Chương 13: Bùi An, ta sợ!

Edit: Delphina

Sau khi Bùi An ra ngoài, nhìn thoáng qua Tần Du trong doanh trướng đối diện, cũng không đứng lại đó mà cất bước đi vào trong màn mưa. Đồng Nghĩa đi truyền lời theo phân phó của Bùi An xong, cưỡi ngựa đến nửa đường thì gặp được người, “Chủ tử, tất cả đều đã an bài xong.”

“Ngươi trở về phòng thủ.” Bùi An nói xong, cầm lấy dây cương trong tay hắn, xoay người lên ngựa.

Đồng Nghĩa ngây người một lúc, sau đó mới hiểu ra Tam cô nương còn ở bên trong, vội vàng quay trở về.

Mưa quá lớn, ngọn đuốc cháy được một lúc rồi lại tắt, tầm nhìn bị hạn chế. Thị vệ của Ngự Sử Đài không được huấn luyện đặc thù, sau khi gãy mất vài người liền bị đối phương một đường dồn đến bên bờ sông.

Phía trước là địch nhân đang từng bước ép sát, phía sau là sông nước cuồn cuộn, cả hai đều là đường chết.

Lâm Nhượng vẻ mặt tuyệt vọng, quay đầu hét lên với Vệ Minh bên cạnh: "Bùi đại nhân đâu, tại sao hắn còn chưa ra!"

Đêm nay nhóm người này muốn chính là mạng của Bùi An, chưa nói đến việc không hiểu sao chính hắn lại bị chộp tới làm đệm lưng, vậy mà bây giờ Bùi An vẫn còn trốn ở trong doanh trướng tình chàng ý thϊếp với vị hôn thê.

Cái quái gì thế hả.

Vệ Minh không để ý đến hắn, đao trong tay chỉ thủ chứ không tấn công, đợi đến khi Bùi An cưỡi ngựa từ phía sau đánh lại đây mới bắt đầu phản kích.

Hôm qua lúc Bùi An đến Ngự Sử Đài điều người, mọi người đều khinh thường hắn, cho rằng hắn chỉ là một thư sinh văn nhược. Nhưng sau khi trải qua hai lần bị tập kích, cái nhìn của mọi người đối với hắn hoàn toàn thay đổi.

Kiếm trong tay Bùi An đâm ra, không có bất kỳ sai lệch nào, cùng Vệ Minh hai người trong ứng ngoại hợp, đồng thời tấn công về một hướng, một lúc sau đã thành công mở được một đường ra. Người của Ngự Sử Đài cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, lao vào lỗ hổng đó liều mạng tấn công ra ngoài.

Mặc dù Lâm Nhượng là trung thần Ngự Sử Đài, nhưng luận về kỹ năng thực chiến cũng chỉ như một cái bao cỏ, vừa đánh vừa lui, mấy lần đều tránh phía sau Vệ Minh mới may mắn giữ được một mạng, sợ đến mức hồn phi phách tán.

Sau khi chen đến bên người Bùi An, một bụng oán khí tích tụ bấy lâu trút hết ra ngoài, "Bùi đại nhân, đêm nay bọn ta không bị dìm chết thì là bị gϊếŧ chết, ngài nói xem, ngài lôi bọn ta đến đây làm gì? Thêm một đầu người là lại thêm một mạng người, một mình ngài chết còn có thể tích chút phúc đức.”

Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Bùi An từ trên lưng ngựa đâm tới, đỡ thay hắn một đao bên phải.

Lâm Nhượng cuối cùng cũng ngậm miệng.

Có Bùi An gia nhập, cục diện bắt đầu từ từ đảo ngược, mắt thấy mấy người đã sắp rời khỏi đường sông, phía trước đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.

Chỉ thấy dưới mưa gió hỗn loạn(*), Tần các lão mặc một bộ bạch y, bước chân nghiêng ngả lảo đảo, né trái tránh phải, thật sự quá mức dễ thấy, hơn nữa miệng còn đang mắng chửi không ngừng: “Đám nhãi ranh các ngươi, âm hiểm xảo trá! Vô sỉ đến cực điểm…”

(*) Bản gốc là 兵荒馬亂, nghĩa là “binh hoang mã loạn”, ý chỉ sự rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn; chiến tranh loạn lạc.

Lâm Nhượng chợt cảm thấy một trận khí huyết xông lên não, "Lão già kia ra ngoài tìm chết sao!"

“Bảo hộ Tần các lão.” Bùi An vừa nói xong, Vệ Minh lập tức quay sang bảo hộ hắn.

Thật vất vả mới có thể mở được một đường ra, bởi Vệ Minh rời đi mà lại bị vây lại, Lâm Nhượng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Nếu ta là bệ hạ, đã sớm gϊếŧ chết hắn rồi."

Tần Du thực sự oan uổng, cho dù hắn muốn tìm chết cũng sẽ không chọn loại thời điểm này.

Hắn là bị người khác đẩy ra!

Bị đẩy đến dưới vó ngựa, mấy lần suýt nữa đã bị giẫm chết, vừa phẫn uất vừa tức giận, thấy cuối cùng cũng có người đến tương trợ, hắn đang định đứng dậy lấy hơi thì đột nhiên bị ai đó đá một cước vào mông.

Mặt Tần Du biến sắc, lảo đảo ngã chúi về phía trước.

Bên cạnh là nước sông cuồn cuộn, sóng nước cuốn cao nháy mắt ập vào mặt hắn, Tần Du vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng mắng: "Đồ khốn! Phản tặc!"

Vệ Minh vừa che chở hắn ta, vừa nhân lúc hỗn loạn quấn một sợi dây thừng quanh chân hắn, đêm mưa tầm nhìn không tốt, chờ đến khi mọi người phản ứng lại thì Tần các lão và Vệ Minh đã bị ép đến cạnh bờ sông.

Bùi An lập tức rút kiếm chạy tới chi viện, còn chưa kịp ra tay thì một người đột nhiên xông ra từ phía đối diện, cầm đao chém về phía Lâm Nhượng bên cạnh hắn, Lâm Nhượng sắc mặt đại biến, lập tức kêu cứu. "Bùi đại nhân!"

Nghe tiếng kêu, Bùi An quay đầu lại, kịp thời đỡ cho hắn một đao, cũng trong tích tắc ấy, hắn xoay người lại thì Tần các lão đã rơi vào trong dòng nước cuồn cuộn.

Y phục màu trắng bị sóng lớn cuốn đi, biến mất trong nháy mắt, Vệ Minh cũng nhảy xuống theo ứng cứu.

Lâm Nhượng choáng váng, xong rồi!

Ngã xuống như vậy thì sao còn đường sống? Ngày đó vì muốn thể hiện mình là một vị vua khoan hồng độ lượng nên Bệ hạ đã cố ý tha mạng cho hắn trước mặt văn võ bá quan. Bây giờ nếu hắn chết thật thì biết báo cáo kết quả công tác thế nào đây?

Không nói Hoàng thượng, ngay cả đám nhân sĩ trong triều của Tần các lão, đoán chừng cũng có thể xé xác Bùi An.

Tần các lão vừa rơi xuống sông, đối phương dường như cũng ngoài ý muốn, kẻ dẫn đầu hô to một tiếng: "Lui!"

Một nửa nhân mã còn lại nhanh chóng lui về theo hướng đường cũ, sóng nước tung bọt cao ngang người, người của Ngự Sử Đại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều nằm nhoài trên mặt đất.

Lâm Nhượng xuống ngựa, đi tìm Bùi An.

Bùi An đang đứng ở bờ sông, máu trên thân kiếm đã sớm bị mưa rửa sạch, nước lũ trước mặt cuồn cuộn như mãnh thú, căn bản không ai có thể sống sót.

“Bùi đại nhân.” Lâm Nhượng gọi hắn một tiếng, đột nhiên quỳ xuống, “Thuộc hạ có tội.”

Mặc dù không vừa mắt việc Bùi An nhảy vào đoạt vị trí của hắn, nhưng hắn cũng là người hiểu lý lẽ, trong lòng hiểu rõ nếu vừa rồi Bùi An không quay lại để cứu hắn thì chắc hẳn Tần các lão không đến nỗi rơi xuống sông.

Trong lòng Lâm Nhượng cảm thấy áy náy khó chịu, chờ Bùi An quở trách.

“Đứng lên đi.” Nhưng Bùi An không trách hắn câu nào, xoay người nâng hắn dậy, sau đó đi về hướng doanh trướng.

Lâm Nhượng vội vàng đuổi theo, "Bùi đại nhân, thuộc hạ…”

Duờng như Bùi An đã thấy được sự áy náy của hắn, chủ động khuyên giải: "Ngươi không nhìn ra sao, đêm nay đám người này không lấy được một mạng nhất định sẽ không bỏ qua, nếu Tần các lão không chết thì người chết chính là bản quan, Lâm đại nhân không cần để ý."

Nhưng lúc này Bùi An càng khuyên hắn không cần để ý, trong lòng Lâm Nhượng càng cảm thấy khó chịu, "Tần Du đã chết, chỗ Bệ hạ, Bùi đại nhân định báo cáo kết quả công tác như thế nào?"

Bùi An cười, "Kết quả gì nữa, người cũng chết rồi, thỉnh tội chịu phạt là được."

Thái độ nhận mệnh bất đắc dĩ này của Bùi An càng khiến Lâm Nhượng thêm hối hận, "Bùi…"

Bùi An quay người lại, "Nếu Lâm đại nhân cảm thấy nợ ta một cái ân tình, vậy thì sắp xếp vài người tìm kiếm dọc bờ sông, tận lực vớt Tần các lão lên, sống phải thấy người chết phải thấy xác, như vậy có lẽ hình phạt của ta sẽ được giảm bớt."

"Được, Bùi đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ đi thu xếp ngay." Tới lúc này rồi, hắn vẫn có thể giúp đỡ, trong lòng Lâm Nhượng ít nhiều cũng thoải mái hơn, lại nhớ đến thành kiến và hành động ngáng chân trước đây của mình, trong lòng càng thêm áy náy.

Càng áy náy càng phải ra sức, xoay người tập hợp nhân mã còn dư lại, "Có thể đứng dậy được đều dậy hết cho ta! Đi tìm người!" Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé.



Đồng Nghĩa canh giữ bên ngoài cửa trướng, vừa quan sát tình hình chiến đấu phía trước, vừa đề phòng có người lại gần đánh lén nên cũng không đi vào.

Thấy Bùi An trở lại, vội vàng tiến lên đón, "Thế tử gia, sao rồi ạ?"

“Người đâu?” Bùi An không trả lời mà hỏi hắn trước.

“Ở bên trong.” Đồng Nghĩa biết người Bùi An hỏi là ai, hắn chưa rời đi dù chỉ một bước.

Bùi An xốc mành trướng lên, khom người đi vào, trong phòng không có người, củi lửa cũng đã cháy hết, dư lại một đống tro tàn lấp lánh ánh lửa.

Bùi An nhìn về phía Đồng Nghĩa, vẻ mặt Đồng Nghĩa cũng ngây ngốc, hắn vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, có nhìn thấy ai đi ra đâu.

Bùi An nhớ tới trước khi đi hắn dặn nàng một câu, quay đầu bước vào trong phòng nhỏ giọng gọi: "Vân nương."

Lời vừa dứt, cạnh mấy cái rương bên giường truyền đến tiếng động khe khẽ.

Bùi An chậm rãi đi tới, vòng ra sau cái rương mới nhìn thấy người.

Vương Vân ngồi xổm sau cái rương, trên tay cầm một hòn đá dính đầy máu, bên cạnh còn có một thích khách bị đánh vỡ đầu đang nằm.

Bùi An sửng sốt.

Cả người Vương Vân đều run rẩy, vừa mở miệng còn chưa kịp lên tiếng, hai hàm răng đã va vào nhau lập cập. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lưng tròng cuối cùng cũng chảy xuống, rơi lã chã trên mặt, khóc nức nở nói: "Bùi An, ta sợ."

Thần sắc kinh hoảng, trông vô cùng đáng thương.

Hắn đã nhìn ra, nàng thực sự bị dọa sợ rồi. Bùi An ngồi xổm xuống, giọng nói ôn hoà: "Sao không kêu lên?"

Thích khách đêm nay chính là vì hắn mà tới, hắn không ngờ lại có người chui vào đây, Đồng Nghĩa cũng không lường trước được, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều tái nhợt.

Hắn đứng ngây ngốc ở bên ngoài, lại không nghe thấy một tiếng động nào.

Khoé miệng Vương Vân hơi mếu, khóc lóc phản bác: "Nếu ta kêu lên, chẳng phải sẽ chết nhanh hơn à?"

Không phải hắn nói hắn ở bên ngoài sao, nhưng nàng thấy hắn vừa ra ngoài liền rời đi, nếu nàng kêu lên hắn có thể nghe thấy à?

Bùi An liếc nhìn cái lỗ bị xé toạc trên doanh trướng, ra là vậy, thích khách lẻn vào từ vị trí này, nếu nàng gọi người đoán chừng cũng không kịp.

Nhìn dáng vẻ này, chắc hẳn nàng trốn ở đây đánh lén đối phương.

Một cô nương khuê phòng có thể làm đến mức này cũng không dễ dàng. Bùi An có hơi kinh ngạc, không chú ý tới ánh mắt đang thầm trách cứ của nàng, vươn tay nhẹ nhàng lấy hòn đá dính máu kia ra khỏi tay nàng.

Vương Vân đã coi hắn như cọng rơm cứu mạng, nàng nhìn hắn, lại khàn giọng nghẹn ngào nói, "Ta gϊếŧ người rồi."

Nàng không cố ý.

Là do hắn đột nhiên dùng đao cắt doanh trướng từ phía sau, rồi chui vào.

Nàng quá sợ hãi nên mới ném hòn đá qua, sau đó nàng cũng đã bảo hắn đừng nhúc nhích nhưng hắn không nghe, một lát sau đã tỉnh lại, nàng bất đắc dĩ mới đập thêm vài nhát nữa.

Cụ thể đập bao nhiêu cái, nàng cũng không đếm.

Dù sao cũng, cũng rất lâu không tỉnh lại rồi.

Bùi An vươn tay kiểm tra hô hấp của người trên mặt đất, sớm đã không còn, lúc quay đầu lại bắt gặp ánh mắt bất an của nàng, liền nói dối không chớp mắt: "Người không chết."

Vương Vân nhìn hắn một hồi, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh thì tinh thần cũng ổn định lại, sợ hãi trong mắt dần dần tiêu tán, nhưng nàng vẫn ngồi xổm ở đó, chậm chạp không đứng dậy.

Bùi An nhìn ra khác thường, hỏi: "Có thể đứng lên không?"

Vương Vân thử đứng dậy một chút, nhưng hai chân tê rần không cử động được, lắc đầu nói: "Không thể."

“Đi nhóm lửa.” Bùi An quay đầu phân phó Đồng Nghĩa xong liền ném hòn đá trong tay đi, tiến lên phía trước một bước, một tay vòng qua sau lưng nàng, tay còn lại nâng chân nàng lên, nhẹ nhàng ôm nàng dậy.

Vương Vân hoàn toàn không ngờ rằng hắn sẽ đến ôm nàng, cho đến khi cơ thể nằm trong lòng ngực hắn mới phản ứng lại, bỗng nhiên quay đầu đi. Bùi An dường như đã đoán trước được động tác của nàng, cổ kịp thời ngửa ra sau. Dù vậy, vẫn bị mấy sợi tóc của nàng quét qua cằm.

Vừa ướt vừa lạnh lẽo.

Vương Vân chưa từng được ai ôm bao giờ. Tuy hắn là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng, nhưng cũng chỉ là một người nam nhân xa lạ mà nàng mới quen biết không lâu.

Xiêm y trên người nàng vốn đã ướt sũng, sau khi ẩn nấp một hồi lại lạnh như băng, nhưng nơi bị bàn tay hắn chạm vào lại giống như một quả cầu lửa, chậm rãi nóng lên.

Máu ở dưới chân cũng dần dần lưu thông.

Dường như nàng đã có thể cử động, nhưng lúc này cũng không cần thiết phải nói ra nữa, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, tự nhủ rằng hắn không phải người xa lạ mà là vị hôn phu của nàng, hắn ôm nàng cũng là chuyện đương nhiên.

Đồng Nghĩa đang nằm bò trên mặt đất thổi lửa, ngay khi ngọn lửa bùng cháy lên đã thấy Bùi An ôm người đi ra, mắt hắn trừng lớn như sắp rớt ra ngoài.

Cảnh này, hắn còn chưa nhìn thấy bao giờ đâu.

Sắc mặt Bùi An bình tĩnh đặt nàng ngồi lên phiến đá vừa rồi, lại đoạt lấy củi gỗ trong tay Đồng Nghĩa, nói: "Kéo người kia ra ngoài."

Đồng Nghĩa đứng ngây ngốc một lúc mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng đi đến phía sau cái rương, kéo thi thể kia ra ngoài từ cái lỗ mới bị cắt rách trên doanh trướng.

Củi gỗ trong đống lửa chậm rãi bốc cháy, cơ thể nàng dần dần thả lỏng. Vương Vân rốt cuộc bình tĩnh lại, tay không còn run nữa, ngồi ngay ngắn ở đó. Cảnh tượng kinh tâm động phách(*) lúc trước dần dần hiện ra trong đầu nàng, bây giờ nhớ lại, trái tim lại “thình thịch” đập loạn lên.

(*) Kinh tâm động phách: mất hồn mất vía

Nhưng không còn hoảng sợ nữa.

Nàng chưa bao giờ biết rằng, nàng còn có bản lĩnh tự bảo vệ mình đến vậy.

Bầu trời bé bằng miệng giếng của nàng dường như đã rộng hơn, linh hồn nhỏ bé cũng lâng lâng.

Mẫu thân thường nói: “Vân nương nhút nhát là bởi vì thiếu hiểu biết, hiểu biết nhiều hơn tự nhiên sẽ không sợ gì hết”.

Hiểu biết trong một đêm này còn nhiều hơn những gì nàng học được trong mười sáu năm qua, dù sao thì thế giới bên ngoài cũng rộng lớn hơn rất nhiều.

Bùi An ngẩng đầu thấy ánh mắt nàng thẫn thờ, cho rằng nàng vẫn còn sợ, liền nói: "Hong khô giày vớ trước đi đã, chút nữa ta sẽ cho người đưa nàng về."

Sắc trời đã qua nửa đêm rồi.

Nếu bây giờ nàng trở về, đến nơi vừa lúc hừng đông, cửa thành cũng đã mở.

Để đảm bảo sau này không xảy ra chuyện như vậy nữa, Bùi An gỡ xuống một khối ngọc bội từ bên hông, đưa tới trước mặt nàng: “Sau này nếu có chuyện gì, cầm cái này đến Quốc công phủ là được, không cần tự mình chạy đến."

Vương Vân sửng sốt, theo bản năng đưa tay ra.

Thấy là một khối bạch ngọc thượng hạng, từ trước đến nay nàng đều không muốn chiếm tiện nghi của người khác, có qua có lại mới toại lòng nhau. Nàng nhận được đồ thì cũng nên đáp lễ đối phương mới phải.

Lúc này ra ngoài nên trên người không mang theo thứ gì, chỉ có miếng ngọc bội xanh biếc Hình Phong trả lại cho nàng mấy ngày trước.

Có còn hơn không.

Vương Vân lấy xuống đưa cho Bùi An, "Nếu Bùi công tử không chê, xin nhận lấy vật này."

Ánh mắt Bùi An ngây ra, hiển nhiên nàng đã hiểu lầm ý của hắn, hắn cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn cho nàng một cái thông hành lệnh mà thôi.

Đính hôn quá vội vàng, hai người xác thật còn chưa trao đổi tín vật.

Cũng được.

Bùi An nhận lấy, vốn cũng không chú ý lắm, nhưng khi nhìn thoáng qua đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng thấy ở đâu đó rồi.