Chương 1

Trì Dư một giây trước còn mới nhận tấm bằng tốt nghiệp của Đại học Thanh Bắc, nhưng ngay giây tiếp theo đã xuyên không đến bối cảnh trường trung học, sắm vai một học sinh trong một quyển tiểu thuyết, và thậm chí còn trở thành kẻ côn đồ duy nhất trong truyện chỉ biết bắt nạt người khác mà không làm việc gì ra hồn.

Bắt nạt người khác thì cậu không thể nào làm được, nhưng việc lật xem những tình tiết ẩn được hệ thống mở khóa thì hoàn toàn có thể. Nhưng điều cậu không biết là, nhân vật học sinh trong cuốn sách này đã thức tỉnh năng lực nghe được tiếng lòng của người xuyên sách.

Trên lớp, cậu chán chường lật xem những câu chuyện ẩn của các nhân vật...

【Thật sự không ngờ được, ủy viên thể dục to lớn vụng về, sau tuổi hai mươi lại đam mê cosplay nữ công a~. Quả nhiên, cos thành nữ thì chỉ có không lần và vô số lần.】

Toàn thể bạn học: ???

Ủy viên thể thao cao lớn như vậy, thật không ngờ... trái tim thiếu nữ này thật đáng sợ!

Mặc dù sự việc này sẽ chỉ xảy ra sau hai mươi năm và còn không chắc chắn, nhưng vào thời điểm này, họ vẫn bị sốc vì sự tương phản đó...

Bạn học A: “Phụt!”

Giáo viên đang giảng bài: "Em cười cái gì?"

"Xin lỗi cô, em vừa nghĩ đến một chuyện rất buồn cười."

【Oh cool~, giáo viên chủ nhiệm đang giảng bài mà cũng dám cười, không sợ cô Lý bắt cậu dựng ngược đầu đi về nhà à?】

Hệ thống nào đó: 【Có lẽ cậu ta trời sinh thích cười.】

【Cũng có lý.】

Trì Dư đã xuyên vào 【Nghịch Phi】 được một thời gian, còn bị ràng buộc bởi một hệ thống tự xưng là vương giả công lược tiền CP. Tất nhiên, cậu không phải là người thực hiện nhiệm vụ, cậu chỉ là chủ nhân được hệ thống chọn lựa để nghỉ hưu, vì thế cậu cũng không cần phải làm nhiệm vụ gì cả.

Hệ thống CP trong quyển sách này gần như biết tất cả mọi thứ, từ hướng đi của cốt truyện chính đến nguồn gốc của một chiếc nút áo nhỏ, ai đã mua nó đều nằm trong tầm kiểm soát của nó, và nó cũng đã mở khóa tất cả những câu chuyện bí mật của nhân vật trong tiểu thuyết.

Như những nhân vật học sinh trong lớp XX, phụ huynh của một số học sinh, những chi tiết mà sách không thể mô tả cụ thể, nhưng hệ thống lại biết rõ từng chi tiết về cuộc đời và mối quan hệ xã hội từ nhỏ đến lớn của từng học sinh abcd.

Kiến thức trung học đối với một linh hồn sinh viên đại học như cậu quá đơn giản, hàng ngày cậu chỉ có thể đọc những cốt truyện ẩn của nhân vật để làm dịu cái áp lực vì biết quá nhiều thứ mà thôi.

【Ủy viên văn nghệ giờ đây xinh đẹp lộng lẫy, nhưng trước kia cũng từng mập mạp đến nỗi không nhìn thấy ngón chân, có chỉ số cholesterol cao ngất ngưỡng. Đúng là chưa qua mười tám chưa nói được điều gì mà, càng lớn càng xinh đẹp.】

【Ôi, tiết học trước cậu ấy đã đưa Tiểu Thanh Mai bị thương đến phòng y tế của trường, không thì thật muốn xem ảnh cô ấy hồi nhỏ, chắc chắn rất đáng yêu!】

Quả thật rất xinh đẹp, nhưng bạn học B vẫn suy nghĩ...

"Ha ha ha!"

Không trách được cậu ta chưa bao giờ thắng ủy viên văn nghệ trong cuộc thi ăn bánh bao, hóa ra ủy viên văn nghệ từ trước đến nay là Đại Vị Vương! Cậu ta không phải là một nam sinh không xứng đáng!

Lý Tuyết: "Em đang cười cái gì thế?"

"Xin lỗi cô, em cũng vừa nghĩ đến một chuyện cực kỳ buồn cười."

Những bạn học đã xem ảnh thời thơ ấu của ủy viên văn nghệ: Đáng yêu đến khủng khϊếp luôn đấy!

Lúc ấy, khi ủy viên văn nghệ mang album ảnh đến, trong lớp còn có học sinh học mỹ thuật đã dựa vào hình ảnh thời thơ ấu của cậu ấy để vẽ một bộ tranh cực kỳ đáng yêu.

Thật đáng tiếc sau đó bà ngoại của ủy viên văn nghệ muốn xem bộ album này, nên cậu ấy đã mang nó về nhà, đến nay cũng chưa có dịp cầm tới lớp.

【Nhóc đó cũng là người thích cười sao?】

Hệ thống:【Đúng vậy, bạn học B có điểm cười rất thấp, cả những trò đùa cũ như hòn đá rơi xuống nước trở thành khỉ nước, những trò đùa không hề buồn cười như thế cậu ta cũng có thể cười cả ngày.】

【Đứa nhỏ này không cứu được nữa, may mắn là cô Lý chỉ trừng liếc cậu ta một cái thôi đấy.】

【Còn ủy viên lao động luôn làm việc có tổ chức, khi mười tuổi thậm chí còn làm rụng mất răng cửa, bây giờ đó là răng giả đấy.】

Trong lớp học chỉ có tiếng giảng bài của Lý Tuyết, bạn học ngồi trước và trước nữa đều không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía ủy viên lao động.

Phạm Kha không xin nghỉ cũng không hộ tống bạn học, lặng lẽ khép chặt miệng, hoàn toàn là càng che càng lộ nha.

Bạn học C: "Phụt!"

Lý Tuyết nhìn về phía cậu C: "Em cũng đang nghĩ đến một chuyện buồn cười à?"

"Vâng, cô.."

Lý Tuyết đặt sách xuống: "Ba người vừa cười to lúc nãy, ra đây một chút."

【Ôi ôi ôi, này thì cười trong giờ nè, giờ bị gọi ra ngoài rồi kìa? Đáng đời~~.】

【Mà nói về Phạm Kha này... trước đây thật sự rất mạnh mẽ, thậm chí còn thực sự có thể chổng mông lên trời để rửa...】

"Bạn Trì ơi."

Phạm Kha ngồi trước cậu hai hàng, cầm lấy một cốc nước đi qua, ngắt lời cậu: "Cậu khát không?"

"Không khát."

Phạm Kha: "Vậy cậu đói không? Tớ có bánh quy nè."

"Không đói..."

Phạm Kha: "Đôi giày của cậu mua ở đâu thế? Trông thật sự cao cấp và sang trọng, tớ cũng muốn mua một đôi."

Trì Dư nhìn xuống đôi giày của mình, đôi giày bóng đá màu đen mua với giá 9.9 tệ trên Pinduoduo*, giao hàng miễn phí, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thậm chí còn đã mòn cả lớp da.

(*) Pinduoduo là ứng dụng mua sắm nội địa của Trung Quốc, chỉ chấp nhận người mua hàng tại Trung Quốc có số điện thoại.

"..."

【Anh hai à, anh nghiêm túc đó hả, dù giờ anh đang mặc toàn đồ không chính hiệu, nhưng nhà anh có cả một tòa nhà Love & Peace VL, trên Pinduoduo cũng toàn là hàng hóa lấy từ công ty nhà anh. Anh sống tiết kiệm như vậy, có xứng đáng với thân sinh phụ mẫu mỗi ngày kiếm triệu tệ không?】

Toàn thể bạn học: Ôi phắc, hóa ra đại gia đang ở sát vách.

Thiệt thòi cho thằng nhóc này bình thường còn không chịu mua gói que cay giá năm xu mà còn phải đi ăn xin.

Đúng là đồ vô đạo đức.