Chương 1: Nhân Vật Chính Là Một Tên Xúi Quẩy

“Xoảng… Xoảng… Xoảng… Xoảng…”

“…”

“Xoảng… Xoảng…”

Sáng mùng một Tết, bên cạnh tòa nhà nội trú của bệnh viện vang lên âm thanh thứ gì đó bị ném vỡ, không nhiều không ít, vừa đúng mười tám tiếng.

Sau khi mười tám tiếng rơi vỡ kết thúc, lúc mọi người quay đầu nhìn lại thì phát hiện trên mặt đất có mười tám cái chậu hoa đã vỡ thành mảnh vụn.

Nhìn cái kiểu “thịt nát xương tan” như vậy, hẳn là rơi từ tầng cao xuống.

Lại nói, “thi thể” mười tám cái chậu vậy mà lại hợp thành một đường thẳng xiêu vẹo trông vô cùng quái dị, và đứng ở cuối đường thẳng là một thanh niên khoác áo blouse trắng.

Cố Miên, nam, hai mươi hai tuổi, thực tập sinh khoa ngoại của bệnh viện Liên Hoa, mọi người thường hay gọi hắn là bác sĩ Cố.

Đương nhiên, hắn còn có một biệt danh phổ biến hơn, đó chính là: Thiên Sát Cô Tinh.

Cố Miên xuất thân từ cô nhi viện, vóc người cao 1m8, lớn lên có vẻ ngoài rất được các phú bà sẵn lòng bao dưỡng, vốn nên là một đóa hoa tương lai của Tổ quốc, thế nhưng, đóa hoa này lại suýt bị vận mệnh quái dị của chính hắn bẻ gãy.

Tai nạn xe cộ, bom nổ, đắm thuyền, ngộ độc thức ăn,… mấy chuyện lặt vặt này hắn đều đã trải qua, tất nhiên, còn có những chuyện quá đáng hơn nữa.

Ví dụ như mười tám cái chậu hoa liên tục rơi xuống đầu.

Cố Miên vỗ vỗ áo blouse trắng, rồi ngẩng đầu nhìn mười tám cái chậu không đánh trúng mục tiêu, thản nhiên nói:

- Mọi người giải tán đi thôi, có gì hay đâu mà nhìn!

Hiển nhiên, những người xung quanh đã sớm bị mười tám cái chậu nằm la liệt trên mặt đất dọa sợ.

Mãi một lúc lâu sau, mới có một ông bác hét lên:

- Sao lại như vậy? Đây rõ ràng là mưu sát!

Cố Miên thở dài, nếu chỉ mới có vậy đã xem là mưu sát, vậy thì từ khi sinh ra cho đến nay, mỗi ngày hắn đều trải nghiệm vô số màn “Kinh Kha gϊếŧ Tần” (*).

(*) Kinh Kha là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Tần Thuỷ Hoàng. Câu chuyện về Kinh Kha được chép lại ở thiên Thích khách liệt truyện trong cuốn Sử Ký của Tư Mã Thiên (Nguồn: Internet)

Đương nhiên, hắn chính là vị Tần Vương xúi quẩy kia.

Có lẽ nhờ dính một chút may mắn của Tần Vương, nên chưa có lần nào định mệnh ám sát hắn thành công, nếu không, hôm nay Cố Miên cũng sẽ không đứng ở đây.

Vất vả lắm hắn mới an ủi những người qua đường bị hoảng sợ xong, vậy mà ngay góc cua lại phải đối mặt lần ám sát tiếp theo của định mệnh.

Người khác gặp được tình yêu ở ngã rẽ, còn Cố Miên thì khác, mỗi một ngã rẽ của hắn đều có một tên thích khách có thể xông ra bất kỳ lúc nào.

Ví dụ như hiện tại…

Một chiếc xe van đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Cố Miên, chỉ cách hắn độ khoảng ba mét, hơn thế nữa, nó đang lao về phía hắn.

Xem ra chiếc xe này mất thắng rồi!

Nếu đổi lại là người bình thường, e là đã sớm bị dọa sợ, đứng đực mặt ra đó trơ mắt nhìn bản thân bị chiếc xe hất tung.

Nhưng Cố Miên không phải người bình thường.

Hắn thuần thục nhảy sang bên cạnh một cái, chiếc xe van kia vừa vặn lướt qua bên người hắn.

Vọt lên khoảng 10 mét nữa, chiếc xe cũ nát mới miễn cưỡng thắng lại, một ông anh béo tốt từ trên xe nhảy xuống, trong tay còn xách một cái túi lớn.

Người này hẳn là tài xế.

Cố Miên vỗ vỗ áo blouse trắng, không truy cứu trách nhiệm ông anh béo kia, quay đầu chuẩn bị bước vào tòa nhà nội trú bên cạnh.

Nhưng hắn không đi tìm anh béo, anh béo lại hấp tấp chạy đến tìm hắn.

“Ôi chao… anh bạn bác sĩ, chờ tôi một chút…”

Anh béo hồng hộc chạy đến: “Ngại quá, anh bạn trẻ, vừa rồi con xe rởm của tôi đột nhiên mất thắng, đã dọa đến cậu…”

Anh ta vừa thở phì phò vừa ngẩng đầu nhìn Cố Miên.



Không ngờ vị bác sĩ thiếu chút nữa chết oan chết uổng này lại chẳng chút hoảng sợ, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, cứ như chắc chắn xe đυ.ng phải hắn thì cái xe chết không bằng.

Anh béo nghẹn họng nhìn trân trối, có hơi hoang mang không biết tên trước mặt có phải kẻ suýt bị mình đâm trúng hay không.

- Không sao đâu! - Cố Miên đút hai tay vào túi áo blouse trắng - Tôi không bị dọa!

Cậu không cần nói tôi cũng nhìn ra đấy! Trong lòng anh béo điên cuồng gào thét.

- Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây! - Cố Miên nói, hắn còn phải về phòng viết hồ sơ bệnh án đây này.

- Đợi một chút… đợi chút! - Sau lưng, anh béo gọi với theo - Anh bạn trẻ, cậu có biết khoa ngoại thần kinh nằm ở tầng nào không? Có một cô em vừa gọi điện báo rằng bồn rửa tay ở khoa ngoại thần kinh bị rơi xuống đất, tôi đến để sửa nó đấy!

Anh ta hấp tấp nói, sau đó ho sù sụ mấy cái.

Mùa này là mùa cúm, tám chín phần gã này bị cảm rồi!

Cố Miên liếc nhìn anh ta một cái:

- Vừa khéo, tôi cũng đến khoa ngoại thần kinh, để tôi dẫn anh đi!

Anh béo cười toét miệng:

- Tốt quá!

Sau đó, anh ta theo chân Cố Miên đi vào tòa nhà nội trú, bước đến trước thang máy.

Thoạt nhìn, ông anh béo ú này cũng khá khỏe, trong tay anh ta xách một cái túi, bên trong có chứa một cái máy khoan điện dài khoảng một thước rưỡi, nặng cỡ 5 kg.

Vậy mà anh ta xách thứ đồ này như chơi, trông có vẻ đã thành thói quen.

Máy khoan được bọc lại bằng một tờ báo, hẳn là để giữ vệ sinh, cũng không biết tờ báo này là từ năm nào rồi, mặt báo đã sớm ố vàng.

Cố Miên thoáng trông thấy một cái tiêu đề to tổ chảng: Lớp cấp hai của một trường cao đẳng xảy ra hỏa hoạn, 29 người thiệt mạng.

Lúc này, thang máy đã xuống đến nơi, Cô Miên nhấc chân bước vào, anh béo cũng lập tức đi theo.

Khoa ngoại thần kinh ở tầng 18, Cố Miên duỗi tay nhấn cái nút số 18.

- Tôi nói này cậu em! - Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, anh béo bắt đầu dò hỏi người bên cạnh - Thân thủ bất phàm nha, vụt cái đã nhảy sang bên cạnh, xem ra cậu rất thuần thục đấy!

- Đương nhiên! - Cố Miên đáp -Luyện tập mỗi ngày mà!

- Hả? - Anh béo ngơ ngác - Mỗi ngày cậu đều luyện nhảy xa à?

Cố Miên đột nhiên nở nụ cười:

- Cũng không phải, tôi hỏi anh này… Lúc anh lái xe, xe có tự bốc cháy không?



- Anh có từng dùng cái ly được người phục vụ rửa bằng thuốc diệt cỏ thay vì nước rửa chén không?



- Anh đi thuê nhà có từng đυ.ng phải chủ nhà cuồng sát chưa?



- Anh có từng trải qua hơn bảy ngày gặp chuyện xúi quẩy mà không hề trùng lặp chưa?

Anh béo lắc đầu, lắp bắp nói:

- Thật… thật khó tin…

- Cho nên mấy chuyện xu lợi tránh hại kiểu này, tôi đã luyện mãi thành quen rồi, bằng không thì cũng không sống được đến bây giờ, hơn nữa, tôi dám cam đoan, với những trải nghiệm của tôi, nếu bàn về độ xúi quẩy thì không có một nhân vật chính nào có thể so sánh được, không có đâu…

Cố Miên vừa nói vừa lắc lắc tay.

Anh béo hoảng hốt, nuốt một ngụm nước miếng:

- Theo… theo như cậu nói… ở cùng một chỗ với cậu… có khi nào cũng bị xui theo không?

Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi lo lắng cho an nguy của mình.



- Đương nhiên rồi! - Cố Miên mỉm cười - Tôi vĩnh viễn không biết lần ám sát tiếp theo của định mệnh sẽ ập đến lúc nào, có lẽ ngay bây giờ cũng nên.

Vừa nói xong, dường như để chứng minh cho lời của hắn, thang máy đột ngột dừng lại khiến hai người lảo đảo suýt té.

Anh béo chửi “má nó” một tiếng, sau đó vội né ra xa tên Thiên Sát Cô Tinh bên cạnh.

Sau khi đứng vững lại thì anh béo phát hiện chẳng biết từ khi nào, trước mặt mình đã xuất hiện một cái màn hình mờ ảo.

Đương nhiên, trước mặt Cố Miên cũng có một cái y vậy.

Cái màn hình này giống với loại màn hình trong mấy cuốn tiểu thuyết hệ thống, nhưng Cố Miên biết, nó chẳng phải hệ thống gì cả.

Bởi vì lúc này trên màn hình liên tục nhảy ra mấy dòng chữ.

“Hoan nghênh đến với trò chơi Tiến Hóa Toàn Cầu, trò chơi này do Địa Cầu phát hành, người chơi là toàn bộ nhân loại”.

“Sau khi kiểm tra đo lường, 99% nhân loại không phù hợp với tiêu chuẩn của sinh vật vũ trụ, chúng tôi sẽ thông qua các trò chơi kinh dị để hỗ trợ nhân loại tiến hóa”.

“Trong khoảng thời gian diễn ra trò chơi, toàn cầu sẽ phát sinh thay đổi, tạo thành các phó bản, hoạt động, chi nhánh cùng với nhiệm vụ ẩn, người chơi có thể hoàn thành phó bản để nhận được phần thưởng, thông qua đó nâng cao tố chất thân thể”.

“Khi tố chất tổng thể của những người còn lại đạt đủ tiêu chuẩn, trò chơi sẽ tự động kết thúc”.

“Vui lòng nhấn “Đồng ý” để tiến vào trò chơi!”

Mạch não của Cố Miên luôn khác với người thường, thế nên khi đối mặt với việc này, hắn chẳng những không bị hù mà còn vô cùng hào hứng.

Cố Miên vui vẻ liếc sang anh béo bên cạnh…

Ủa, sao của anh ta dài hơn nhỉ?

Hắn có thị lực rất tốt, đương nhiên là để đề phòng định mệnh đột ngột nhảy ra ám sát mình!

Chăm chú nhìn một hồi, Cố Miên phát hiện trên màn hình của anh béo, phía trên dòng “Vui lòng nhấn “Đồng ý” để tiến vào trò chơi!” còn có thêm mấy dòng nữa.

“Chết trong phó bản sẽ không chết thật, nhưng sẽ tiêu hao vật phẩm cố định, bao gồm điểm thuộc tính!”

“Mức độ đau đớn trong trò chơi sẽ không giảm bớt, cơ chế bảo hộ hôn mê vẫn tồn tại!”

“Nhắc nhở hữu nghị: Bé trai ra đường nhất định phải học cách bảo vệ mình!”

Già háp rồi mà còn bé trai gì nữa?

Không đúng, điểm quan trọng không phải cái này.

- Sẽ không chết thật?

Ý là muốn nhắn nhủ người chơi trên toàn cầu có thể vui vẻ thể nghiệm trò chơi.

Khoan đã, sao hắn không có mấy dòng đó?

Chẳng lẽ người khác chết là chết giả, còn hắn chết là chết thật?

Đệt!!! Vì muốn cạo chết hắn mà định mệnh phát rồ đến mức này à?

Ha ha, Cố Miên nhìn chằm chằm vào màn hình, nhếch mép cười, quả nhiên định mệnh luôn tìm mọi cách để gϊếŧ hắn, may mà hắn đã sớm tập thành thói quen.

Tuy nhiên, lúc này Cố Miên phát hiện mình không thể nhúc nhích được.

Tay không thể nhúc nhích.

Chân cũng không thể nhúc nhích.

Vẻ mặt hắn căng cứng.

Vậy thì bấm “Đồng ý” kiểu gì?

Lúc này, màn hình “rất hiểu chuyện” hiện lên một dòng chữ:

“Người chơi xác nhận tiến vào trò chơi!”

“Loading…”