Chương 1

Đám cưới của nữ diễn viên Giản Khê Đình được tổ chức tại Rose Coast, toàn bộ hội trường đều được che kín, quản lý và nhân viên bảo vệ đứng ở cửa kiểm tra thiệp mời vào cửa của khách mời.

Giản Khê Đình là ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc, cô từng đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước nên hầu hết giới giải trí đều sẽ đến dự đám cưới của cô.

Yến Tri, với tư cách là một cô gái vô danh vì chỉ ra mắt mới được một năm, đã được người đại diện của cô, chị Trần, chuẩn bị chu đáo, trang điểm cho vô cùng xinh đẹp và dặn cô rằng hãy toả sáng giống như một con bướm xinh đẹp trước mặt các đạo diễn, nhà sản xuất và nhà đầu tư lớn ở đó.

Trong xe, chị Trần đang tuyệt vọng nghe điện thoại, “Mau lên, sao em ấy vẫn chưa bắt máy? Chúng ta đã hẹn gặp lúc 8 giờ rồi mà, tại sao Hạo Xuyên vẫn chưa đến nữa vậy?”

Nhan Hạo Xuyên, một nghệ sĩ khác do chị Trần quản lý trước đó hiện đang là ngôi sao Tinh Hà đầu tiên của giải trí Nhất Ca, cách đây không lâu cũng đã nhận được thiệp mời dự tiệc cưới của Giản ảnh hậu, mỗi thiệp mời như vậy có thể mang theo một người bạn đồng hành, chị Trần đã thuyết phục anh ta và dùng mọi nguồn lực quan trọng trong tay để trao đổi cơ hội này của Nhan Hạo Xuyên cho Yến Tri để cô có thể trở thành bạn nữ đồng hành của anh ấy trong bữa tiệc.

Yến Tri đã từng tin sái cổ lời quản lý của cô về mối quan hệ 5 năm của cô ấy và Nhan Hạo Xuyên và tin rằng anh ta là người biết giữ chữ tín, nhưng bây giờ, khi nghĩ đến tin tức vừa được tiết lộ trong Hệ thống ăn dưa, cô chỉ muốn bật cười.

[Tiệc cưới còn chưa bắt đầu mà Nhan Hạo Xuyên đã lén lút qua lại với một phu nhân nào đó trong khi bạn đồng hành nữ của anh ta đi vệ sinh. Hai người hôn nhau không rời trong phòng vệ sinh nữ. Phu nhân kia còn hẹn anh ta gặp nhau ở khách sạn Thiên Hải lúc 8 giờ nữa]

Việc ăn dưa đột ngột này khiến cô cảm thấy hơi bối rối.

Cô biết rằng, chị Trần đã nhiều lần tự hào mà nhắc đến rằng cô ấy rất ngưỡng mộ Nhan Hạo Xuyên vì đã kiên trì đến cuối cùng mà không đi theo những quy tắc ngầm trong ngành, biến mình thành một cái tủ lạnh di động, một mình chiến đấu trở thành Tinh Anh đầu tiên của giải trí Nhất Ca hôm nay.

[Ra khỏi bùn mà không muốn bị vấy bẩn sao?] Yến Tri muốn bật cười lớn, [Tên biếи ŧɦái này đã vào nhà vệ sinh nữ đó!]

“Chị Trần, đã gần mười giờ rồi.” Cô ấy nhắc nhở với vẻ mặt lạnh lùng.

“Ừ, mười giờ đám cưới sẽ bắt đầu rồi.” Chị Trần dùng sức lau mặt, cố gắng bình tĩnh lại cho thấy rõ ràng chị vẫn chưa muốn bỏ cuộc, “Chúng ta đi hỏi thử xem. Hạo Xuyên có thể đã vào trước rồi nên không để ý tới điện thoại thôi.”

[Ừ, nụ hôn kia có vị nồng nhiệt quá mà làm sao anh ta có thể để ý đến chiếc điện thoại đang rung trong túi quần được chứ?] Yến Tri không thể giải thích nguồn gốc thông tin trong đầu của mình, lắc đầu và đi theo chị Trần ra khỏi xe.

Họ không nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce đậu cách đó không xa, trong xe, người quản lý nghi ngờ nhìn nghệ sĩ của mình – một nghệ sĩ trẻ mới ra mắt đã trở nên nổi tiếng sau một đêm “Cảnh Thần, sao vậy?”

Bạch Cảnh Thần kiềm chế bản thân để không quá lộ liễu - đôi mắt anh toả sáng ăn dưa đầy phấn khích, anh gõ ngón tay trên điện thoại di động, “Chờ một chút, tôi có việc phải xử lý.”

Khuôn mặt của Yến Tri hiện ra một nụ cười hoàn hảo đây là thành quả sau nhiều lần rèn luyện trước gương, đi theo Chị Trần đối mặt với ánh đèn pha nhấp nháy suốt chặng đường đến lối vào của Rose Coast.

“Xin vui lòng cho tôi xem thiệp mời của cô.” Người quản lý mỉm cười lịch sự.

Chị Trần có chút xấu hổ, trong lòng mắng Nhan Hạo Xuyên, nhưng vẫn nói: “Tôi là quản lý của Nhan Hạo Xuyên, còn đây là đàn em của anh ấy. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi và em gái này sẽ là bạn đồng hành của anh ấy hôm nay nên có thể để cho cô ấy vào được không?”

Người quản lý lấy iPad ra kiểm tra, sau đó thu lại nụ cười, “Xin lỗi, anh Nhan Hạo Xuyên mà cô nói đến đã đăng ký bạn đồng hành nữ ở đây rồi.”

Suy đoán mơ hồ trong lòng cô đã được xát minh, vẻ mặt của chị Trần lúc này rất khó coi.

Người quản lý ở chỗ này đã nhìn thấy quá nhiều nữ diễn viên mới vào nghề muốn lẻn vào đây rồi nên lạnh lùng nói: “Không có thiệp mời thì không thể vào được, mời rời đi.”

“Cám ơn.” Yến Tri vẻ mặt vẫn như cũ, sắc mặt có chút ôn hòa.

“Chị Trần, chúng ta đi thôi...”

Lời còn chưa dứt, đã bị một thanh âm cắt đứt, “Đây không phải dâu tằm nhỏ của chúng ta sao? Cô công chúa kiêu ngạo tự mãn, ngay cả thiệp mời cũng không nhận được nên muốn trơ trẽn mà lẻn vào buổi tiệc sao?”

Yến Tri khóe miệng giật giật