Chương 6: Được, ngày mai ta tới cầu hôn

Edit: Delphina

Ừ, đã lan truyền đến như vậy rồi, thậm chí một khắc trước còn tung tin đồn ngay trước mặt bọn họ.

Vương Vân bị nhốt trong viện năm năm, rất ít nói chuyện với người ngoài. Cho nên nàng ăn nói khá vụng về, không biết nên đáp lời người ta như thế nào, chỉ gật đầu nói: “Ta cũng đã nghe qua về chuyện đó.”

Nói xong thì không nói gì nữa.

Lời nói ngắn gọn quả nhiên khác với Tiêu cô nương lải nhải liên hồi, Bùi An nhìn nàng nhiều hơn một chút.

Ngay khi lời đồn truyền đến tai hắn, hắn đã biết rõ ràng về gia thế bối cảnh của Vương gia. Nàng là nữ nhi của Vương tướng quân Vương Nhung Thiên, con của võ tướng, sau lưng không quyền không thế, do đó cũng không có bất kỳ phiền toái gì. So với Tiêu gia, xuất thân của Vương Vân đối với hắn mà nói, sau này sẽ không cần phải lo lắng nhiều.

Lấy địa vị và quyền thế của quan văn hiện giờ, không mấy người nguyện ý kết thân với những gia tộc xuất thân là võ tướng. Một là sợ tiền đồ bị liên lụy, hai là sợ sẽ chuốc họa vào thân.

Hình gia cũng như vậy, lời nói của Minh Dương công chúa cũng không phải không có thật, dựa vào quan hệ trước kia giữa hai nhà Hình Vương, hai nhà chắc hẳn đã từng có ý định đính hôn, hoặc là đã hứa hôn bằng lời nói.

Nhưng Hình gia bây giờ đã dính líu đến hoàng thất, e là không thể nữa.

Vương lão phu nhân vẫn luôn là một người thông minh, sau khi tin đồn truyền ra cũng không có bất kỳ hành động gì, chắc hẳn đã sớm hiểu rõ rằng Hình gia sẽ không kết thân với Vương gia của bà. Nếu như hắn đoán không lầm, bây giờ bà lão này đang chờ ngọn gió Đông là hắn tới cửa.

Hắn có thể đoán được thái độ của Bệ hạ, Hình gia, Vương gia, nhưng thái độ của Vương Vân đối với Hình Phong, hắn lại không chắc chắn.

Hắn không giỏi lấy lòng người khác, nếu nàng đã có người trong lòng thì hắn sẽ không ép buộc, Bùi An thử hỏi: "Vương cô nương có cách nào hay không?"

Nếu nàng bằng lòng gả thì chuyện này hắn có thể giúp nàng, nếu nàng không muốn, hắn nhiều nhất chỉ có thể thanh minh hai người không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng về phần lời đồn sẽ ra sao, hắn cũng không thể làm gì được.

Thấy hắn trầm mặc hồi lâu, Vương Vân tự trách mình ăn nói vụng về khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, sau khi nghe thấy đối phương nói tiếp, trong lòng mới nhẹ nhõm đôi chút, còn chưa kịp cao hứng thì môi đã mím chặt lại.

Nàng thì có cách gì? Nếu nàng có thể nghĩ ra cách, đã không phải đến nơi này gặp hắn.

“Không có.” Vương Vân trông bầu vẽ gáo(*), hỏi ngược lại hắn, “Bùi công tử thì sao?”

(*) Trông bầu vẽ gáo: bản gốc là 依葫芦画瓢, có nghĩa là “nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo”, chỉ sự mô phỏng, bắt chước.

Bùi An còn đang cân nhắc nàng nói “không” là có ý gì, nhất thời không đáp lại.

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.

Nàng cứ lên tiếng thì đối phương lại im lặng, Vương Vân cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng sẽ không có kết quả gì. Bây giờ lửa cháy đến nơi rồi, nếu trong lòng đã có quyết định, nàng cũng không có gì phải giấu diếm nữa, trước hết cứ cho hắn thấy thái độ của nàng trước đã, "Nếu không thì cứ vậy đi?"

Biến giả thành thật, đây đã là đường lui tốt nhất cho nàng lúc này rồi, không còn lựa chọn nào khác.

Nàng nghe Thanh Ngọc nói, cha mẹ của Bùi công tử cũng đã không còn trên nhân thế, trong phủ chỉ có một vị lão phu nhân, mấy năm qua nàng sống chung với tổ mẫu nên đã có kinh nghiệm. Sau này gả đến, đối phương nói cái gì thì chính là cái đó, nàng tuyệt đối sẽ không nhiều lời.

Nhưng nàng không chắc Bùi công tử có ý gì, cho nên mới hỏi một câu mơ hồ như vậy, nếu hắn không muốn, nàng còn có thể tìm cái cớ để quay về.

Chuyện hôn nhân đại sự, vốn tưởng rằng dù thế nào hắn cũng sẽ cân nhắc đôi chút, hoặc là hỏi thăm qua về tình hình của nhau rồi mới quyết định, nhưng không, đối phương trả lời rất nhanh, gần như buột miệng thốt ra: "Được, ngày mai ta đến cầu hôn."

Vương Vân ngẩn ra một lúc, cảm giác ngỡ ngàng và kinh ngạc đột nhiên dâng lên trong lòng, không kịp phản ứng lại.

Thấy nàng thật lâu không có động tĩnh, Bùi An chủ động hỏi: “Còn lời gì muốn nói sao?” Hôm nay nếu đã lựa chọn, sau này có hối hận cũng không kịp nữa.

Trong đầu Vương Vân lúc này đã trống rỗng, nàng lắc đầu nói: "Không, không có gì."

Như vậy thì tốt rồi.

Bùi An đứng dậy: "Vương cô nương muốn đi trước hay là Bùi mỗ đi trước?"

Một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới trên người nàng, Vương Vân rốt cuộc hoàn hồn, nàng đứng dậy khách khí nói: "Bùi công tử đi trước đi, dù sao cũng đến rồi, ta muốn đi dạo quanh chùa một lát."

"Được rồi."

Bùi An cất bước đi về phía cửa, từ hướng của Vương Vân có thể nhìn thấy một nửa bóng người đi ra từ sau bình phong. Lúc này Vương Vân mới chợt nhớ ra mình đã đến muộn gần nửa canh giờ.

Đang vội sao?

Còn chưa nhìn thấy gì mà, nếu sau này vô tình gặp ở trên đường, đoán chừng vẫn không nhận ra nhau.

Bất tri bất giác, Vương Vân đã ló đầu ra ngoài, cố gắng nhớ kỹ một dấu hiệu nào đó trên góc áo của đối phương, ai ngờ người nọ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, làm Vương Vân vội vàng rụt cổ lại.

Đối phương lại đứng ở nơi đó, không cử động cũng không lên tiếng.

Vương Vân không biết hắn định làm gì, là còn có chuyện muốn hỏi nàng, hay là cũng cảm thấy câu trả lời vừa rồi của hắn quá qua loa.

Mà chẳng qua Bùi An chỉ đang do dự nên xưng hô với nàng như thế nào, cân nhắc một chút, hắn mới gọi: "Vân nương."

Tên của nàng chỉ có một chữ “Vân”, mọi người xung quanh đều gọi nàng là Vân nương, bây giờ đột nhiên được một vị công tử xa lạ gọi như vậy, trái tim không hiểu sao lỡ một nhịp, vô thức “À” một tiếng, sau khi phản ứng lại mới gật đầu đáp, "Ừ."

"Nàng đi ra để ta nhận mặt."

Vương Vân ngẩn người, sau đó mới hoàn toàn hiểu ra, ngày ấy ở trà lâu, không chỉ có mình nàng không thấy rõ dáng vẻ của hắn, mà chính hắn cũng không thấy rõ mặt nàng.Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé.

Ai có thể ngờ rằng hai người được cho là tâm đầu ý hợp vậy mà còn không biết mặt nhau, trong lòng không hiểu sao dâng lên một nỗi chua xót, không nói ra được là cảm giác gì. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, hai người đều bị lời đồn giày vò, bị ép tới mức phải thành thân với một người xa lạ, cũng không dễ dàng gì. Nàng lo lắng không yên, đối phương cũng lo lắng không yên giống nàng.

Nhận mặt là phải, miễn cho đến lúc đính hôn, hai người mặt đối mặt đi ngang qua nhau mà không nhận ra nhau, há chẳng phải sẽ làm lòng người thổn thức thê lương sao.

Vương Vân vén màn che trước mặt lên, sau đó mới đi ra từ phía sau bình phong.

Đã muốn nhận mặt nên Bùi An cũng không tránh đi, ánh mắt không chút e ngại nhìn về phía sau bình phong.

Phong tục Nam Quốc cởi mở, hắn đã từng gặp qua không ít cô nương, xấu đẹp đều có nhưng hắn không có bất kỳ cảm giác gì, lúc này chỉ muốn nhìn rõ dung mạo của đối phương, để lần tới gặp mặt sẽ không gây ra trò cười gì.

Hắn nhìn người, có thói quen nhìn vào đôi mắt trước.

Bởi vậy, khi người từ phía sau bình phong đi ra, ánh mắt của hắn liền nhìn thẳng vào mặt đối phương.

Theo lời Thanh Ngọc nói, hôm nay Vương Vân phải tỏa sáng đến mức làm đối phương loá mắt. Vì vậy suốt mười sáu năm qua, Vương Vân chưa bao giờ nghiêm túc sửa soạn cho bản thân mình đến vậy.

Công sức bỏ ra tất nhiên sẽ được đền đáp.

Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, hai bên má trắng nõn thoa một lớp phấn hồng như có như không, giống như lớp phấn mỏng nhẹ trên giấy Tuyên Thành. Dung mạo như đào, mày liễu mắt hạnh, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, ánh mắt trong veo mang theo vài phần lo lắng và ngượng ngùng, vô cùng sinh động.

Thực ra Bùi An gặp được rất ít người có ánh mắt kinh diễm như vậy. Hắn cẩn thận quan sát một lần nữa, ánh mắt hơi dừng lại, sau khi nhớ kỹ gương mặt nàng mới tiếp tục nhìn xuống dưới.

Tuy rằng lão phu nhân Vương gia có gia giáo nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ hà khắc với bất kỳ cô nương nào trong phủ. Chất vải Vương Vân mặc đều theo bốn mùa và được đặt mua theo kiểu dáng mới nhất. Hơn nữa nàng sắp đi thôn trang nên hôm qua Trần ma ma còn tặng thêm mấy bộ, chủ tớ hai người cố ý trang điểm nên tất nhiên phải chọn bộ nào phù hợp nhất với nàng.

Một chiếc áo choàng ngắn tay bằng lụa mỏng, phối với váy dài màu trắng ngà.

Dáng người yểu điệu thướt tha, thanh mảnh thon gầy.

Bùi An chưa bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài của người khác, nhưng lúc này không thể không thừa nhận, nàng quả thực có vài phần xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Tiêu Oanh.

Bùi An nhìn xong, lông mày lơ đãng nhướng lên rồi chậm rãi hạ xuống, sắc mặt bình tĩnh chờ nàng quan sát.

Trước khi đi, Thanh Ngọc đã dặn dò Vương Vân rất nhiều thứ, nói lần đầu gặp nhau không nên nhìn vào mắt người ta trước, cố ý nhắc nhở nàng phải sửa lại tật xấu này.

Vương Vân đã nhớ kỹ, nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng vẫn nhìn vào mặt của đối phương trước.

Ngoại trừ Hình Phong, Vương Vân chưa bao giờ nghiêm túc nhìn kỹ một người nam nhân như thế. Mỗi người đều có khả năng nhận biết cái đẹp, cho dù có mỹ danh bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến mắt thẩm mỹ của nàng.

Hôm nay Bùi An cũng cố ý sửa soạn, tóc đen được chải gọn gàng, đầu đội ngọc quan, nước da trắng không tì vết, ngũ quan sắc bén, áo trong màu trắng tinh, bên ngoài khoác một chiếc sam bào cổ tròn tay rộng màu đen, cổ tay thêu hoạ tiết hình đám mây.

Lúc này hắn đang đứng ngược sáng ở cửa, thân hình thẳng tắp như tùng, giống như một khối băng ngọc, trong trẻo mà mỹ lệ.

Ngũ quan càng sắc bén hơn so với Hình Phong, chỉ có ánh mắt là lãnh đạm, toả ra khí thế áp bức lạnh thấu xương, không dịu dàng như của Hình Phong.

Lần này nàng dám khẳng định rằng trước đây nàng thực sự chưa từng nhìn thấy hắn. Nếu đã từng thấy, chỉ bằng gương mặt trước mắt thôi, nàng chắc chắn sẽ không quên.

Bất tri bất giác, ánh mắt Vương Vân đã dừng trên người đối phương khá lâu, đến khi chạm phải tầm mắt của đối phương một lần nữa, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, lúng túng dời mắt đi. Sau khi ý thức được mình đã làm gì, nàng chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ cổ truyền thẳng lên tai.

Bùi An thấy vậy cũng dời ánh mắt đi, hỏi nàng để xác nhận: "Nhìn rõ rồi?"

Chắc là rõ rồi, Vương Vân còn cố ý nhắm mắt hồi tưởng lại khuôn mặt vừa mới nhìn thấy, tốt rồi, vẫn còn ấn tượng, vì thế gật đầu nói: "Rõ rồi."

“Ừm.” Nói xong Bùi An cũng không ở lại nữa, xoay người mở cửa phòng đi ra, ánh sáng tràn vào, gió lạnh và nước mưa từ ngoài cửa cũng mạnh mẽ ùa vào, một luồng khí mát lạnh ập vào người khiến Vương Vân cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nàng phải đợi đám người kia đi hết mới có thể ra ngoài.

Vương Vân cũng không vội vã ra ngoài, nàng quay lại ghế ngồi, ngồi ngây ngốc hồi lâu càng cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng.

Mãi đến khi Thanh Ngọc đi vào, nàng mới hoàn hồn, "Tiểu thư, sao rồi, Bùi công tử nói thế nào."

Vương Vân quay đầu nhìn vẻ mặt mong đợi của nàng, không đành lòng làm nàng thất vọng, “Ngày mai tới cầu hôn.” Nói xong không khỏi cảm khái, “Thanh Ngọc, hình như ta đã làm một chuyện lớn rồi.”

Trước đây nàng luôn nghĩ rằng mình sẽ gả cho Hình Phong, chưa từng có cơ hội tưởng tượng phu quân tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng mới chỉ ba ngày ngắn ngủi, đột nhiên đổi thành người khác, còn là nàng tự mình tìm tới cửa. Sống mười sáu năm qua, đã khi nào nàng có chủ kiến như vậy.

Hàng lông mày đang nhíu của Thanh Ngọc lập tức giãn ra, nắm chặt lấy tay nàng: "Tiểu thư, người đâu chỉ làm một chuyện lớn, rõ ràng là người tự cứu chính mình, thật lợi hại."

“Người đừng khen ta, ta có bao nhiêu phân lượng tự ta hiểu rõ.” Nàng đây là một đường đi về phía trước, càng đi càng không có đường lui.

Thanh Ngọc khuyên nhủ: "Người có bao nhiêu phân lượng? Lão phu nhân thường nói người là lợn chết không sợ nước sôi, bất luận chuyện gì cũng không quan tâm. Lúc Nhị phu nhân còn sống còn nói người nhát gan, sau này sợ là chuyện gì cũng không tự quyết định được. Bây giờ người xem, Vương gia được mấy cô nương có bản lĩnh như người? Không cần trưởng bối ra sức, tự mình đã có thể định ra hôn sự cho chính mình. Tuy Quốc Công phủ chỉ là cái vỏ rỗng, nhưng người gả qua chính là thế tử phu nhân, hơn nữa cô gia còn là Trạng Nguyên lang,...”

Lúc này Thanh Ngọc mới nhớ ra, "Đúng rồi, cô gia trông như thế nào?"

Vương Vân nhớ lại khuôn mặt kia, nói: "Ông trời đóng một cánh cửa, nhưng cũng phải mở ra một cánh cửa khác, không thể thực sự đẩy ta vào đường cùng được, phải không?"