Chương 2

Phạm Kha: "Khụ khụ, nhìn nhầm thôi...

Trì Dư: "Đúng là nhìn nhầm rồi, đôi giày này của tớ chỉ có giá 9,9 tệ kèm freeship, còn tặng thêm hai dây giày nữa đấy, quan trọng nhất là rẻ và thoải mái, nếu phải trả phí ship thì tớ cũng chẳng mua đâu."

"Được rồi... Một ngày nào đó tớ sẽ lên trang Pinduoduo xem thử, cảm ơn ban Trì Dư nhé."

Giờ vẫn chưa tan học, cậu ta lại quay trở về chỗ ngồi của mình.

[Mông cong ghê, rất hợp làm "thụ".]

Phạm Kha rõ ràng vấp phải một cái gì đó.

Tiếng cười liên hồi vang lên xung quanh.

Bọn họ đều là những học sinh được đào tạo chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười, nhưng họ là lớp hai á.

[Mọi người trong lớp 11 - 2 đều là trời sinh đã thích cười như vậy sao? Cậu ta cũng đã vấp ngã đâu…]

[Chán quá, tiếp tục đọc bí mật các nhân vật của mình thôi.]

[Hóa ra lý do bé thanh mai của uỷ viên văn nghệ bị thương là vì gặp phải người không tốt, ghê thiệt, tuổi còn trẻ mà đã nhận lấy kịch bản nữ chính vườn trường ngược tâm kiểu cũ. Bạn trai yêu sớm là một tên đầu gấu ngoài trường, đã hai mươi bốn tuổi mà vẫn còn ăn bám, gã ta chỉ vì thấy bé thanh mai xinh đẹp mà dẫn theo đám đồng bọn lêu lổng của mình đi chặn đường người ta sau giờ tan học, thế nhưng nhà bé thanh mai cũng không đơn giản, có cả vệ sĩ riêng đến đón, uầy..."

Bạn học: Chúng tôi đang nghe đây, giáo viên không có mặt, cậu kể thêm đi.

[Gã đầu gấu phát hiện có điều không ổn, thế là bất ngờ quay xe, để anh em của mình đi chặn bé thanh mai, bản thân lại giả vờ đi ngang qua làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đùa à đùa à, bé thanh mai thế mà lại rung động rồi, gã ta đã tính kế cậu từ đầu đến cuối, chân bạn là do gã thuê người cố ý lái xe đâm vào, chỉ để cậu không thể đến trường, để gã có thể dễ dàng chui vào nhà cậu sàm sỡ đó.]

[...]

Quá hèn.

[Để tôi xem diễn biến tiếp theo nào, quả nhiên là nữ chính đau khổ, tiếp đó là bị lừa lên giường, mang thai ở tuổi vị thành niên, sau đó không dám nói với bố mẹ mà tự mình lén lút phá thai. Đầu gấu biết chuyện thì lập tức cắt đứt quan hệ, trộm hết tiền phá thai của cô bé rồi bỏ trốn! Bé thanh mai vì vậy mà không thể phá thai an toàn, để lại di chứng trong người, chuyện này còn bị bạn học ác ý lan truyền khắp trường, bé thanh mai bị quấy rối nghiêm trọng đến mức phải kiên quyết bỏ học, cuối cùng u uất không vui mà nhảy lầu tự tử!]

[Quá tuyệt vời, người còn đang ở lớp hai, hóng chuyện hóng đến sái cả cổ.]

Bạn học: Không tuyệt, sao lớp chúng ta lại có nhiều con nhà giàu thế nhỉ?

Uỷ viên văn nghệ và bé thanh mai vừa từ phòng y tế về đến cửa lớp: "..."

Bé thanh mai: Cảm ơn bạn nhé người lạ ơi, người ta mới mười bảy tuổi mà đã bị spoiler hết tương lai cuộc đời rồi.

Ủy viên văn nghệ: Thế mà còn có cả quá khứ của cô nữa. Hồi nhỏ vì kẻ khốn nạn kia miệng lưỡi không ngừng chê bai mà cô đã cực kỳ tự ti về thân hình mũm mĩm của mình, nhưng sau khi gặp bạn tốt, cô mới biết mỗi người là khác nhau, chẳng cần phải quan tâm đến ánh mắt của những kẻ khốn nạn. Sau khi lên cấp ba, bạn cùng lớp của cô đều khá thân thiện, cô ấy cho họ xem ảnh thời thơ ấu của mình, họ cũng không chê bai.



Phòng giáo viên.

Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn người đứng đối diện bàn làm việc, tận tình khuyên nhủ: "Sở Duyệt à, chuyện thôi học cô hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ lại. Cô biết em là một học sinh chăm ngoan, không đáng phải vì một lỗi lầm mà phá hủy tương lai của chính mình."

Sở Duyệt: "Thưa cô, lần này em đến chính là để rút lại đơn xin thôi học ạ."

"Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều về những lời cô nói, em cảm thấy cô nói đúng. Trước đây em đã quá mù quáng, dây dưa mãi với một tên khốn nạn."

Sáng nay sau khi nghe những lời Trì Dư nói, cô đã vội vàng gọi điện thoại báo cho bố mình để điều tra, quả nhiên người đã đâm vào mình hôm đó chính là một tên lưu manh bị sai khiến.

Lý Tuyết hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Em không cần lo lắng, cô vẫn chưa báo cáo lên ban lãnh đạo, em cứ tiếp tục đến trường như bình thường là được. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, em đi ăn cơm với Hứa Nhiễm Nhiễm đi."



Căn tin.

[Tuyệt vời, không hổ danh là căn tin trường học, thịt xào ớt chỉ toàn ớt không thấy thịt, món chay hoặc là quá mặn hoặc là không vị luôn, canh thì chỉ toàn nước không thấy một cọng rau. Các cô chia cơm đều là những thiên tài run tay, một muỗng cơm run rẩy đưa đến bát chỉ còn lại một miếng, như này mà cũng bảo là ba món một canh, thà đổi thẳng thành ba bát muối và một cốc nước, kèm theo một cái bánh bao chay cùng một cục cơm cho nhanh.]

Trì Dư ngồi ở phía cuối căn tin, vừa ăn vừa thầm mỉa mai trong lòng.

Bạn cùng lớp ngồi bên cạnh cậu thi thoảng lại lộ ra vẻ mặt tán thành.

Anh Trì, anh đúng là đi guốc trong bụng chúng em.