TỪ CHƯƠNG NÀY VIU TIẾP TỤC EDIT, NÊN CHẮC SẼ CÓ SỰ THAY ĐỔI XƯNG HÔ, BIỆT DANH NHÂN VẬT , MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÉ!
_____________________________________________________________
Âm thanh xì xào quá lớn, như ấm nước sôi sùng sục trào ra.
Lâm Thủy Trình sắp xếp lại tài liệu đã được đóng dấu, dùng máy chiếu chiếu lên màn hình lớn, sau đó phóng to. Hiện lên là một dãy các thuật toán của máy tính lượng tử cực kì rậm rạp, vì máy chiếu không thể zoom hết cỡ, mọi người ngồi bên dưới chỉ thấy một trang giấy dày cộm thuật toán.
Lâm Thủy Trình còn chưa kịp mở miệng, giáo sư La Tùng đã đứng lên phản bác: “Đây là giám định danh họa, hoàn toàn không hợp với ngành phân tích lượng tử của cậu, tôi không thể tưởng tượng nổi cậu dùng thuật toán gì mới tính được hai bức họa này khác nhau? Tuy các giáo sư ở đây không đi theo hướng này, nhưng không có nghĩa chỉ một sinh viên như cậu có thể ăn nói ẩu tả — phân tích lượng tử đa phần đều là dự đoán, mớ lý thuyết của cậu chẳng khác gì đi câu cá mập mà lấy chocolate làm mồi!”
Tốc độ nói chuyện của La Tùng vô cùng nhanh, lộ ra một ít gấp gáp. Ông lạnh lùng nhìn Lâm Thủy Trình trên sân khấu, tỏ thái độ kịch liệt.
Dư Phiền ngồi bên cạnh mồ hôi mướt người, mặt như tro tàn…
Bắt đầu từ khi Tiếu Tuyệt đẩy cửa vào nói ra câu “Thất Xử tài trợ nhóm một”, Dư Phiền đã thấy không ổn. Dù sau lưng có công nghệ nano Dương Phong chống lưng, thì gã cũng không ngờ Lâm Thủy Trình thật sự dựa vào Thất Xử!
Thất Xử nắm giữ các bí mật nghiên cứu khoa học ở tầng sâu nhất, chỉ nói riêng về máy móc thôi đã hơn hẳn sức tưởng tượng của người thường.
Lâm Thủy Trình dùng máy của Thất Xử, vậy y có so sánh cấp bậc phân tử không?
Một khi số liệu giữa hai người có gì khác nhau, đương nhiên mấy người trong đại sảnh sẽ bắt đầu so sánh, tới lúc đó tất cả đều biết, Dư Phiền làm giả số liệu!
Ngón tay Dư Phiền run rẩy, cười cười như tự giễu, thì thào lẩm bẩm: “Không sao, không sao, nó dùng máy tính lượng tử. Chắc là không so sánh phân tử, chắc là không…”
Đối với sự nghi ngờ của La Tùng, Lâm Thủy Trình chỉ nhã nhặn cười nhẹ: “Câu hỏi thầy đưa ra, cũng là vấn đề em muốn hỏi ạ.”
“Có lẽ không chỉ mình em, toàn bộ giáo sư trong khoa và sinh viên cũng từng nghi ngờ tính hợp lý của dự án này với khoa phân tích lượng tử. Vì có nhìn kiểu gì cũng thấy đây là quyết định ba phải vô lý của cấp trên muốn tạo áp lực cho những người nghiên cứu khoa học, thời hạn vô lý, chuyên ngành vô lý, không có chỗ nào là hợp lý.”
Nói tới đây, y tạm dừng một chút, nháy mắt tạm dừng đó nhấc lên gió bão ngập trời trong nhân tâm từng người, bầu không khí như bị lốc xoáy ập đến, tàn phá hủy diệt, khiến tất cả mọi người rơi vào sợ hãi.
Những lời này nhằm đến ai, trong lòng bọn họ biết rõ.
Tới tận bây giờ Lâm Thủy Trình cũng chưa từng buông lòng nghi ngờ với dự án và lãnh đạo liên quan, bây giờ y đứng trên sâu khấu, nói ra những lời này trước mặt tất cả các nhân vật lớn, có thể xem là trực tiếp vả mặt cấp trên!
Trưởng khoa Tinh Đại, hiệu trưởng Tinh Đại, cục cảnh sát, thậm chí là bản thân Hòa Mộc Nhã, toàn bộ đều bị câu nói đó vả mặt.
Thái độ của Lâm Thủy Trình rất rõ ràng, y không hài lòng quyết định của lãnh đạo, vẫn nhớ rõ mối thù Hứa Không bị chọc tức tăng huyết áp.
Đã là vô lý thì Lâm Thủy Trình sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Đôi mắt lóe lên ánh sáng lập lòe, chói đến mức có thể làm bỏng người khác. Lâm Thủy Trình là thế, y sẽ dùng ngữ điệu thanh nhã điềm đạm nhất, dùng tư thái khéo léo thỏa đáng nhất, biểu đạt ra sự phản kháng cuồng ngạo nhất.
“Ồ, cũng cứng đó, một câu đắc tội hết bao nhiêu người.” Thư kí bên người Đổng Sóc Dạ nhỏ giọng, không nói rõ là khϊếp sợ hay tán thưởng, hay thậm chí là bội phục: “Người này không quan tâm tương lai của mình luôn sao!”
Hàn Hoang đứng dựa bên tường đã xanh mặt, tay đầy mồ hôi lạnh.
Thành viên thấp giọng: “Thôi xong rồi… Chủ tịch, không còn cách nào nữa rồi.”
Đổng Sóc Dạ không lên tiếng, hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu kín nhìn người trên đài.
Lâm Thủy Trình chạy vội tới đây, thậm chí trên người còn mặc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm. Người nọ rất đẹp, sự xinh đẹp này không đến từ dung nhan kiều diễm, không đến từ dáng người thanh mảnh cao ngất, cũng không đến từ lệ chí đỏ tràn đầy sức sống nơi đuôi mắt, mà là đến từ ngọn lửa kiên định, đầy cuồng nhiệt bốc cháy trong tận linh hồn.
Người như vậy không ai có thể chi phối, lấy kinh nghiệm hơn hai mươi năm của Đổng Sóc Dạ mà nói, Lâm Thủy Trình chính là loại người ngang tàng ngạo nghễ như thế.
“Chí cương dịch chiết, không phải điềm lành.” Đổng Sóc Dạ thấp giọng.
Hòa Mộc Nhã lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở phía sau, không có biểu tình gì.
Lâm Thủy Trình ngừng lại một hồi, sau đó cười cười: “Nhưng chờ sau khi em tiến hành nghiên cứu, cuối cùng phát hiện phân tích lượng tử là phương hướng thích hợp nhất, vừa chứng minh được tài nhìn xa trông rộng của các vị lãnh đạo, cũng giúp em tìm được phương hướng giữa cơn mê mang. Tình huống cụ thể, xin các vị giáo sư kiên nhẫn chờ đợi, trước tiên chúng ta sẽ tổng quát lại các phương pháp đã được thử nghiệm.”
Hàn Hoang thở phào một hơi.
Những lời này vừa ra, bầu không khí trong hội trường thay đổi một chút.
Đổng Sóc Dạ lên tiếng: “Vậy thì không cần, vừa nãy giáo sư Dư Phiền đã tóm tắt rồi. Đừng quá lôi thôi.”
Lâm Thủy Trình lướt mắt qua hắn, nhàn nhạt trả lời: “Em hiểu, nhưng em vẫn muốn nhấn mạnh lại một phương pháp giám định, là thuật toán cắt lớp do phân khu Hà Lan cung cấp. Lúc trước, nguyên lý phân tích nét vẽ chỉ giới hạn trong kỹ thuật giám định AI, phân tích ra từng bút pháp của từng họa sĩ, tiến hành số liệu hóa đặc điểm cá nhân. Những năm gần đây phát triển ra chuỗi logic dựa trên mạng nơ ron nhân tạo, thuật toán này cũng được nâng cấp – phân tích ra chuỗi logic sau từng đường nét.”
Lâm Thủy Trình cầm bút lông vẽ lên bảng trắng.
Vẽ xong, y xoay người để mọi người nhìn lên, trên bảng chỉ có hai khuôn mặt cười – là mặt cười bình thường nhất, một hình tròn, ba đường cong.
Lâm Thủy Trình nói tiếp: “Em chắc rằng tất cả mọi người ở đây khi còn bé đều từng vẽ mặt cười, nhất là loại mặt cười có một hình tròn và ba đường cong giống vầy, dù là ai vẽ, dù người đó có thói quen ra sao, dù đặt bút từ chỗ nào, thì tổng cộng chỉ có bốn nét, cho nên, đây cũng chính là chuỗi logic, một mặt cười gồm bốn nét vẽ sẽ tổng cộng có chín cách để vẽ ra.”
“Khi chúng ta số liệu hóa thói quen của họa sĩ, ví dụ như người này đặt bút ở đâu, tô màu trước viền nét sau, hay vẽ nét trước tô màu sau, đây thuộc về lĩnh vực tâm lý học của mạng nơ ron nhân tạo, từ đó chúng ta có thể suy ra logic của một bức tranh.”
“Khoan đã, tôi hiểu ý của cậu.” La Tùng lên tiếng: “Cậu muốn dùng máy tính lượng tử để liệt kê ra tất cả các chuỗi logic, sau đó so sánh hai bức tranh đúng không? Nhưng tiền đề là phải có bản mẫu trước đã. Trên thang đo này có thể tìm ra những nét vẽ không giống nhau, tệ lắm cũng phải tìm ra sự khác nhau giữa màu sắc, lớp màu. Nhưng rất tiếc, cách này chúng tôi đã thử rồi, cấu trúc cả hai bức tranh đều hoàn toàn giống nhau.”
Trong mắt La Tùng mang theo ý cười chiến thắng, nhưng sau đó, ông không cười nổi nữa.
Lâm Thủy Trình lễ phép gật đầu: “Cảm ơn câu hỏi của thầy ạ, đây cũng là điều mà em định nói. Trên tiêu chuẩn giám định của AI, hai bức tranh này có kết cấu hoàn toàn giống nhau, chuỗi logic cũng hoàn toàn giống nhau, nên em hạ thấp tiêu chuẩn so sánh xuống vi mô, cũng chính là so sánh cấp bậc phân tử và nguyên tử.”
Sắc mặt Dư Phiền trắng bệch, chóng mặt ngồi không yên, gã muốn đứng lên lao khỏi hội trường, nhưng lý trí bắt buộc phải đặt mông lên ghế, không thể di chuyển nửa phần.
Lâm Thủy Trình đổi một tờ giấy, trên màn hình xuất hiện cấu trúc phân tử màu trắng đen.
“Đây là cấu trúc phân tử của mặt cắt đã được quét hình, đây là bảng so sánh.”
Dư Phiền nghe đến đó, biết rõ không thể để y nói tiếp nữa, gã đứng lên cắt ngang lời Lâm Thủy Trình: “Vậy cậu cũng không khác gì tôi, đều là so sánh phân tử mặt cắt, chẳng qua là máy khác dẫn đến kết quả khác nhau…”
“Không đúng.” Lâm Thủy Trình nói: “Thầy nói không đúng. So sánh cấp bậc phân tử không có khả năng cho ra kết quả khác nhau, vì em đã làm rất nhiều lần, bảng so sánh này ở cấp nano, nhưng ở cấp nano chúng nó vẫn hiện ra kết quả là giống hệt nhau.”
Nháy mắt, hội trường lặng yên không tiếng động.
Lâm Thủy Trình liếc xuống dưới đài, thần sắc người bên dưới khác nhau.
Y lỡ mất phần báo cáo của Dư Phiền, không rõ tình huống dị thường này là sao, Lâm Thủy Trình nói tiếp: “Mọi người có thể so sánh, em đã xếp chồng hai cấu trúc phân tử lên nhau, độ trùng hợp hơn 98%, đồng thời cũng không có cấu trúc phân tử nào hiện ra khác nhau, không thể phân ra đâu là hàng thật đâu là hàng giả.”
Một mảnh trầm mặc.
Bọn họ biết rõ lời này có ý gì.
“Cho nên, kết quả của em và kết quả của giáo sư Dư Phiền là khác nhau.” Dương Thân lên tiếng nói vào trọng điểm: “Lúc nãy giáo sư Dư Phiền nói, ông ta phát hiện một phân tử nhỏ trong cấu trúc protein bị biến dạng, giám định ra cho là họa sĩ có trộn màu keo (egg temera) vào để tô màu, mà bức tranh còn lại thì không có cái này. Không biết em hay giáo sư Dư Phiền có thể giải thích rõ hơn không?”
Dư Phiền đâm lao đành phải theo lao, một mực chắc chắn: “Đúng vậy không sai, khi kiểm tra thành phần màu đã phát hiện có thành phần của màu keo, cấu trúc protein trong bức tranh A vô cùng vững chắc, mà bức tranh B đã có hiện tượng phân giải. Chỉ có tranh từ thế kỷ 15 mới xuất hiện tình huống thế này, cũng vì vậy nên tôi mới phán định B là hàng thật. Nếu cậu phân tích ra kết quả khác nhau, vậy thì do máy móc xảy ra vấn đề!”
Phó Tuyết tức giận: “Máy móc nhà tôi không hề có vấn đề gì!”
“Cũng đúng.” Dương Thân ngồi bên cạnh chậm rãi đâm thêm câu nữa: “Tới bây giờ chỉ xuất hiện tình huống báo cáo không rõ ràng, quét hình không đầy đủ mà thôi, dù máy móc có vấn đề thật thì sao có thể tùy tiện bịa đặt thêm bớt chứ? Còn về cấu trúc màu keo gì đó, tôi ôm thái độ nghi ngờ, nếu có thể, tôi muốn xem bảng so sánh kết quả quét hình cấp bậc phân tử của cả hai nhóm.”
Lâm Thủy Trình: “Em hiểu rồi. Trên thực tế, em cũng phát hiện ra cấu trúc màu keo, nhưng trong kết quả em phân tích ra, cả hai bức tranh đều có cấu trúc màu keo giống nhau, không hề xuất hiện tình huống như giáo sư Dư Phiền đã nói.”
Lâm Thủy Trình cúi xuống tìm kiếm trong xấp giấy, dùng bút lông khoanh tròn vào cấu trúc phân tử: “Ở đây, hai bức tranh hiện ra sự tương đồng cực cao, đều là phân tử nhỏ của protein sắp bị phân giải, màu keo trong hai bức tranh hoàn toàn giống nhau.”
Số liệu hai bên xuất hiện vấn đề, giằng co không ngừng.
Cả người Dư Phiền đã mướt mồ hôi lạnh.
Trưởng phòng Thất Xử Tiếu Tuyệt đứng lên: “Là thế này, chuyện của Tiểu Lâm khẩn cấp, tư liệu đều là mới in đóng dấu, bây giờ tôi sẽ kêu người gửi tài liệu quét hình ở Thất Xử đến đây, nhanh thôi. Mời giáo sư Dư Phiền cũng lấy tài liệu đến, làm lỡ thời gian của mọi người rồi, Tiểu Lâm an tâm, đừng gấp. Chắc mọi người cũng không có ý kiến gì chứ?”
Lâm Thủy Trình gật đầu.
Cùng lúc đó, y phát hiện ra Dương Chi Vi ngồi trong góc phòng sau Tiếu Tuyệt.
Dương Chi Vi không nhìn y, lão nhỏ giọng thảo luận gì đó với Dương Thân.
Lâm Thủy Trình ngốc.
Khi ra khỏi phòng thí nghiệm, người Lâm Thủy Trình liên hệ xin phép đến trễ là giáo sư Dương Thân, nhưng y hoàn toàn không ngờ giáo sư nhà mình cũng đến.
Phó Tuyết gọi điện thoại sắp xếp — chuyện đến lúc này đã không phải vấn đề nhóm bọn họ cá cược khinh rẻ Lâm Thủy Trình nữa, mà là vấn đề Dư Phiền thua còn quay lại đổ thừa máy móc!
Công nghệ nano Dương Phong là sản nghiệp về thiết bị công nghệ, mới đứng vững gót chân ở Tinh Thành, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì trước mặt Hòa Mộc Nhã và Thất Xử!
Nửa phút sau, Thất Xử gửi tư liệu đến, trên máy tính hiện lên cấu trúc so sánh quét hình hai mặt cắt.
Lâm Thủy Trình zoom màn hình vào phân tử nhỏ trong cấu trúc màu keo. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, phân tử nhỏ trong cả hai bức tranh đều cực kì giống nhau.
Bên kia, Phó Tuyết cũng nhận được số liệu quét hình của Dư Phiền – không biết là trùng hợp hay sao, trong đó cũng có bảng so sánh.
Tài liệu được công nghệ nano Dương Phong gửi đến, Phó Tuyết zoom màn hình lên, hai bên so sánh, vừa nhìn hiểu ngay.
Hoàn toàn không có gì khác nhau, Lâm Thủy Trình nói đúng!
Dư Phiền làm giả số liệu!
“Giáo sư Dư có thể giải thích một chút được không?” Dương Thân ung dung nhìn gã.
Sắc mặt Dư Phiền trắng bệch, bờ môi run rẩy không nói nên lời.
Đến đám người La Tùng, Thẩm Truy cũng rơi vào trầm mặc.
“Không… Không thể nào, không thể tìm ra được.” Dư Phiền nhìn chòng chọc vào Lâm Thủy Trình, âm thanh run rẩy, có ý làm lành gáo vỡ làm muôi: “Cậu không thể tìm ra được, dù có giám định cấp bậc nguyên tử thì cũng được gì chứ! Căn bản là không có bản mẫu! Đây là nan đề không thể giải!”
“Em làm được, thầy Dư.” Lâm Thủy Trình gật đầu: “Sau khi so sánh cấp bậc phân tử, em làm tiếp so sánh cấp bậc nguyên tử. Đúng là em không có bản mẫu, nhưng em vẫn có thể đưa ra phán đoán. Nói đến đây thì phải nhắc lại chuyện mặt cười lúc đầu.”
Lâm Thủy Trình xoay người, vẽ ra hai ngôi nhà lên bảng đen.
“Tập đoàn tội phạm sử dụng phương pháp chồng chập lượng tử làm ra hàng nhái, cũng giống như lấy hai bộ đồ chơi xếp gỗ hoàn toàn giống nhau, sau đó xây ra hai căn nhà giống nhau.”
“Dưới tình huống không có điều kiện cơ bản, chúng ta không thể đưa ra bất cứ phán đoán nào, không thể tìm ra bất cứ chi tiết nào có giá trị. Nhưng người đứng phía sau chúng nó thì không – vì chúng ta đã tìm được một chìa khóa, chìa khóa này không nằm trên hàng thật, mà là nằm trên hàng giả.”
Lâm Thủy Trình dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Nói một cách tổng quát về chồng chập lượng tử, đây là công nghệ sử dụng đầu dò nguyên tử để xếp chồng các nguyên tử lên như mục tiêu, như việc xếp gỗ xây nhà. Nhưng thực tế, trong đó còn liên quan đến rất nhiều phản ứng xúc tác phức tạp khác, toàn bộ quá trình xảy ra phản ứng phải được tiến hành đồng thời trong hộp đen, tất cả các chất xúc tác, hợp chất của phản ứng đều được khống chế chặt chẽ tới từng con số. Vì thang đo chính xác đến cấp bậc nguyên tử, thì phản ứng này không thể có sai số, tức là copy lại hoàn toàn từ số lượng nét vẽ và quá trình phản ứng.”
“Chắc chắn tập đoàn tội phạm này đã nắm rõ toàn bộ phản ứng, dùng máy tính tính toán so sánh nghiêm ngặt. Đối phương có được bộ xếp gỗ, xây ra ngôi nhà giống hệt nhau, nhưng bọn họ càng xây thì chúng ta càng có thể đoán ra, bọn họ dùng hỗn hợp nào mới kết dính chúng lại được – đó là phản ứng xúc tác, và thứ tự bọn họ xây dựng ra sao?”
Lâm Thủy Trình: “Bây giờ chúng ta đã biết phản ứng này là cố định, cố định thế này không thể phá vỡ, giữa nguyên tử và nguyên tử có chất xúc tác dính chặt lấy nhau, giống như xi măng trét lên gạch thì không thể cạy ra. Quay lại vấn đề căn nhà, một người thích xây từ dưới lên trên, một người thích xây từ trái qua phải, đây là sự khác nhau. Thông qua quét hình nguyên tử từ mặt cắt, chúng ta có thể suy ngược ra các phản ứng tạo ra sự xếp chồng, tổ hợp phản ứng thế nào, nguyên tử khác nhau được phân bố thế nào — đây cũng là brute force.”
Hai chữ cuối cùng vang lên, tất cả mọi người chấn động.
Tất cả đều hiểu “thông qua tính toán lượng tử” mà Lâm Thủy Trình nói lúc trước có ý gì.
Thông qua brute force, tìm ra thủ pháp xếp chồng độc nhất vô nhị, sau đó so sánh giữa hai bức tranh.
Tập đoàn tội phạm làm hàng nhái tới cấp bậc nguyên tử, vô cùng tự tin dưới tình huống không có điều kiện cơ bản sẽ không có bất cứ ai phân biệt được đâu là hàng thật.
Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, thứ khiến bọn họ bại lộ lại chính là kỹ thuật xếp chồng nguyên tử cực kì tỉ mỉ tinh tế của mình!
“Chỉ cần có hình quét tương ứng với brute force, thì nó chính là hàng nhái. Vì bức tranh thuộc thế kỉ 15 không có khả năng bày ra nguyên tử xếp hàng sau khi tiến hành chồng chập nguyên tử, đây là thông tin có giá trị nhất, cũng là điều kiện chứng minh dưới tình huống không giám định cấp bậc nguyên tử.”
Đồng thời, nó cũng là logic quan trọng “lỗ tai lớn hơn là anh hay là em”.
Lâm Thủy Trình nhanh chóng đổi tờ giấy, sau đó nhàn nhạt nói tiếp: “Trên thực tế, phản ứng càng phức tạp càng có lợi, vì phạm vi brute force được thu nhỏ. Máy tính lượng tử chỉ cần mười lăm giây là chạy ra kết quả, em ghi thông tin nguyên tử từ mặt cắt của A và B vào, máy tính chạy ra kết quả, A có nguyên tử xếp chồng mà công nghệ hiện tại không thể đạt tới. Còn cách xếp chồng của B, có chỉ có một khả năng duy nhất là người dùng cách chồng chập lượng tử làm ra, phản ứng hóa học và phản ứng xúc tác cực kì chắc chắn. Vì đảm bảo độ chính xác, em đã giải toán bảy lần, mỗi lần đều hiện lên kết quả giống nhau. Cho nên, em có cơ sở cho rằng đây là kết quả cuối cùng.”
Một loạt phản ứng xếp chồng đó tốn hơn năm mươi trang giấy.
Lâm Thủy Trình buông tài liệu trong tay xuống, nhỏ giọng: “Báo cáo của em đến đây là hết, em xin lỗi vì hôm nay đã đến trễ, em xin chịu hết trách nhiệm. Cảm ơn các vị giáo sư lãnh đạo, cảm ơn giáo sư Dương Chi Vi, giáo sư Hứa Không đã hỗ trợ em trong quá trình giám định ạ.”
Hội trường trầm mặc hồi lâu, Dương Chi Vi đứng lên vỗ tay, sau đó những người khác cũng sôi nổi đứng lên vỗ tay, tiếng vỗ tay mạnh mẽ như sóng biển, bật lên tầng tầng lớp lớp, đánh vào cực mạnh, khiến người đầu váng mắt hoa.
Đây là phần báo cáo cực kì xuất sắc!
Trong báo cáo Lâm Thủy Trình đề cập trực tiếp đến chồng chập lượng tử, thuật toán mạng nơ ron nhân tạo AI, thuật toán lượng tử và các lĩnh vực chuyên ngành khác, không cần nói độ khó thế nào, chỉ cần bày bản báo cáo này ra, mọi người cũng có thể nhìn thấy sự cố gắng nỗ lực cỡ nào bên dưới tảng băng chìm.
Dương Chi Vi thấp giọng: “Máy tính lượng tử brute force mười lăm giây, nghe thì đơn giản, nhưng phải tự mình ghi vào tất cả thông tin nguyên tử và toàn bộ phản ứng xúc tác mà trình độ công nghệ hiện nay không thể làm được, chỉ cần gõ sai một chữ là phải làm lại toàn bộ, em muốn bơi vào biển để nhặt một cây kim sao.”
Dương Thân: “Cậu này là nhà phân tích lượng tử vô cùng xuất sắc, hóa học cũng không thua kém gì.”
Hòa Mộc Nhã đứng dậy vỗ tay, chỉ có Dư Phiền thảm đạm tê liệt ngã xuống ghế, không thể đứng lên.
Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, Lâm Thủy Trình dùng tay chống lên mặt bàn, cố gắng không để cơ thể ngã xuống – tăng ca liên tiếp bảy ngày, đến nằm mơ cũng là hai bức tranh khiến tinh thần của y bị phá hủy nghiêm trọng.
Ba ngày cuối cùng ở Thất Xử, thời gian ngủ không vượt quá ba giờ, phần lớn đều là nằm úp sấp lên máy tính lượng tử.
Brute force là con đường khả thi duy nhất, dù bừng tỉnh khỏi ác mộng hết lần này tới lần khác, dù hoa mắt thần mê cũng phải trợn to đôi mắt đầy tơ máu, dù phải nhìn máy tính chạy sai chương trình một lần rồi một lần, dù phải kiểm tra từng dấu trừ từng dấu cộng, thì Lâm Thủy Trình vẫn tin tưởng máy tính lượng tử có thể giúp y tìm ra câu trả lời.
Hành vi con người có thể tính ra, thói quen con người có thể hóa số, dù làm nhái đến cấp bậc vi mô thì vẫn có dấu vết để lại, thế gian này không có bất cứ thứ gì ngoài ý muốn, cũng như không thể có hai bức tranh giống nhau, không có chuyện Lâm Thủy Trình bỏ cuộc.
Mê mang như thủy triều kéo tới, Lâm Thủy Trình lại thấy được con bướm thật lớn, nó xẹt qua trước mê cung gương, y đuổi theo phía sau, biến thành pháp sư dùng hai kiếm làm chân, lấy lưỡi đao làm cánh. Bỗng âm thanh vang lên, Lâm Thủy Trình đã quên mất mình nghe được ở nơi nào, cũng quên mất là ai nói ra, âm thanh đó vang lên cùng lời đồng dao kì lạ, lôi kéo đến thế giới trước mắt.
“Bươm bướm nhỏ hoa nho nhỏ, vui vui vẻ vẻ đến chơi đùa, một bay trong gió xuân, một dưới ánh mặt trời. Hai người bạn ở cùng một chỗ, hai cái tên lại không hai nhà… Nghe hay không?”
“Tiểu Lâm này, có nhiều lúc, bươm bướm chỉ là bươm bướm, là cái con biết bay ấy, không phải con nào cũng gây ra bão táp.”
Nhưng lòng y lại nói, trên thế giới này không có ngoài ý muốn.
Giữa cơn ảo giác, Lâm Thủy Trình và bươm bướm cùng nhau rớt xuống, bướm kia cực lớn, lưỡi kiếm màu xanh lóe lên ánh sáng rét lạnh. Cánh bướm bóng loáng, như thấy được bóng dáng của Lâm Vọng, người ấy cười sờ đầu y, Lâm Đẳng quơ quơ thần khí đao mộc, hiện lên kêu một tiếng anh hai, tai nạn xe cộ bùng cháy ánh lửa ngập trời, rồi y nhìn thấy tịch dương nhuốm máu ở bến tàu, nhìn thấy những thứ đã từng có trong tay rồi dần dần biến mất.
Y nghĩ, sao lại có thể?
Y muốn tìm ra con bươm bướm đó, dù tìm bao lâu, dù nó bay tới chỗ nào, y cũng phải bắt được.
Sau đó, gϊếŧ chết nó.
Lưỡi kiếm chém xuống, bươm bướm từ một thành hai, máu đỏ bắn tung tóe lên khuôn mặt Lâm Thủy Trình.
Bươm bướm rớt xuống, Lâm Thủy Trình cũng rớt xuống, rơi giữa cuồng phong bão táp, cảm giác mất trọng lượng ập đến, Lâm Thủy Trình liều mạng nắm lấy góc bàn, nhưng y biết, mình đã không thể khống chế được nữa.
Sụp đổ, hủy diệt, như cặp nguyên tử bay lên, bồng bềnh giữa vũ trụ.
Hàn Hoang là người đầu tiên phát hiện: “Lâm Thủy Trình! Lâm Thủy Trình không ổn! Người đâu mau lên đỡ!”
Hàn Hoang xông mạnh về trước, đỡ lấy Lâm Thủy Trình lung lay sắp đổ, chỉ nghe người nọ thầm thì như mê mang: “Cứu, cứu…”
...........Hết Chương 29............