Chương 67: Tuyển Dụng

Thuận tiện lắc đầu một cái, tạm thời hắn không nghĩ về những việc này nữa, mà đi vào biệt thự số 3.

Bên trong biệt thự đã được quét dọn sạch sẽ.

Tầng 1 là phòng khách chung, tầng 2 và tầng 3 thì tách riêng ra cho mỗi người.

Phòng của Phương Hằng là 301.

Nó nằm ở phía bên trái trên tầng 3 của biệt thự.

“Công ty đúng là có tiền.”

Phương Hằng đi lên đến tầng ba lầu rồi bước vào phòng, hắn tùy ý đặt những đồ dùng hàng ngày mà hắn đã mua lên trên bàn và thong thả nằm xuống ghế sô pha.

“Ta mua uổng phí rồi, đồ dùng hàng ngày đều có sẵn hết, tất cả đều là đồ mới 100%...”

Sau đó, Phương Hằng chạy đi tắm, lúc quay lại, hắn cảm thấy chán vì rảnh rỗi nên đã mở diễn đàn trò chơi chính thức lên.

Trang diễn đàn mới mở của khu tám.

Bấm vào để đăng nhập.

Phương Hằng liếc nhìn, trong trang bìa toàn là tiếng rên la của những người chơi và đủ loại cầu cứu.

‘Hết rồi, hoàn toàn hết rồi, nhà bị phá hủy, đồ ăn cũng mất, ta không chịu nổi nữa, ta có nên tự sát không?’

‘Ông anh, đừng nói nữa, ta cũng đang đói bụng như ngươi đây, nhất định không tự sát, có thể chống đỡ được bao lâu chống đỡ bấy lâu! Cũng tính là thời gian chơi trò chơi! Chỉ có ba mạng thôi, nhất định phải sống!’

‘Ha ha, tối hôm qua đội của ta lại bị zombie tới quấy rối, sáng hôm nay thật sự không còn sức và tinh thần để đi ra ngoài thăm dò nên ta trực tiếp nằm thẳng cẳng luôn, thành ra lại một ngày đói nữa.’

‘Đồng đội của ta bị nhiễm rồi, phải làm thế nào đây, có thể cứu không?’

‘Thế thì hết cứu được, trói lại đợi biến thành zombie đi rồi hỗn chiến.’

‘Có một số rễ cây có thể ăn, nhưng có tỷ lệ bị tiêu chảy, đề nghị mỗi ngày trộn nó vào trong đồ ăn…’

‘Ta thiếu đinh, có ai biết làm sao thì mới lấy được đinh không’

‘Mấy ông trùm ở trên lầu cũng đã bắt đầu xây dựng chỗ ẩn náu rồi, hãy nói cho ta biết ngươi lấy đồ ăn bằng cách nào.’

‘Chỗ ở thì bị tập kích, phải làm thế với đám zombie chặn cửa đây, mấy anh trai đưa biện minh đi, nhanh nhanh.’

‘Đừng nói gì hết, chỉ cần nhắm mắt lại một cái, phát lúc trường là được!’

‘Hầu hết các bài đăng đều là mấy ông anh trao đổi kinh nghiệm với nhau, làm sao mới có thể chịu đói tốt hơn, hỗn chiến tốt hơn để kéo dài thời gian chơi.’

Phương Hằng lướt một cái, hắn cảm thấy nội dung hầu như giống nhau, không có kỹ năng cầu sinh thực tế nào nên hắn cũng không có lướt xem tiếp.

Địa điểm của nhiệm vụ ngày mai là ở Hy Vọng.

Trấn Hi Vọng cách doanh địa Thương nhân tận thế khoảng 200 cây số, Phương Hằng dự tính lái xe máy qua đó mất tầm 3-6 tiếng, cụ thể thì phải xem tình hình đường xá mà quyết định.

Phương Hằng thử tìm một số thông tin có liên quan trấn Hi Vọng ở trong diễn đàn.

Một hàng thông tin màu đỏ hiện lên ở trang thứ nhất.

Bài đăng là do quản lý diễn đàn đăng, thời gian đăng là ba ngày trước.

Chính phủ Liên Bang đã dọn dẹp một nhà kho nông trường cỡ lớn ở khu tám để làm chỗ ẩn náu tạm thời và chỗ thu thập vật liệu.

Địa điểm nằm ở phía nam trấn Hi Vọng khoảng 3 cây số.

Bất kỳ người chơi nào ở khu tám đều có thể vào bên trong nhà kho để được bảo vệ một cách miễn phí.

Liên Bang sẽ phụ trách bảo vệ an toàn của người chơi.

Nhưng Liên Bang sẽ không cung cấp bất kỳ tài nguyên vật liệu sinh tồn nào cho những người cầu sinh.

Ngoài ra, Liên Bang cũng sẽ đưa ra các nhiệm vụ thu thập tài nguyên cho những người chơi, người chơi có thể chọn nộp tài nguyên để đổi lấy tiền tệ của thế giới hiện thật thông qua Liên Bang.

“Dùng vật liệu để đổi lấy tiền sao? Không biết bọn họ có thiếu ván gỗ không…”

Phương Hằng nhỏ giọng nói ở trong miệng.

Cho dù bọn họ có thiếu, thì Phương Hằng cũng sẽ không đổi ván gỗ với Liên Bang để lấy tiền đâu.

Khi Phương Hằng dần có được chỗ đứng vững trong trò chơi, thì hắn sẽ chiếm lĩnh nhà tù trước, và trở thành người đầu tiên hoàn thành việc xây dựng một chỗ ẩn náu với quy mô cực lớn…

Không biết từ lúc nào, dã tâm của Phương Hằng cũng vô tình lớn hơn.

Ban đầu, hắn chỉ muốn kiếm sống ở trong trò chơi.

Nhưng bây giờ, tâm tính của Phương Hằng đã có sự thay đổi rõ ràng.

Hiện tại mục tiêu của hắn là xây dựng một chỗ ẩn náu lớn mạnh ở trong trò chơi, trở thành bá chủ một vùng và ngồi ngang hàng với Liên Bang.

Liên Bang là một trong những đối thủ cạnh tranh của hắn.

Nên rõ ràng là Phương Hằng không có ý định bán vật liệu cho đối thủ cạnh tranh.

Trừ phi là bọn họ đưa ra cái giá mà khiến cho người ta không thể nào từ chối.

Phương Hằng bấm vào nút ‘Trở lại’ trên trang mạng.

Hắn suy nghĩ, có lẽ ngày mai hắn có thể nhân cơ hội đi tới xem chỗ ẩn náu tạm thời của Liên Bang, sau đó tiện dò hỏi thực lực của Liên Bang.

Bài đăng có liên quan trấn Hi Vọng mà hắn tìm được cũng không nhiều.

Thế là Phương Hằng lại tiếp tục kiểm tra.

Từ những thông tin mà người chơi đăng lên, thì hiện tại đang có rất nhiều zombie ở trong trấn Hi Vọng.

Trong đó có không ít zombie dị hóa cấp cao.

Người chơi bình thường đừng nói là tiến vào, ngay cả đến gần cũng không được.

Có vẻ như Liên Bang đang có cách đối phó với vụ việc ở trấn Hi Vọng, nên mấy ngày nay họ đang tách đám zombie ở trong trấn nhỏ ra thành từng nhóm nhỏ.

Hiệu quả không tồi, mật độ zombie ở trong trấn nhỏ cũng đã ít hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu.

Phương Hằng lướt xem từng bài đăng.

“Bài đăng tuyển dụng”

Phương Hằng híp mắt lại.

Địa điểm: Trấn Hi Vọng, tuyển dụng nhà thám hiểm loại chiến đấu.

Giải thích: Tiến vào trong bệnh viện ở trấn Hi Vọng để tìm một món đồ, nếu như bằng lòng thì có thể liên hệ với ta để trao đổi, chắc chắn thù lao sẽ khiến ngươi hài lòng.

Giải thích: Nhiệm vụ này có độ khó rất cao, quan tâm thì trò chuyện riêng.

Hừm, cũng có người muốn đi vào trong bệnh viện ở trấn Hi Vọng.

Phương Hằng nảy sinh cảnh giác trong lòng.

Chẳng lẽ người này cũng nhận được nhiệm vụ giống hắn.

Phương Hằng sờ cằm, thấy người đăng bài - Lão Hắc đang online nên hắn đã thử gửi tin nhắn cho người kia.

Phương Hằng: “Ta cảm thấy rất hứng thú với nhiệm vụ mà người đăng.”