Chương 11: Ta không muốn chàng xảy ra chuyện

Edit: Delphina

Hạt mưa rơi xuống đất phát ra âm thanh “tí tách”, Bùi An không buông rèm vải trong tay xuống, đứng trước cửa doanh trướng chờ nàng đi vào.

Vương Vân biết lúc này nàng có bao nhiêu chật vật. Dọc đường đi, mái tóc bị nước mưa xối ướt dính vào mặt, lớp trang điểm trôi hết, một thân xiêm y cũng ướt sũng.

So với cuộc gặp mặt tươm tất ở chùa lần trước, ít nhiều có chút không được tự nhiên.

Vương Vân lau nước mưa trên mặt, vùi đầu đi về phía trước, từng tiếng bước chân vang lên do giày thêu bị ngấm nước. Lúc đi tới trước mặt Bùi An, nàng vẫn không ngẩng đầu, chỉ khom người đi vào từ bên cạnh hắn.

Bùi An buông mành xuống, theo sau vào.

Lâm Nhượng vừa rồi cũng theo ra hóng chuyện, định đi vào cùng nhưng lại bị tấm mành buông xuống đập vào mặt, vẻ mặt hắn cứng đờ, lui ra ngoài, quay đầu hỏi Vệ Minh đang dắt ngựa dưới mưa: "Vị kia, chính là Tam cô nương Vương gia, hôn thê của Bùi đại nhân sao?"

Vệ Minh không thèm quay đầu lại, "Không thì là ai."

Tin đồn lan truyền ở Lâm An nhiều ngày qua, Lâm Nhượng tất nhiên cũng nghe thấy, bây giờ lại được tận mắt chứng kiến, bình luận một câu: "Quả nhiên tình thâm ý trọng." Lại thầm bội phục Bùi An mạng thật lớn.

Nếu lúc trời tối hắn qua sông, bây giờ chắc hẳn người đã trôi lênh đênh giữa dòng rồi.

Một khi đập nước mở ra, không thể so với tập kích trên cạn được, đến cả cơ hội giãy dụa cũng không có, tất cả mọi người đều phải táng thân dưới dòng nước, vừa nhìn đã biết lại là một nhóm người khác bố trí để dồn Bùi An và Tần các lão vào chỗ chết.

Sau khi Vương Vân đi vào, nàng bước hai bước rồi dừng lại, chờ Bùi An từ phía sau tiến lên trước.

Đêm nay mưa nên đèn dầu hơi tối, Bùi An cố ý sai người nhóm một đống lửa trong doanh trướng, vừa lúc có tác dụng, hắn dẫn nàng đến bên cạnh đống lửa.

Cạnh đống lửa cũng không có ghế ngồi, chỉ có hai phiến đá, một khối lót đệm hương bồ, một khối lót cỏ khô. Trên người nàng vẫn đang nhỏ nước, ngồi đâu cũng sẽ làm chỗ đó bị ướt.

Bùi An đến bên giường lấy một tấm khăn vải từ trong hành lý, quay đầu lại thấy nàng vẫn đứng đó, như đoán được suy nghĩ của nàng, hắn lấy tấm đệm hương bồ từ trên phiến đá của mình xuống, thấp giọng nói: “Ngồi đi.”

Giọng nói trầm ấm rõ ràng, giống như lần đầu gặp mặt.

Vương Vân gật đầu, ngồi xuống.

Bùi An đưa khăn vải trong tay cho nàng, Vương Vân đưa tay nhận lấy, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Chạy cả một đường dưới mưa không có cảm giác gì, lúc này dừng lại, cả người nàng có chút lạnh, đôi chân ướt sũng bất giác xê dịch lại gần nơi ấm áp.

Động tác thận trọng nhưng không hề khó coi, nàng rũ mi cụp mắt, giống như đóa hoa mỏng manh sau cơn mưa, nhìn thấy mà thương, nhưng lại càng thêm kiều diễm.

Bùi An ném cỏ khô trên phiến đá đối diện vào đống lửa, sau khi ngồi xuống lại bỏ thêm củi vào, đợi nước mưa trên mặt nàng khô hết mới lên tiếng hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

Bộ y phục ẩm ướt mặc trên người nàng bị ngọn lửa hơ đến, toả ra hơi nóng hổi, Vương Vân vốn không rõ vừa rồi thuộc hạ của hắn có truyền đạt hết lời nói của nàng hay chưa, nghe hắn hỏi, cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của hắn: "Trong lúc vô tình ta nghe được, hôm nay đập nước sẽ mở.”

Vương Vân căng thẳng trả lời, lại thấy đôi mắt đen nhánh đối diện không chút dao động, ngược lại rũ mắt xuống, bình thản đáp: "Ừ."

Hiển nhiên câu, "Sao nàng lại tới đây?" không chỉ hỏi như vậy.

Tối nay khi nghe được chuyện này, nàng chỉ lo vội vàng đến báo tin, nhất thời không suy xét chu toàn, mãi cho đến vừa rồi đứng bên ngoài chờ người của hắn vào thông báo, nàng mới ý thức được một vấn đề.

Hai người chẳng qua chỉ là người xa lạ bị lời đồn ràng buộc với nhau, cũng không có giao tình gì, cho dù hắn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không đến mức để một cô nương như nàng phải nửa đêm mưa gió một mình cưỡi ngựa trăm dặm đường đuổi theo đến tận đây.

Đổi lại là một gia đình bình thường, hôn sự không còn thì cũng thôi, điều quan trọng là cần phải đặt thanh danh của bản thân lên trên hết.

Nhưng nàng thì khác.

Ánh lửa phản chiếu trên mặt nàng, trong con ngươi hiện lên vài tia đỏ rực, Vương Vân siết chặt khăn vải trong tay, cũng không ngại nói ra sự thật: "Ta không muốn chàng xảy ra chuyện."

Ngôn từ ngắn gọn, ý tứ rõ ràng.

Có lẽ bị một câu nói trắng trợn này của nàng làm chấn động, Bùi An lại ngước mắt lên nhìn.

Bản thân Vương Vân vẫn hồn nhiên không phát hiện ra, chỉ nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt, y phục ẩm ướt trên người bị hơ đến, khí lạnh càng ngày càng tăng, nàng không nhịn được vươn tay đến gần ngọn lửa.

Tư thái đoan trang bình tĩnh, nhìn không ra chút chật vật nào, nhưng không hiểu sao có vài phần buồn bã.

Hắn cũng biết đại khái tình hình của Vương gia, nàng là nữ nhi võ tướng, đường hôn nhân cũng gian nan. Nếu hắn chết thật, hôn sự này không còn nữa, bằng vào thế đạo hiện giờ, lại thêm sự tàn nhẫn đối với người nhà của Vương lão phu nhân, tương lai của nàng nhất định sẽ không tốt.Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé.

Mỗi người đều có quyền hoạch định tương lai cho chính mình, có thể đi trăm dặm đường này đã không dễ dàng, nếu nàng đã tới, Bùi An cũng không tiếc cho nàng một viên thuốc an thần: "Ta tự có chừng mực."

Vương Vân không giỏi ăn nói, vừa rồi nàng nói câu kia còn không có cảm giác gì, bây giờ từ từ ngẫm lại mới phát hiện trong lời nói có vấn đề, vô cùng xấu hổ, nghe vậy vội gật đầu, "Ừ, không có việc gì thì tốt rồi."

Bùi An không nói gì nữa.

Bầu không khí trở nên yên lặng, càng thêm xấu hổ.

Vương Vân cũng không biết nên nói gì, bên ngoài trời mưa không ngớt, dù sao một thân này cũng hong không khô, không bằng mau chóng trở về. Nàng nghĩ nếu may mắn, có khi trong phủ không có người phát hiện ra đâu.

Nhưng cứ dầm mưa trở về như vậy cũng không phải biện pháp, lúc đi nước mưa táp thẳng vào mặt nàng, bây giờ đôi mắt đã hơi đau. Nàng định đứng dậy mượn Bùi An một cái nón trúc, sau đó nói lời từ biệt.

Người còn chưa kịp đứng dậy, trong doanh trướng đối diện đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau thấu tâm can: "Ai da!"

Vương Vân sửng sốt.

Nàng cũng không biết chuyến này Bùi An qua sông là vì mục đích gì, đi cùng với những ai, nhưng nghe giọng thì là một ông lão, hơn nữa còn rất bi thương.

Vương Vân quay ra nhìn Bùi An, thần sắc của đối phương giống như đã thấy nhiều thành quen. Hắn quay đầu khảy đống củi, một bên sườn mặt bị ánh lửa đỏ rực chiếu vào, lộ ra vẻ diễm lệ.

Da như tuyết, mặt như ngọc.

Vương Vân chợt nhớ đoạn giai thoại mà Thanh Ngọc đã kể, hương hoa trên đường mấy ngày bay không hết.

Thực tế thì, đúng là rất đẹp.

Vương Vân bối rối dời tầm mắt, lại muốn đứng dậy.

Thanh âm của ông lão cách vách vẫn không ngừng vang lên, tiếp tục nói: "Tặc tử hung ác, gian thần hại người, hiện giờ thói đời nóng lạnh, để đám nhãi ranh các ngươi lên nắm quyền. Ta sống ở Nam Quốc đến ngày hôm nay, đã có thể nhìn thấy kết cục cuối cùng. Từ xưa đến nay, kẻ nào dính đến hai chữ “gian tham” đều không có kết cục tốt đẹp. Cả đời Bùi quốc công tuy không có công lớn, nhưng cũng là người quang minh lỗi lạc, cực kỳ phê phán hành vi của những kẻ gian thần. Nếu ông ấy ở trên trời biết được, chính mình lại sinh ra một tên loạn thần tặc tử, không biết hồn phách có an ổn được không, ban đêm liệu có báo mộng, ân cần dạy bảo, để tên nhãi ranh này tích một phần công đức, không có hành vi trợ Trụ vi ngược(*), bớt làm điều gian ác.

(*) Trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp ông ta làm những điều độc ác tức là người ấy “trợ Trụ vi ngược”.

Người đang mắng chửi chính là Tần các lão, Tần Du.

Năm đó khi tiên hoàng hậu Bùi thị còn trên nhân thế, Bùi gia làm Quốc cữu, phong quang mười phần, được Hoàng thượng phong làm Quốc công phủ, các loại ban thưởng không ngừng. Bùi An làm Thế tử Bùi gia, thường xuyên theo mẫu thân tiến cung, đầu óc vô cùng thông minh, bảy tuổi đã có thể ngâm thơ viết câu đối, làm đề nghị luận, được Tần các lão, lúc ấy vẫn là Thái phó, khen ngợi một câu “Nhân tài đáng bồi dưỡng”.

Hắn không bao giờ ngờ được, tương lai có một ngày sẽ rơi vào tay “nhân tài đáng bồi dưỡng”.

Bi phẫn(*) đan xen, mắng chửi vô cùng nhiệt tình, thanh âm cũng vang dội, không chỉ trong doanh trướng nghe được, mà bên ngoài doanh trướng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

(*) Bi phẫn: bi thương và phẫn nộ

Đi một đường này, lỗ tai của Lâm Nhượng cũng chai luôn rồi.

Ông ta mắng Bùi An thì không sao, nhưng hắn nghe mãi cũng phiền lòng, ngay cả trên đường bị ám sát cũng chưa bực bội như thế, không nhịn được rống lên: “Tần các lão già rồi, vẫn nên nghỉ ngơi đi."

Ai biết vừa nói xong, như chọc phải tổ ong vò vẽ.

"Gỗ mục không thể đẽo, bùn loãng không thể trát tường! Chỉ biết thông đồng làm bậy mà không biết ác giả ác báo! Một đám tặc thần nhãi ranh, đổi trắng thay đen, không phân biệt phải trái, đê tiện vô sỉ.”

Lâm Nhượng muốn điên luôn rồi, “Chết tiệt, nho sĩ thối tha đáng chém ngàn đao”. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Hoàng thượng và Bùi An nhất định phải trừng trị ông ta rồi.

Không ai chịu nổi.

Ngay khi Lâm Nhượng nói thêm vào, trong doanh trướng đối diện đã lật trời.

Bùi An vẫn bình tĩnh như trước, một lúc sau mới nhận ra điều gì, quay đầu đã thấy một khuôn mặt thần sắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn.

Thanh danh “gian thần” của hắn sớm đã lưu truyền ở bên ngoài, cũng không phải hôm nay mới có.

Thấy nàng như vậy, Bùi An nhớ tới ngày đó ở trong chùa hình như nàng không hỏi thăm về tình cảnh của hắn, cũng không rõ nàng đã âm thầm tìm hiểu hay chưa, đang định hỏi nàng một câu: “Hối hận rồi?”

Nhưng Vương Vân lại lên tiếng trước, vẻ kinh ngạc trong mắt biến thành hâm mộ, nhỏ giọng nói: “Tài ăn nói tốt thật.”

Nàng ăn nói vụng về, nên vô cùng ngưỡng mộ những người có tài ăn nói.

Trước đây còn cảm thấy nếu Thanh Ngọc và Liên Dĩnh là nam nhân, chỉ bằng miệng lưỡi của các nàng nhất định có thể khẩu chiến quần hùng, không ngờ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân(*), hôm nay lại gặp được một bậc nhân tài kiệt xuất (**).

(*) Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: ngoài trời có trời rộng hơn, ngoài người có người giỏi hơn, gần giống với câu “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

(**) Bản gốc là “Nhân trung long phượng”, ý nói những bậc kiệt xuất, phi thường giữa những người tầm thường.

Mắng người mà mắng được không ngừng nghỉ, cũng không lặp lại.

Bùi An nhìn vào ánh mắt nàng một hồi, vẻ mặt có chút nghi hoặc, giống như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, còn muốn hỏi thêm thì Đồng Nghĩa ở bên ngoài xốc mành trướng lên, vẻ mặt kinh hoảng: “Thế tử gia, nước lên ngập bến đò rồi."