Chương 2: Gặp Lại

Nghỉ ngơi một ngày, cơ thể của nàng khôi phục không ích. Nghe ba ba kể lúc tìm thấy bọn họ, Mục Ninh Tuyết đang cõng nàng, trên người của nàng lôi điện lập lòe trông rất đáng sợ. Mục Ninh Tuyết cõng nàng mà toàn thân run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Bọn thuộc hạ cũng sợ toát mồ hôi, tiếp nhận nàng từ trên tay Mục Ninh Tuyết lại kinh ngạc không thôi. Hai khi vừa chạm vào Tiêu Phùng Tuyết đã trở nên tê cứng không biết do điện hay do lạnh nữa.

"Tuyết Tuyết hiện tại thế nào?" Nghe ba ba kể lại mà nàng thấy tim đau như cắt. Tuyết Tuyết khi đó là cảm giác thế nào, nàng không dám nghĩ.

"Không có gì, chỉ là tai nan thôi. Hai đứa đều bình an là được. Còn 1 tháng nữa là tớ kì thi vào cấp 3 rồi, con cố gắng ôn tập lại kiến thức nha. Baba tin tưởng con." Tiêu An thấy con gái như vậy tất nhiên biết nàng nghĩ. Lần đó ông cũng bị hù suýt chết.

"Con muốn tìm Tuyết Tuyết." Tiêu Phùng Nguyệt nghẹo ngào, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Tiêu An thở dài, ông xoa đầu con gái "Tuyết Tuyết hiện tại ở Đế Đô học phủ, nhưng chắc cũng sắp nghỉ hè rồi. Một thời gian nữa ba con mình đến Bác Thành có được không."

"Cái gì?" Tiêu Phùng Nguyệt kinh ngạc, nàng chỉ ngủ 2 năm thôi, sao Tuyết Tuyết của nàng đã vào học phủ rồi. Không phải nên chuẩn bị lên cao trung sao?

"Haha. Tuyết Tuyết chính là thiên tài nghìn năm có một. Nàng là trời sinh linh chủng, 14 tuổi đã tự thức tỉnh băng hệ. 15 tuổi được tuyển thẳng vào Đế Đô học phủ." Tiêu An hớn hở nhìn con gái mở tròn xoe mắt.

Con muốn trở về Bác Thành có được không ba?" Dù sao ở đây cũng chỉ có 2 ba con thì đâu đâu mà chả được, cả hai quyết định đến Bác Thành. Dù sao trường ma pháp Thiên Lan cũng là trường nổi tiếng.

Kiến thức trước đây nàng có nắm chắc, nhưng kiến thức 2 năm nàng hôn mê thì phải tự học lại. Chưa gì đã thấy con đường gian nan a.

"Tiểu công chúa"

1 tháng khổ học, cuối cùng Tiêu Phùng Nguyệt dù không lấy được hạng nhất nhưng cũng nằm trong top 10, dù sao trước đây nàng cũng cực khổ học tập. Kiến thức thi cũng chi đều ở các năm học.

"Bác Thành vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là cảnh còn người mất a." Tiêu Phùng Nguyệt ngồi trên núi thở dài, nàng lại nhớ Mục Ninh Tuyết rồi.

Không biết vì sao nàng không liên lạc được với Mục Ninh Tuyết, tháng vừa rồi nàng phải khổ học nên không có thời gian đến Đế Đô. Nàng dự định ngày mai sẽ xuất phát đến Đế Đô tìm Mục Ninh Tuyết.

Hoàng hôn buông xuống, mọi vật như được mạ lên một tầng màu vàng óng ánh. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, nhưng mãi chăm chú ngắm cảnh nên Tiêu Phùng Nguyệt cũng không nghe thấy.

"Nguyệt Nguyệt" nghe tiếng gọi, Tiêu Phùng Nguyệt đơ người. Nàng tưởng là mình ảo giác, lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc cất lên. Nàng xoay người lại, Mục Ninh Tuyết đang từ từ đến gần nàng.

2 năm không thấy, đối phương ngày càng xinh đẹp. Ngũ quan ngày càng tinh xảo, thân hình cũng cao không ít, đã hơn nàng 1 cái đầu rồi. Chỉ có mái tóc màu bạc kia là mãi không thay đổi. Tiêu Phùng Nguyệt ôm Mục Ninh Tuyết, đến tận bây giờ nàng mới cảm thấy nội tâm được lắp đầy.

"Thật xin lỗi!" Tiêu Phùng Nguyệt nghe thấy thì ngơ ngẩn, một lúc sau mới nghĩ tới Mục Ninh Tuyết xin lỗi chuyện 2 năm trước.

"Không phải lỗi của cậu, cậu xin lỗi làm gì?" Giọng nói của Tiêu Phùng Nguyệt có chút nghẹn ngào. Mục Ninh Tuyết ôm nàng càng chặt hơn, cằm để trên vai nàng.

"Nếu như không phải mình muốn cậu dẫn mình đi thì..." giọng nói của nàng có chút hạ xuống, khuôn mặt cũng tràn ngập hối hận.

"Không có gì, câuh chỉ nói thôi, là do mình muốn đi mà. Hang động là do mình tim, cũng do mình tò mò mới tới chỗ đó. Cậu còn cứu mình nữa mà." Mục Ninh Tuyết nghe vậy càng đau lòng hơn. Nguyệt Nguyệt của nàng vẫn luôn như vậy, luôn nghĩ cho nàng, đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.

"Đừng nói lúc đó, bây giờ cậu muốn đi mình cũng dẫn cậu đi." Nghe Tiêu Phùng Nguyệt nói vậy, Mục Ninh Tuyết bật cười, nụ cười ngọt ngào mê đảo Tiêu Phùng Nguyệt.

"Mình nghe cậu đang học ở Đế Đô học phủ. Cậu giỏi thật đó! Nhưng mình sẽ không thua đâu, mình cũng sẽ đến đó." Hai người ngồi xuống trò chuyện, dường như được trở về năm xưa, chưa có chuyện gì xảy ra cả.

"Được. Mình đợi cậu." Hai người nghoéo tay hứa hẹn, tuy hành động có chút trẻ con nhưng chỉ cần tấm lòng chân thành là được

"Khi nào cậu trở lại đế đô?" Tiêu Phùng Nguyệt tựa đầu vào vai nàng, ngươi mùi hương trên người đối phương. Nó cũng không hề thay đổi, thanh thanh lãnh lãnh, không rõ là mùi hương gì nhưng nàng thật thích.

"Chắc khoảng một tháng nữa." Mục Ninh Tuyết cũng nhắm mắt lại cảm nhận khoản thời gian ấm áp này. Có lẽ, giờ phút này cả hai đều muốn thời gian dừng lại.

"Cậu về chuẩn bị đi, ngày mai mình đón cậu đi chơi." Thấy trời đã tối, Tiêu Phùng Nguyệt lưu luyến đứng dậy. Mục Ninh Tuyết nghi hoặc nhìn nàng.

"Ngày mai sẽ biết. Tạm biệt!" Xuống núi, Tiêu Phùng Nguyệt phất tay chạy đi. Mục Ninh Tuyết nhìn bóng dáng nàng mỉm cười.

Không ai biết, lúc biết Tiêu Phùng Nguyệt tỉnh lại nàng nội tâm có bao nhiêu sung sướиɠ. 2 năm quan nàng vẫn luôn tự trách, đêm nào cũng mơ thấy cảnh Tiêu Phùng Nguyệt bị lôi quang bao vây. Nàng không biết, nếu Tiêu Phùng Nguyệt có chuyện gì nàng sẽ thế nào. Dù sao thì nghèo thành giàu thì dễ, chứ giàu thành nghèo lại khó. Trước khi có Tiêu Phùng Nguyệt làm bạn, nàng đã quen với cô độc. Nhưng hưởng được cái ngon ngọt của việc có người bên cạnh, ai lại chịu nổi cảnh cô độc đâu.