Chương 3: Tự Do Là Hạnh Phúc

Cuối cùng, Cố Miên cũng chọn được một cái quan tài khá là rộng rãi.

- Này, đóng nắp giúp tôi! – Hắn nói với NPC

- Người chơi không cần tự đóng nắp, chỉ cần dùng suy nghĩ là có thể đóng nắp quan tài! – Và đây là lí do thoái thác của NPC.

Hắn đành phải chui vào nằm, để hở nắp.

Quả nhiên, nắp quan tài từ từ đóng lại, Cố Miên chìm vào bóng tối.

Không bao lâu sau, hắn có cảm giác mình đang rơi xuống, cứ như dưới đáy quan tài có một cái động lớn, và hắn đang bị hút vào trong đó.

Cảm giác mất trọng lực như vậy kéo dài có hơn mười giây, kế đó, Cố Miên cảm giác bờ mông tê rần, hình như là rơi xuống đất rồi.

Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu đột nhiên có một chiếc đèn vụt sáng lên, hắn lập tức nhìn quanh bốn phía.

Nơi này là một cái hành lang cũ nát, tạm thời không bàn đến cảnh tượng trong hành lang, đáng nói đến là xung quanh Cố Miên còn có thêm vài người, và hiển nhiên đám người này cũng đang ngồi bệt dưới đất hệt như hắn.

Lúc này, bảng điều khiển cũng xuất hiện, có vẻ như là muốn giới thiệu nội dung phó bản.

“Phó bản: Oán linh trường trung học”.

“Nội dung: Nhiều năm trước, một vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra khiến toàn bộ học sinh của một lớp tử vong, từ đó về sau, 29 oán linh vẫn luôn quanh quẩn ở đây. Nhiều năm sau đó, mặc dù trường học đã bị bỏ hoang, thế nhưng lúc đi ngang qua đây, mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét, rêи ɾỉ bên trong”.

“Số lượng người chơi: 6”.

“Nhiệm vụ chính tuyến: Nhập vai giáo viên mới của 29 cái vong hồn, đồng thời tìm ra chân tướng tai nạn năm đó”.

“Hữu nghị nhắc nhở: Hãy che giấu thân phận người sống của mình”.

“Độ khó: ★★★☆”

“Phần thưởng: Tiền trò chơi *10, điểm thuộc tính phân phối tự do *1, lượt quay thưởng *1”.

- Cái này… Cái này là muốn chúng ta làm giáo viên cho quỷ à? Lại còn không để bọn họ phát hiện? – Vừa xem xong nhiệm vụ, bên tai Cố Miên đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc.

Hắn liền đứng lên, quay đầu về phía phát ra âm thanh, thì ra là anh béo trước đó suýt đυ.ng phải hắn.

Cái này đúng là… Khéo thật đấy!

Xung quanh Cố Miên đều là người chơi, hắn đếm một lượt, cộng thêm bản thân quả nhiên có đúng 6 người.

Đáng nói đến là trong đám người này ngoài anh béo còn có thêm một gương mặt quen thuộc: Sở Trường Ca.

Tính ra, vị này là người có giao tình tương đối “sâu đậm” với Cố Miên đấy, hai người quen biết tại cô nhi viện, có thể nói là cá mè một lứa cả.

Bất quá, lúc còn ở cô nhi viện, Cố Miên không biết là bản thân và cái tên trước mặt này có thể dùng từ “Cá mè một lứa” để hình dung.

Trước kia, hắn vẫn cảm thấy mình với Sở Trường Ca là thanh mai trúc mã. Hắn là trúc mã, còn Sở Trường Ca là thanh mai…

Mãi cho đến một ngày, trong lúc ngủ trưa, hắn xốc váy con hàng này lên và phát hiện một sự thật đau lòng.

Thật ra, Sở Trường Ca là thẳng nam hàng thật giá thật, chính xác mà nói là thẳng nam trường luật sắt thép, cái này có thể thấy rõ qua cách hắn giao tiếp với nữ sinh.

Có một lần, một bạn học nữ thầm thương trộm nhớ hắn đã lâu chạy đến thổ lộ, uyển chuyển hỏi:

- Anh có biết 520 nghĩa là gì không?

Cố Miên đứng bên cạnh trơ mắt ra nhìn hắn ta trả lời.

- Năm là 5 thực hiện, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, thực hiện quản trị môi trường, phòng chống tham nhũng và giữ vững liêm chính.



- Hai là 2 yêu cầu, yêu cầu phát triển kinh tế, nhưng phải đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Không chính là đối với pháp luật 0 có khoan nhượng.

Từ đó, không còn bất kỳ nữ sinh nào dám chạy đến thảo luận vấn đề đầy tính “pháp lý” này với hắn nữa.

Sở Trường Ca không để tâm chuyện tình cảm, lại càng không để tâm đến những chuyện khác, từ nhỏ đến lớn, mặt hắn ta luôn đơ ra như vậy, thấy Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc.

Cố Miên cảm thấy nếu mà trời sập thì ít nhiều hắn còn thốt được một câu “CMN”, nhưng con hàng này thì không hẳn.

Ví dụ như hiện tại, hắn ta vẫn mang cái mặt than đó, lạnh lùng nhìn quanh một lượt, chỉ hơi dừng lại lâu một chút khi đảo qua Cố Miên, chẳng hề có giác ngộ gặp phải “Cá mè một lứa” tí nào.

Nhưng những người chơi khác lại không như vậy, bọn họ thất kinh, gần như nhảy dựng cả lên.

- Làm giáo viên cho quỷ? Kí©h thí©ɧ nha! – Đây là tiếng của một thanh niên hơn hai mươi tuổi.

Hắn cao độ khoảng 1m8, vô cùng khỏe mạnh, thoạt nhìn không có chút nào sợ hãi, trái lại còn tỏ vẻ vô cùng mong chờ, thế nhưng hai cái bắp chân đang run như cầy sấy kia đã bán rẻ hắn.

Cố Miên ấn mở thông tin của hắn, đập vào mắt là một cái nick name rất xuất sắc.

- Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ (*)? – Không sợ chết à?

(*) Xuất phát từ một câu thơ rất nổi tiếng của Lâm Tắc Từ trong “Tả truyện”: Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị xu chi.

Ý nghĩa: Làm lợi cho quốc gia không màng chuyện sinh tử, không trốn tránh vì sợ tai họa.

Sở Trường Ca cùng anh béo thì bình thường hơn, một người dùng chính tên của mình, một người là “Anh béo họ Vương”.

Hóa ra anh béo này họ Vương… Cố Miên thoáng trầm tư.

Bên cạnh đó, còn có hai người chơi khác.

Một phụ nữ trung niên, hơi đẫy đà, hình như là nội trợ, lúc này cô ta đang run lên vì lạnh, nick name: Mẹ của Triệu Hồng Thanh.

Người còn lại là một nữ sinh cấp 3, để tóc ngắn, mái ngang, trên đầu cài một cái cài hình gấu trúc, trông có vẻ là hàng kém chất lượng, bởi vì con gấu trúc kia thoạt nhìn có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Lúc này, sắc mặt cô ta đã trắng bệch, nick name: Trái tim băng giá.

Thêm hắn nữa là vừa đúng 6 mạng.

Cố Miên đảo mắt nhìn một lượt hoàn cảnh xung quanh.

Nơi này là một cái hành lang trong khu dạy học, một bên là dãy phòng học, bên trên có treo bảng tên lớp, tầng này hình như là của khối 7, bên còn lại của hành lang là cửa sổ, phía ngoài có mấy cái sân tập nối tiếp nhau.

Đây là lầu một.

Thoạt nhìn chỗ này là một ngôi trường trung học cơ sở lâu năm, cơ sở vật chất không được tốt cho lắm, nhưng cũng không quá tệ, chỉ có đều bàn học thì hơi khó coi một chút, chân bàn đã phủ kín rêu xanh, hiển nhiên ngôi trường này đã bị bỏ hoang từ lâu.

Trong phó bản hiện đang là buổi sáng sớm, trên hành lang chật chội vẫn còn mờ tối, chỉ có một chiếc đèn treo lủng lẳng trên cao, đám người chơi đang chen chúc dưới ánh đèn.

Không khí tràn ngập một thứ mùi ẩm mốc, có chút chua, khiến người ta cảm thấy gay mũi.

Gió thổi vào từ cửa sổ, phát ra âm thanh “ù ù”. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi xuyên qua đám người, vờn quanh cửa phòng học đã sớm mục nát, lúc này, 29 vong hồn còn chưa lên sàn.

Bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Béo phát cóng, run lên bần bật, dưới ánh sáng mờ ảo, Cố Miên liếc nhìn những người còn lại.

May mà không có ai chọn trang phục Váy rơm hay Đánh gạch men gì gì đấy, nếu không chắc đã sớm bị đóng băng phải chui vào ngực những người khác rồi.

Trong bầu không khí quỷ dị, Sở Trường Ca đột ngột lên tiếng:

- Tóm lại là chúng ta phải nhập vai giáo viên mới của đám học sinh kia, hơn nữa còn không để chúng phát hiện là chúng ta còn sống.



Lúc này, hắn hạ giọng, cứ như đang sợ bị… vong hồn nghe thấy.

Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ có hơi khẩn trương nói:

- Lỡ như bị phát hiện thì sao?

Sở Trường Ca đáp:

- Không thể bại lộ thân phận người sống chỉ là một nhắc nhở hữu nghị, cũng không phải đầu mối chính, cho nên bị quỷ phát hiện chưa chắc đã tính là thất bại, sẽ không bị truyền tống khỏi phó bản.

- Thế nhưng nếu anh bị quỷ phát hiện là người sống, lại còn không được truyền tống ra phó bản, vậy thì… tự cầu phúc đi.

Cố Miên liếc nhìn hàng rào sắt chống trộm bên ngoài cửa sổ:

- Tưởng tượng xem, bị quỷ đuổi gϊếŧ… chắc vui?

Đang lặng lẽ mò đến gần Cố Miên, vừa nghe thế, Béo đứng sững tại chỗ, trên mặt viết rõ mấy chữ to: Bị quỷ đuổi gϊếŧ không vui đâu nha!

- Tôi… Tôi có thể ra ngoài được không? – Mẹ Triệu run rẩy hỏi, bởi vì quá run nên âm thanh cũng không được trơn tru cho lắm.

Đây mới là phản ứng của người bình thường này!

Thế nhưng cái phó bản này cũng không vì bộ dạng đáng thương của bạn mà cho thêm ưu đãi nào cả.

Cố Miên thành tâm nói:

- Hay là tự sát coi sao?

Đương nhiên, hắn không mong lời chân thành của mình được tiếp nhận, mẹ Triệu nuốt nước miếng cái ực, không dám tiếp tục nói đến chuyện rời khỏi phó bản.

Sở Trường Ca lại nói tiếp:

- Nếu chúng ta đã là giáo viên mới, vậy trước hết nhất định phải biết rõ mình sẽ giảng dạy môn nào.

- Môn học là chúng ta tự biên tự diễn hay do phó bản quy định? – Cẩu lợi cau mày.

- Hẳn là trong văn phòng sẽ có đáp án! – Sở Trường Ca đáp.

Cũng may đây là thời điểm sáng sớm, vẫn chưa đến giờ lên lớp, sáu người không tốn bao nhiêu thời gian đã có thể tìm được văn phòng.

Văn phòng nằm ở lầu một, trên ván cửa có khảm một tấm thủy tinh dài, tay nắm đã sớm rơi ra, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể vào được.

Bảy cái bàn lớn được bày biện gọn gàng bên trong, trên mặt bàn có dán tên của từng người chơi.

Cố Miên chỉ liếc mắt liền thấy cái bàn dán tên của mình cùng một quyển sách chính trị đặt phía trên.

Bên cạnh chính là bàn của giáo viên sinh học Sở Trường Ca, Cố Miên có cảm giác hai người bọn hắn dạy ngược môn rồi.

Bàn của Béo nằm ngay cửa, hắn bước qua liếc nhìn một cái… Là sách giáo dục thể chất.

Lúc này, mọi người đều đã nắm được môn học mà mình giảng dạy.

Cố Miên là chính trị, Sở Trường Ca là sinh học, Béo dạy thể dục, mẹ Triệu dạy toán, Cẩu Lợi là lịch sử, Trái tim băng giá phụ trách Anh ngữ.

Bộ môn vẫn chưa đủ.

Trong phòng vẫn còn dư ra cái bàn nằm trong góc, ngay sát cửa sổ. Cạnh bàn có đặt một cái ghế, trên mặt ghế là một cái đệm hoa được thêu bằng phong cách cổ xưa, Cố Miên tiến đến gần cái bàn quan sát.

Chỉ thấy bên trên có một cái thời khóa biểu, một cái đồng hồ điện tử, và tên của một giáo viên…

- Giáo viên Ngữ văn – Trương Bình?