Chương 3: Thức Tỉnh

Sáng hôm sau, một chiếc siêu xe màu tím trắng dừng trước Mục gia trang viên, không cần hỏi Mục Ninh Tuyết cũng biết là ai. Nàng có chút bất đắc dĩ, có cần khoa trương như vậy không?

Tiêu Phùng Nguyệt thấy Mục Ninh Tuyết đã sớm xuống xe phất tay với nàng. Mục Ninh Tuyết bất giác đac đẩy nhanh cước bộ hơn.

"Chào buổi sáng. Xin mời tiểu công chúa lên xe." Tiêu Phùng Nguyệt còn rất ra dáng ra hình mà giúp nàng mở cửa xe, hơi hơi khom người một chút như hoàng tử thời xưa.

Hôm nay nàng mặc áo sơ mi với quần gin, còn rất giopngs hoàng tử đâu. Hai cái cúc áo trên cùng không cài, trông có vẻ phóng khoáng một chút.

Mục Ninh Tuyết hôm nay mặc váy phối với áo sơ mi, Tiêu Phùng Nguyệt dùng từ công chúa cũng không sai. Chính là chiều cao của cả hai làm thân phận có chút miễn cưỡng.

"Mình còn tưởng là cậu lái xe đến." Ngồi trên xe, Mục Ninh Tuyết trêu ghẹo nàng. Tiêu Phùng Nguyệt bĩu môi, nàng cũng rất muốn tự lái nhưng mà nàng chưa đủ tuổi nha.

Mục tiêu chuyến đi là một bãi biển ở gần đây, nổi tiếng với phong cảnh đẹp và hải yêu tươi ngon. Tiêu Phùng Nguyệt thề, nàng đi biển không phải muốn ngắm dáng người của Mục Ninh Tuyết.

Hai người đi đến một bãi tắm, ở đây còn khá hoang sơ, chưa có khách sạn hay khu nghỉ dưỡng gì. Nhưng hoang sơ cũng có cái tốt, yên tĩnh, ít người lại sạch sẽ. Hai người cùng nhau dựng lều rồi mới thay quần áo đi tắm biển.

Mục Ninh Tuyết vừa bước ra, Tiêu Phùng Nguyệt đã không dời được mắt. Dáng người ngạo nghễ kia, nàng nhìn mà muốn chảy nước miếng. Bất giác đưa tay lên lau khóe miệng.

Mục Ninh Tuyết thấy hành động đáng yêu của nàng thì phì cười. Nắm tay đối phương chạy ra ngoài biển.

Chơi đùa vui vẻ hai người lại cùng nhau ăn đồ nướng, buổi tối lại nằm ngắm sao trời. Sáng cùng nhau ngắm bình minh đi dọc bờ biển. Có thể nói mấy ngày trôi qua vui vẻ vô cùng.

Một tháng này, Tiêu Phùng Nguyệt dẫn Mục Ninh Tuyết đi khắp nơi dạo chơi, bù lại cho 2 năm bỏ lỡ kia.

1 tháng sau

Mục Ninh Tuyết trở về Đế Đô, Tiêu Phùng Nguyệt cũng chính thức bắt đầu cuộc sống thời cấp 3. Cũng không biết là oan gia ngỏ hẹp hay sao mà Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Mục Bạch lại cùng lớp với nàng. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu thì thôi đi, cái tên tóc xanh đó sao cũng vào đây?

"Nghe nói có người đi cửa sau, phế vật như vâyh có khi lại thức tỉnh thất bại đấy, đừng làm tốn năng lượng thức tỉnh thạch. Có đúng không Mục Bạch." Triệu Khôn Tam thấy Mạc Phàm vào lớp thì bắt đầu lên mặt.

Nàng cũng có nghe việc Mạc Phàm bán nhà để vào trường, nhưng đó là chuyện nhà người ta, cho dù là bạn nàng cũng không tiện nhúng tay.

"Cậu ăn nói cho cẩn thận vào." Mạc Phàm vẫn không có phản ứng gì, mà Trương Tiểu Hầu lại trước tiên tức giận. Hằn cùng Triệu Khôn Tam bắt đầu tranh cãi đến lúc chủ nhiệm lớp đến.

"Chào các em, tôi là Tiết Mộc Sinh, chủ nhiệm lớp các em năm học này. Bây giờ chúng ta bắt đầu thức tỉnh ma pháp." Thầy Tiết là một người trông có vẻ ôn hòa, hình như thầy ấy là Quang hệ ma pháp sư.

"Mục Bạch"

Mục Bạch nghe tên mình thì kiêu ngạo bước lên, Tiêu Phùng Nguyệt chính là chán ghét tính kiêu ngạo của hắn. Đã vậy lúc nhỏ còn hay vây quanh Tuyết Tuyết, bị Tuyết Tuyết lạnh nhạt cũng là đáng đời.

Mục Bạch thức tỉnh băng hệ, trên huy hiệu của cậu ta còn sáng lên một ngôi sao, thầy Tiết giải thích "Ma pháp sue cần điều khiển 7 ngôi sao mới có thể phóng thích ma pháp, như bạn Mục Bạch đây thiên phú rất cao, mới thức tỉnh đã có 1 ngôi sao rồi."

Những người tiếp theo cũng không ai có ngôi sáng lên. Nhưng mà các hệ còn rất phong phú, hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ,...

"Tiêu Phùng Nguyệt."

Nghe đến tên mình, Tiêu Phùng Nguyệt đi đến thức tỉnh thạch. Mặt ngoài trấn định nhưng nội tâm nàng cực kì căng thẳng. Đặt tay lên thức tỉnh thạch nhắm mắt lại cảm nhận.

Bên trong thế giới tinh thần là một mảnh hư ảo, Tiêu Phùng Nguyệt tìm kiếm khắp nơi thì thấy một luồng ánh sáng màu lam sáng lên. Không lẽ mình thức tỉnh băng hệ? Không phải, nàng cảm thấy nó lại giống lôi hệ. Hình như kế bên còn có một tinh trần, nó gần như là trong suốt.

Một ý nghĩ chợt lóe quang khiến nàng không cấm kinh ngạc, không lẽ là triệu hóa hệ. Triệu hoán hệ tỉ lệ ra còn thấp hơn cả lôi hệ a, nàng đây là tích cả đời vận may sao?

Ở bên ngoài, mọi người cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Bọn họ thấy màu lam, nhưng không giống của Mục Bạch chỉ cảm nhận thấy lạnh giá mà còn có từng luồng tê dại như điện giật.

"Là lôi hệ sao?" Không biết là ai hỏi, nhưng nó đánh thức tất cả mọi người. Tiêu Phùng Nguyệt cũng mở mắt ra. Không ai biết nàng còn thức tỉnh triệu hoán hệ, một phần nó trong suốt, một phần mọi người quá tập trung vào lôi hệ.

"Không lẽ là trời sinh linh chủng?" Thanh âm này là của Mục Bạch, hắn là con cháu Mục gia nên từ nhỏ đã nghe nhiều về trời sinh linh chủng của Mục Ninh Tuyết, hắn liền lập tức nhận ra.