sáng, bừng cháy, dám yêu dám hận, tất cả đều hợp sở thích của Phó Lạc Ngân.

Lớp 11, Hạ Nhiên từng làm ra đại sự khiến cả trường rung động.

Khi đó, nhóm người bọn họ đều biết cậu và Phó Lạc Ngân yêu nhau, không ai dám lộ tiếng gió cho giáo viên biết.

Phó gia quản lý chuyện này rất nghiêm, thậm chí có thể xem là truyền thống. Lúc đó Phó Lạc Ngân bị bệnh thủy đậu phát sốt, thành tích trượt xuống, giáo viên kết luận do “yêu đương”, gọi hắn ra ngoài nói chuyện.

Bên Hạ Nhiên cũng bị cảnh cáo, yêu cầu chuyên tâm học tập, không được chơi chung vói Phó Lạc Ngân nữa.

Khi ấy, thành tích của Hạ Nhiên rất tốt, mỗi tuần các lớp từ khối 10 đến khối 12 sẽ luân phiên nhau lên cột cờ phát biểu, Hạ Nhiên luôn là đại biểu lớp.

Phó Lạc Ngân bệnh nặng mới khỏi, gầy yếu hơn lúc trước, hắn học lớp 10-1, Hạ Nhiên học 10-3. Phó Lạc Ngân cao cao gầy gầy đứng hàng cuối cùng, Hạ Nhiên lên bục cột cờ, chỉ cần liếc mắt là thấy được hắn.

Thiếu niên tuổi trẻ, ai cũng có hứng thú với đề tài yêu đương.

Hạ Nhiên lên bục, hai lớp lập tức trở nên ồn ào, tất cả mọi người đều quay lại cười với Phó Lạc Ngân, giáo viên phía sau quát lớn cũng không ngăn lại được, đành phải từ bỏ.

Đến tận bây giờ Đổng Sóc Dạ vẫn còn nhớ rõ, hôm đó Hạ Nhiên phát biểu chủ đề “cảm ơn” — chủ đề nhàm chán nhất.

Mọi người chán nản nghe hồi lâu, nhưng sau đó lại ồn ào xôn xao — vì người trên đài mỉm cười nhìn qua, nói với lớp 10-1: “Đối với em mà nói, ngoại trừ người nhà và thầy cô, ngoại trừ các bạn trong lớp cùng nhau học tập, em còn muốn cảm ơn bạn trai của mình, cảm ơn cậu đã chọn tôi cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này, gặp được cậu là chuyện tuyệt vời nhất thế giới. Lần đầu tiên gặp được bạn Phó Lạc Ngân là năm lớp sáu, tuy chỉ được gặp nhau trong hè, nhưng đã đủ để tôi mong chờ mùa hè trôi đến, thật sự cảm ơn cậu.”

Trong vòng một ngày, Hạ Nhiên và Phó Lạc Ngân nổi tiếng toàn trường, chủ nhiệm lớp đánh Hạ Nhiên từ lầu hai xuống tới lầu một, Phó Lạc Ngân cúp ba tiết tự học buổi tối dẫn cậu đến phòng y tế. Khi hai người trở về mặt đầy ý cười, mua cho các bạn trong lớp mỗi người một ly trà sữa, từ đó về sau không giáo viên nào thèm quản nữa.

Người khác yêu đương đều trốn trốn tránh tránh, hai người bọn họ công khai từ năm lớp 10 đến năm 11, đi đâu cũng có đôi có cặp, mỗi lần phát phiếu điểm, Phó Lạc Ngân luôn trong top 5, Hạ Nhiên thì top 20, nếu năm lớp 12 đó nhà Hạ Nhiên không xảy ra chuyện – nhưng dù nhà Hạ Nhiên có xảy ra chuyện đi nữa, thì tất cả mọi người đều nghĩ hai người vẫn vĩnh viễn ở bên nhau.

Tuổi trẻ bồng bột, phản nghịch đầy sức sống, mãi mãi là nét bút đầy màu sắc trong lòng bọn họ.

Đổng Sóc Dạ: “Nghỉ ngơi cho tốt. Lần sau có duyên gặp lại.”

Lâm Thủy Trình không mặn không nhạt: “Cảm ơn.”

Cánh cửa đóng lại.

Lâm Thủy Trình mơ hồ nhận ra người lái xe chở mình đến đây tên là Hàn Hoang, có lẽ là cán bộ hay người đứng đầu gì đó, nhưng y chờ mãi cũng không thấy xuất hiện.

Lâm Thủy Trình đợi trong chốc lát, không thấy người nọ đến. Y nợ đối phương một lời cảm ơn, mỏi mệt kiệt sức ập đến, trong phòng an tĩnh, chưa đến ba giây, Lâm Thủy Trình cầm điện thoại rơi vào ngủ say.

Lâm Thủy Trình lạ giường, có lẽ giường phòng y tế quá cứng, cũng có lẽ trong lòng còn chuyện vấn vương, đến giấc mộng cũng vô tri vô giác, chứa đầy hư vô ảo ảnh, đại não và l*иg ngực như bị nhét miếng bọt biển vào, không ngừng phồng lên, phồng lên, không chừa đường sống.

Y chỉ thấy mỏi mệt cực kì.

Tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh, Lâm Thủy Trình mông lung đoán thời gian, lần thϊếp đi gần đây nhất đã qua 20:00 giờ.

Trên tay bị ghim truyền dịch, mu bàn tay lạnh lẽo, phòng y tế tắt đèn, bóng tối bên ngoài ung dung bò vào.

Màn đêm yên tĩnh.

Lâm Đẳng và y, hoặc là hai người thân khác và y, cứ thế chìm vào luân hồi vô tận giữa bóng đêm sao?

Lâm Thủy Trình cảm thấy mu bàn tay vô cùng đau đớn, vươn tay muốn rút kim ra, bỗng điện thoại sáng lên.

Y nhìn dãy số lạ, ấn từ chối.

Từ chối xong, dãy số gọi đến lần nữa, đồng thời còn có một tin nhắn: “Nghe.” Giọng điệu mệnh lệnh.

Lâm Thủy Trình vốn muốn từ chối, nhưng bàn tay run rẩy lại ấn nhầm đồng ý.

Điện thoại để bên tai, Lâm Thủy Trình lẫn di động đều bị nhét vào chăn.

Lâm Thủy Trình ngây ngốc, đầu kia đã nói chuyện.

Âm thanh Phó Lạc Ngân rất trầm, trong số những người y quen biết, không ai có thanh tuyến trầm đến mức này. Mỗi khi hắn nghiêm túc không mang theo cảm xúc, nghe vào cảm giác rất hung dữ. Nhưng khi hắn dịu dàng nhẹ giọng, lại như mang theo cưng chiều nhu mì, khiến người nghe chỉ muốn chìm sâu.

Âm thanh này thật sự rất êm tai.

Phó Lạc Ngân hỏi: “Cảm giác thế nào? Không làm phiền giấc ngủ của em chứ? Tôi mới đến khu có tín hiệu, Tiếu viện trưởng đã nói lại rồi, chốc nữa tôi đến đón em về nhà, chờ tôi cỡ…” Có lẽ hắn quay qua xem đồng hồ: “Hai tiếng.”

Lâm Thủy Trình vốn định im lặng, nhưng nghe lời này xong lại nhẹ nhàng quay đầu, vùi mặt vào gối, âm thanh nghe như giận dỗi: “Hai tiếng, tự em về cũng được.”

Phó Lạc Ngân cười: “Đừng giận mà, là lỗi của tôi, được không? Em ngủ trước đi, lấy lại sức cái đã. Ngoan nè, tôi đang có nhiệm vụ mà.”

Lâm Thủy Trình yên lặng, Phó Lạc Ngân như nhớ lại lời người nọ nói trên sofa hôm nọ: “Em đừng tưởng hôm nay tôi không tới thì không biết, em làm chuyện gì tôi cũng biết hết, huh? Bạn Tiểu Lâm của chúng ta bận rộn lâu như vậy, chắc chắn báo cáo làm ra là xuất sắc nhất. Em có biết Tiếu viện trưởng nói với tôi sao không? Ổng muốn tôi bắt nhốt em lại, tốt nghiệp xong là tống vào Thất Xử, không cho ai cướp hết.”

Lâm Thủy Trình thì thào: “Em không muốn anh khen em như vậy.”

“À, vậy là tôi khen sai rồi, tôi nên khen ý tưởng của em rất tuyệt, đúng không?” Phó Lạc Ngân tiếp tục cười, dù cười vẫn là dịu dàng trầm lặng, âm thanh tựa hồ có thể thôi miên: “Cho nên, chuyện xây nhà mà tôi nói với em vẫn có tác dụng, nhỉ?”

Lâm Thủy Trình không lên tiếng.

“Tôi thấy lúc trước em bỏ công bỏ sức ra như vậy, thầm nghĩ nếu em không làm được thì còn ai làm được.” Phó Lạc Ngân nói: “Lần này do thời gian gấp, nên tôi mới không dặn em chú ý cơ thể. Có kết quả, em tìm ra cách cũng đáng giá. Nhưng quá khứ, tương lai đều không phải hiện tại, em có biết hiện tại phải làm gì không?”

Lâm Thủy Trình trầm mặc một lát, tiếp tục thì thào: “Chờ chồng đến đón.”

Bên kia Phó Lạc Ngân đã cười lên tiếng – âm giọng thì thầm thanh nhã của Lâm Thủy Trình tựa móng vuốt mèo con, cào lên trái tim hắn.

Phó Lạc Ngân nghĩ, Lâm Thủy Trình mệt mỏi như vậy, đau khổ như vậy, báo cáo xong trực tiếp ngã xuống, mà y thích hắn như thế, chắc lúc đó rất muốn hắn ở bên cạnh.

Nhưng hắn đã không ở bên.

Phó Lạc Ngân: “Ngoan ngoãn ngủ đi, lát nữa chồng tới đón em.”

“Ngủ không được.” Lâm Thủy Trình nói: “Trong đầu có giọng nói, không ngừng được.”

Phó Lạc Ngân biết trạng thái đó là như thế nào – cơ thể đã đứng trên bờ vực sụp đổ, mỏi mệt cực độ, nhưng tinh thần vẫn bị giam trong tình trạng căng thẳng buộc chặt.

Lúc trước khi ở đặc khu số 8, Phó Lạc Ngân thường xuyên bị thế này, biết rõ ngoại trừ dùng thuốc sẽ không có cách nào hiệu quả, biện pháp tốt nhất chính là dời đi lực chú ý.

Hắn nhỏ giọng: “Em mở loa lên đi, tôi nói em nghe. Em nghe thôi, không cần trả lời, ngủ không được thì tôi kể chuyện em nghe.”

Lâm Thủy Trình mở loa, vặn âm lượng vừa phải, sau đó đặt lên bên gối. Lấy chăn bọc cả người lại, cơ thể chậm rãi ấm áp hơn, chỉ còn kim truyền dịch bên tay vẫn lạnh lẽo đau đớn.

Phó Lạc Ngân bắt đầu chuyện trò.

Bên hắn có tiếng gió, có tiếng tranh cãi ầm ĩ, nhưng Lâm Thủy Trình đã không phân biệt nổi đó là cái gì. Âm thanh Phó Lạc Ngân khi xa khi gần, rõ ràng mơ hồ, tín hiệu đứt quãng, cũng không biết hắn ở nơi nào.

Tên này kể chuyện cũng không hấp dẫn gì, bản thân hắn không thuộc tuýp người nhiều lời, nói tới nói lui đều là mấy lời vô nghĩa, hoặc là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Hắn nói Thủ Trưởng đã gần tám kí lô rồi, mấy hôm nay Lâm Thủy Trình không về nhà, Thủ Trưởng buồn bã cả ngày. Rồi Phó Lạc Ngân kể những chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn biết y đến trễ, gấp đến độ còn mặc áo blouse trắng, khi đó hắn đang chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm — dẫn người đến khu chưa khai phá, cứu một chiếc xe vận chuyển bị lọt xuống khe núi.

Chiếc xe do robot điều khiển, nhưng trong xe còn có bốn nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ đang vận chuyển một mẫu siêu virus. Chiếc xe gặp nguy hiểm vì núi lở, bị chôn trong đó ba giờ, chưa biết sinh tử.

Không ai dám đi cứu viện, tất cả mọi người biết siêu virus rất có khả năng bị vỡ, không chỉ bốn nhân viên bên trong, người cứu viện đi vào cũng có khả năng lây nhiễm. Làm nhiệm vụ này không khác nào kí giấy sinh tử với địa phủ một lần.

Phó Lạc Ngân thân là cấp trên, còn từng đi lính, hắn tự mặc đồ phòng hộ nhảy dù xuống, một mình đi vào khu vực cứu viện, cầm thiết bị dò tìm chạy cả ngày trời.

Có một nhân viên bị máy đè nặng đã qua đời, những người còn lại được cứu – siêu virus không bị vỡ, xem như vạn hạnh trong bất hạnh.

Câu chuyện vô cùng mạo hiểm qua lời Phó Lạc Ngân lại thành bình thường không đáng nhắc tới, hắn còn hỏi: “Trên đường về còn gặp được một con thỏ sa mạc, bắt về cho em chơi nhé?”

Bên kia không có động tĩnh, Lâm Thủy Trình đã ngủ.

Âm thanh Phó Lạc Ngân như tiếng muỗi vo ve, cho Lâm Thủy Trình một nơi yên ổn giữa những tịch mịch mênh mông đầy xa lạ.

Phó Lạc Ngân biết đối phương đã ngủ, hạ thấp âm thanh, tiếp tục kể chuyện.

Trên đường ra khỏi vùng núi lở, bỗng cảnh vệ chạy đến, sau khi thấy rõ là hắn liền nói: “Phó tổng, dự báo thời tiết nói trời sắp mưa, có khả năng núi lở lần hai! Đừng xông ra, nguy hiểm!”

Phó Lạc Ngân: “Người được cứu và nhân viên y tế các cậu đừng đi ra ngoài, ở đây chờ mệnh lệnh. Xe tôi đã được gia cố, không sao.”

“Nhưng chiếc xe bị lật cũng được gia cố!” Cảnh vệ nhắc nhở.

Phó Lạc Ngân nhìn dự báo thời tiết, lại nhìn đồng hồ, suy tư một chút: “Không sao, người yêu tôi bị bệnh, về trước.”



Lâm Thủy Trình tỉnh ngủ, vì trong mộng đã không còn âm thanh.

Tựa hồ trong giấc mộng y nghe được “mưa to”, “núi lở” linh tinh gì đó, khiến Lâm Thủy Trình buộc phải tỉnh lại.

“Phó… Phó Lạc Ngân.” Lâm Thủy Trình thì thầm với điện thoại.

Cái tên này, thật là xa lạ.

Một lát sau, âm thanh Phó Lạc Ngân mới truyền tới: “Hửm, tỉnh rồi?”

“Tôi sắp đến rồi, đừng vội.” Giọng người nọ có chút khàn: “Lúc nãy nói nhiều quá cổ họng bị khô.”

Lâm Thủy Trình rũ mắt, cầm chặt chiếc điện thoại nóng hổi.

Nhỏ nhẹ đáp rằng: “Dạ.”

Y rút kim tiêm truyền dịch, ngồi dậy tựa lên đầu giường, mê mê mang mang mặc áo khoác vào, sau đó mở đèn, yên tĩnh nhìn điện thoại.

Cơ thể đã hồi phục được một ít, Lâm Thủy Trình xử lý tin tức mà mấy hôm nay bận không làm kịp.

Đồng ý lời mời kết bạn, trả lời tin nhắn gửi đến.

Ánh sáng màn hình quá chói mắt, Lâm Thủy Trình nhìn một chút, nghỉ ngơi một chút.

Một lát sau, cửa phòng mở ra, Phó Lạc Ngân đến.

Hắn thấy kim truyền dịch bị ném xuống đất – bên trên là nửa túi dịch dinh dưỡng vẫn chưa truyền xong, nhăn mày lại: “Sao em rút kim ra?”

Lâm Thủy Trình nhỏ giọng: “Cái đó nhão nhoẹt, không muốn nó truyền vào mạch máu.”

Phó Lạc Ngân dở khóc dở cười: “Nhưng không có gì cho em ăn bổ sung năng lượng cả, trên xe chỉ có lương khô và nước suối, tôi dẫn em ra ngoài ăn gì đó nha?”

Lâm Thủy Trình lắc đầu.

Y rất mệt, chỉ muốn về nhà ngủ.

Phó Lạc Ngân cũng không cưỡng ép, dẫn Lâm Thủy Trình lên xe về nhà.

Lâm Thủy Trình ngồi bên ghế phụ, cực kì ngoan ngoãn.

Phó Lạc Ngân mở máy sưởi, gió nóng thổi lên tóc mái hỗn độn, Lâm Thủy Trình an tĩnh cầm miếng lương khô nhạt nhẽo như cục gạch, chậm rãi nhai nuốt.

Ăn vài miếng, uống một hớp nước.

Phó Lạc Ngân căm thù lương khô tới tận xương tủy, thấy người nọ ăn ngon lành như vậy, thiếu chút nữa cũng muốn ăn một bịch, đáng tiếc hắn đang lái xe, cũng không tiện bắt Lâm Thủy Trình đút ăn.

Cứ thế, Phó Lạc Ngân nhìn Lâm Thủy Trình chậm chạp gặm hết hai bịch lương khô.

Tới nhà, lên lầu, Lâm Thủy Trình muốn đi tắm rửa, Phó Lạc Ngân sợ người này lại xỉu trong bồn tắm, tò tò đi theo.

Lâm Thủy Trình không thích ứng, y khẽ nói: “Anh ra ngoài đi.”

“Ngại ngùng cái gì, không phải chưa thấy lần nào.” Phó Lạc Ngân thẳng thắn vô tư, lực tay hắn mạnh, dù kì cọ dùm người khác cũng chẳng khác nào chà củ cải, còn lên tiếng cảnh cáo: “Không được phóng túng nữa, nhiệm vụ hôm nay của em là ngoan ngoãn đi ngủ.”

Lâm Thủy Trình bị hắn chà xát đau đớn cả người, gân cốt như bị nhéo ngắt, đau đến nước mắt chảy ra, mãi khi bị Phó Lạc Ngân ném lên giường vẫn chưa tỉnh lại.

Phó Lạc Ngân nhìn đối phương nước mắt lưng tròng, cảm thấy chơi rất vui: “Đau vậy à? Bình thường chiến hữu bọn tôi rất thích bóp vai cho nhau, học trò ngoan, vai trái em bị cứng rồi, không được ngồi sai tư thế nữa, chú ý đó.”

Lâm Thủy Trình không lên tiếng, như mèo con bị bắt nạt, trốn vào chăn.

Phó Lạc Ngân nghĩ có lẽ là người làm khoa học như Lâm Thủy Trình da mỏng thịt mềm hơn người bình thường. Nhưng hắn đã nhẹ tay rất nhiều rồi, không biết sao tên này lại đau đến vậy.

Hắn hạ giọng dỗ dành: “Vậy lần sau tôi làm nhẹ hơn nha?”

Lâm Thủy Trình vẫn không để ý tới hắn, lười nói chuyện. Y vươn tay kéo Phó Lạc Ngân vào chăn, sau đó chui vào ngực hắn, lúc này mới thấy thư thái ấm áp, nhắm mắt lại, rơi vào ngủ say.

....................... Hết Chương 30 .......................