Điều hành một công ty trò chơi xa xỉ như vậy, thật sự kiếm được tiền sao?
“Nơi ta ở là khu biệt thự cao cấp, chỗ này còn có khu biệt thự cao cấp, khu nhà phổ thông và khu nhà cao cấp, điều kiện của khu nhà trọ sẽ kém hơn một chút.”
Phương Hằng cất cuốn sổ tay.
Hắn ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh để tìm vị trí của biệt thự số 3 ở trong khu vườn.
Đúng lúc này, đối diện hắn có hai người trẻ tuổi đang đi tới.
Hai người đi trên đường vừa nói vừa cười, trong đó, người có vóc dáng khá cao đang cầm một lon bia trên tay.
Bọn họ để ý là Phương Hằng đang tìm hướng đi.
“Ngươi đi lầm đường rồi, phía trước là khu biệt thự, còn khu nhà trọ thì ở bên kia.”
“Hừm.”
Phương Hằng cúi đầu nhìn con số ở trên thẻ phòng.
“Không sai, ta ở biệt thự số 3.”
“Biệt thự số 3.”
Tiêu Chí Bang có hơi sững sờ, hắn sáp lại nhìn thẻ phòng của Phương Hằng, lúc này hắn lộ ra vẻ mặt quái dị.
Đúng là biệt thự số 3 thật!
“Có vấn đề gì không.”
“Ặc… Không có gì.” Tiêu Chí Bang lấy lại tinh thần rồi nói: “Biệt thự số 3 ở ngay phía trước, đi thẳng đến cuối đường, sau đó quẹo phải là đến.”
“Cám ơn.”
Bọ họ đi lướt qua vai nhau.
Tiêu Chí Bang càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.
Hắn quay đầu lại nhìn Phương Hằng, rồi quay đầu lại nhỏ giọng nói với bạn của hắn - Quý Khải.
“Ngươi có từng thấy qua hắn chưa, hình như là người mới tới ở khu biệt thự số 3.”
“Ta cũng chưa từng gặp hắn, không phải vừa nãy ngươi mới xem qua thẻ phòng của hắn sao, hắn tên gì?”
“Phương Hằng.”
“Ồ, có chút ấn tượng, lúc trước ta nghe mấy bà ở bộ Nhân sự bàn tán ở sau lưng là cách đây không lâu có một người đi vào bằng cửa sau, hắn được Giám đốc Tần đặc biệt phê chuẩn nhận chức, hắn tên là Phương Hằng.”
“Đi vào bằng cửa sau.”
Tiêu Trí Kiệt nhíu mày, hắn cảm thấy có hơi không thích.
Cả công ty trò chơi Hoàng Minh chỉ có tổ ba biệt thự cao cấp, chứa nhiều nhất là 12 người vào, tại đó họ có thể hưởng thụ đãi ngộ với cấp bậc cao nhất.
Từ trước tới nay, công ty Hoàng Minh luôn có truyền thống, ba căn biệt thự kia đều là để dành cho người chơi xuất sắc nhất của công ty vào sống.
Và 12 người đó đại diện cho thực lực hàng đầu của cả công ty trò chơi Hoàng Minh.
Từ sau khoảng thời gian công ty trò chơi Hoàng Minh bị mua lại, hầu hết những người chơi đứng đầu trong công ty đều đã nghỉ việc.
Hiện tại cũng chỉ có hai người chơi vẫn đang ở tại căn biệt thự mà thôi.
Trước đó, Tiêu Trí Bang cũng từng thử tới xin vào ở biệt thự cao cấp, nhưng hắn đã bị từ chối ngay ngày hôm sau.
Ngay cả hắn cũng không đủ tư cách vào ở biệt thự cao cấp nhất, thì dựa vào đâu mà một người mới tới bằng cách đi cửa sau lại có thể chứ.
“Hừ, trước đây Giám đốc Tần còn nói cái gì mà thà thiếu không ẩu, nhưng bây giờ có một người ‘Bạn’ tới thì lập tức cho vào ở.”
Tiêu Trí Bang cảm thấy tức giận trong lòng nên hắn cứ càu nhàu suốt.
“Ông chủ cái gì cũng không biết, chỉ biết ra lệnh mù quáng.”
“Nếu tiếp tục làm như vậy nữa thì ta muốn nghỉ việc.”
“Theo đông thì sáng, theo ít thì tối.”
Quý Khải thì khá bình tĩnh, hắn khuyên: “Lời mà mấy bà ở bộ Nhân sự kia nói cũng chưa chắc là thật, cứ nhìn xem.”
Tiêu Chí Bang bĩu môi, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Được, như ngươi nói vậy, mắt thấy là sự thật, ta đi thử hắn một chút.”
Tiêu Chí Bang ngẩng đầu lên một chút, hắn uống một hơi cạn sạch phần bia còn lại ở trong lon.
“Này, ngươi muốn làm gì, đứng có tự chuốc lấy phiền phức.”
“Hừ, sợ cái gì chứ, một người đi vào bằng cửa sau thì có bản lĩnh gì.”
Tiêu Chí Bang vừa nói dứt lời thì xoay người, hắn giơ lon bia ở trong tay lên và quăng về phía lưng của Phương Hằng.
Phương Hằng đang tiến tới phía trước, nên dường như hắn hoàn toàn không phát hiện ra việc có lon bia đang bay về phía lưng hắn.
“Ta vừa nói, là người đi cửa sau…”
Tiêu Chí Bang vừa nói, vừa nhếch miệng nở nụ cười khinh thường.
Nhưng ngay giây kế tiếp, nụ cười này của hắn lập tức trở nên cứng đờ.
Mắt thấy lon bia sắp đυ.ng trúng lưng của Phương Hằng, Phương Hằng lập tức dừng bước chân lại và đưa cái tay ra.
“Bộp!”
Phương Hằng cũng không thèm quay đầu lại mà đưa tay ra bắt lấy lon bia đang bay tới lưng hắn.
Quý Khải thoáng để lộ vẻ kinh ngạc ở trong đôi mắt.
“Mới vừa nãy còn nói người ta đi bằng cửa sau, bây giờ chắc là há hốc mồm nhỉ.”
Phương Hằng từ từ xoay người lại và nhìn về phía Tiêu Chí Bang.
Thôi xong! Đắc tội với người chơi giỏi rồi!
Tiêu Chí Bang bị hoảng bởi hành động của Phương Hằng, hắn lập tức ý thức được là Phương Hằng không phải là người đi vào công ty bằng ‘cửa sau’ như mấy bà ở bộ Nhân sự nói!
Đối diện với ánh mắt của Phương Hằng, Tiêu Chí Bang cảm thấy lúng túng mà gãi đầu.
“Xin lỗi, là ta không tốt, khi nãy ta vô tình bị trượt tay.”
“Không sao.”
Phương Hằng mỉm cười ôn hòa.
“Lần sau cẩn thận một chút là được.”
Tiêu Chí Bang thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong đầu nghĩ cũng may, tính tình của người ta khá ôn hòa.
“Trả lại cho ngươi này.”
Phương Hằng vừa nói vừa ép lon bia thành hình tròn, sau đó hắn bỗng dùng một chút lực.
“Vù!”
Cái lon bị ép lại thành hình tròn bay về phía Tiêu Chí Bang.
“Bốp!”
“Ôi!"
Tiêu Chí Bang không kịp né nên cáo trán của hắn bị lon bia đập vào một cái, chỗ đó lập tức trở nên sưng đỏ lên.
“Xin lỗi nhé, ta trượt tay.”
Phương Hằng để lộ nụ cười áy náy, sau đó hắn xoay người rời đi.
Phương Hằng cảm thấy rất kỳ lạ.
Khi nãy, rõ ràng là hắn đưa lưng về phía lon bia, nhưng mà hắn lại có thể cảm nhận được sau lưng có một lon bia đang bay về phía hắn.
Kết quả lại là thật!
Lon bia bay tới từ đằng sau, từ góc độ và lực lượng, tất cả đều giống hệt trạng thái của cái lon mà hắn cảm nhận được!
Không lẽ lí do là vì năng lực nhận biết nguy hiểm ở trong trò chơi.
Làm sao có thể chứ!
Nhưng mà...
Phương Hằng suy nghĩ, rồi cúi đầu nhìn bàn tay của mình.
Sau đó hắn siết chặt bàn tay lại thành quả đấm.
Có vẻ như lực lượng cũng đã trở nên mạnh hơn...
Không lẽ chuyển kiếp dẫn tới việc cơ thể thay đổi.
Còn có việc tốt này nữa à.