Chương 43: Chắc Chắn Là Chức Nghiệp Ẩn Giấu!

Bóng đêm dần dần bao phủ lên những con đường.

Tại thành phố Lâm Hải, có một nơi cẩu độc thân thích tới nhất, tên là Khoái Nhạc Lão Gia.

Trong không khí tà âm quanh quẩn.

Nơi này cũng không tính vàng son lộng lẫy, nhưng thắng ở có phong cách.

Người bên trong Khoái Nhạc Lão Gia cũng không nhiều, ngồi lẫn lộn trò chuyện rôm rả.

“Tới gánh hát nghe hát, lại là một ngày vui vẻ.”

Triệu Thủ Dương thần sắc sảng khoái đang ngồi uống rượu, bốn phía oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt.

Kẻ độc thân như hắn cũng không có sở thích gì khác, bình thường tan ca xong thì thích tới đây ngồi một chút.

Hôm nay gặp đại lão của hiệp hội ma pháp, Triệu Thủ Dương cố ý tới đây thư giãn một chút.

“Lão Triệu, ngươi có vẻ rất nhàn nhã ha.”

Bỗng nhiên, một bóng người đứng ở trước mặt hắn, giọng nói có chút bất mãn.

“Lão Thương?”

“Ngươi sao đấy?”

Triệu Thủ Dương có chút kinh ngạc nhìn Thương Khâu đứng ở trước mặt mình.

Vị điện chủ Thần điện này có tiếng là làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.

Toàn bộ Chuyển Chức Thần điện, tiêu chuẩn 9 giờ tới 5 giờ về, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

Hiện tại cũng đã chín giờ tối.

Thương béo hẳn là đi ngủ rồi mới đúng chứ?

Sao đột nhiên lại đến quán bar rồi? Không khoa học tí nào nha?

Triệu Thủ Dương trong lòng thầm nhủ.

“Ngươi có biết Sở Vân không?”

Thương Khâu lại không để ý tới câu hỏi của Triệu Thủ Dương, mắt thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm.

Để tìm Triệu Thủ Dương, hắn đã đi tìm tận mấy nơi, nhưng tâm trạng vẫn chưa thể bình ổn lại.

“Sở Vân?”

“Cái tên này có chút quen tai.”

Triệu Thủ Dương nghe được Thương Khâu đặt câu hỏi, ngơ ngác một chút.

“À!”

“Thương điện chủ ngươi nói là Sở lão đệ.”

Hắn bưng ly rượu nhỏ trước mặt lên, uống một ngụm, tựa như nhờ ra gì đó.

Trước mấy ngày vịnh Thiển Hải bị sóng thần tập kích, hắn cứu được một pháp sư khá hợp cạ.

Không phải chính là Sở Vân sao?

Làm sao đột nhiên Thương béo lại đi hỏi cái này.

“Hắn và ngươi có quan hệ như thế nào?”



“Ngươi có từng dẫn hắn đi thăng cấp không?”

Thương Khâu chăm chú hỏi.

Hắn cũng không lòng vòng, nôn nóng hỏi thẳng vì muốn biết rõ đáp án.

“Hả?”

“Cái quỷ gì vậy?”

Triệu Thủ Dương bị hỏi vậy thì ngơ ngác.

Hắn và Sở Vân cũng chỉ mới gặp mặt một lần.

Chuyện tốn công mà không có kết quả như dẫn người thăng cấp này, hắn làm sao có thể làm?

Có cái thời gian rảnh này đến đây ngồi chơi không phải phê hơn sao?

“Thương điện chủ, ngươi đây là xem thường ta sao?”

“Thật sự cho rằng Phó Thành chủ nhàn hạ lắm sao? Không có việc gì làm nên mới dẫn một tên nhóc mới chuyển chức đi thăng cấp?”

“Hai ngày này thành phố Lâm Hải loạn như thế nào ngươi cũng không phải không biết, làm ta sứt đầu mẻ trán đây này.”

Triệu Thủ Dương nói.

“Vậy ngươi và Sở Vân là quan hệ như thế nào?”

“Không có quan hệ gì.”

“Trong điện có người trông thấy ngươi ngày đó đưa hắn đi Chuyển Chức Thần điện.”

“Hả? Ngày đó là ta cứu được tên nhóc này một mạng tại vịnh Thiển Hải, tiện đường đưa hắn đi Thần điện nhìn xem.”

“Hắn đã nhị chuyển rồi.”

Thương Khâu thấy Triệu Thủ Dương trả lời như vậy, trong lòng lại nhảy một cái, vội vàng nói.

“Nhị chuyển rồi á?”

“Mới vừa chuyển chức có mấy ngày, thành phố Lâm Hải đã có người nhị chuyển rồi sao? Tên nhóc họ Lôi bị rơi xuống nước kia cũng không có nhanh như vậy mà?”

“Chờ một chút.”

“Ý của ngươi là ngày đó hắn là đi nhị chuyển?”

Triệu Thủ Dương có thể làm Phó Thành chủ đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc.

Nghe Thương Khâu nói xong, còn chưa nói hai câu, cũng soạt một cái đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc!

Sở tiểu đệ ngày đó đi Chuyển Chức Thần điện, là đi chuyển chức?

Hắn nhanh như vậy đã thăng cấp đến LV. 30? Còn hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức?

Không có nói đùa chớ!?

Triệu Thủ Dương ngơ rồi!

Vừa nãy có hơi say bỗng nhiên tỉnh táo hẳn!

Hắn rốt cuộc hiểu ra tại sao Thương Khâu lại tới tìm hắn vào giờ này rồi.

...

Thương Khâu tâm sự nặng nề đi ra khỏi Khoái Nhạc Lão Gia.



Biết được Triệu Thủ Dương và Sở Vân không có quan hệ gì.

Trong lòng của hắn càng rung động.

Nói cách khác... Hắn là bằng sức một mình, thăng cấp chuyển chức.

Cái này mẹ nó nếu không phải chức nghiệp ẩn giấu, Thương Khâu hắn sẽ gầy nhom trong một đêm!

Sau khi rời khỏi quán bar, lại đi tới hãng giao dịch Kinh Tây.

“Hoan nghênh quý khách quang lâm.”

“Ngài có cần gì không?”

Thương Khâu phất phất tay: “Gọi lão Dương ra đây.”

Làm một trong số ít đại lão của thành phố Lâm Hải, Thương Khâu đứng đó là nhân viên của Kinh Tây đã biết hắn là ai, lập tức chạy chậm lên lầu, đi tìm lão Dương.

“Ôi!”

“Cơn gió nào đưa khách quý như Thương điện chủ tới đây vậy.”

Lão Dương cười tươi rói, từ xa đã nhiệt tình chào hỏi Thương Khâu.

“Đừng dở cái giọng đó ra với ta.”

“Có chuyện tìm ngươi đây.”

Thương Khâu và lão Dương đương nhiên là có quen nhau, hắn nghiêm túc nói với lão Dương.

Lão Dương sửng sốt một chút, lập tức đưa hắn đi tới phòng khách VIP.

“Thương điện chủ, sao vậy?”

Lão Dương ra hiệu cho nhân viên lui hết ra ngoài, trong phòng không còn ai nữa mới cẩn thận hỏi.

“Ngươi biết Sở Vân không?”

Thương Khâu chân thành nói.

Hắn điều tra tất cả quỹ tích di chuyển của Sở Vân, đương nhiên phát hiện vị thiên tài này ra vào hãng giao dịch Kinh Tây rất thường xuyên.

“Sở Vân?”

Lão Dương sửng sốt một chút.

Là thiếu niên gửi bán sách kỹ năng bị động kia?

Hắn đương nhiên ký ức khắc sâu rồi.

Loại kỹ năng này, cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện có được.

Mấy hôm rồi hắn chạy đôn chạy đáo, sử dụng rất nhiều mối quan hệ, mới lấy được một con phi hành sủng thú, đương nhiên vô cùng mẫn cảm đối với cái tên Sở Vân này.

Có điều lão Dương trong lòng hơi động, cũng không có nhiều lời, mà là gật đầu cười nói: “Có một chút giao dịch.”

“Hắn làm cái gì ở hãng giao dịch Kinh Tây?”

“Thuận tiện nói cho ta biết giao dịch cụ thể không?”

Thương Khâu lập tức hỏi.

“... Sở Vân là khách VIP của hãng giao dịch chúng ta, đây đều là cơ mật, không quá thích hợp tiết lộ ra.”

“Ngài cũng đừng làm khó dễ ta nữa.”