Chương 75: Vây xem anh trai não tàn yêu đương tìm đường chết (22)

Khổng Ngọc nhảy nhót trước mặt Thiên Nhạn: “Em đừng lo lắng. Nhìn anh khỏe mạnh vậy thôi chứ thực ra tay chân của anh đều từng bị gãy qua rồi, toàn dựa vào anh họ diệu thủ hồi xuân đấy. Ở khoản này anh rất có kinh nghiệm.”

Thiên Nhạn lo lắng hả?

Cô một chút đều không lo lắng, Cố Kinh Khuê thống khổ là đáng đời hắn.

Không có Lâm Thượng Hoài thì cô cũng có thể chữa khỏi cho Cố Kinh Khuê, chỉ là cần một bác sĩ giỏi làm vỏ bọc bên ngoài. Nếu có thể tìm người tốt nhất thì đương nhiên sẽ không chọn người kém hơn.

Rất nhanh Cố Kinh Khuê đã vào bệnh viện mới.

Hôm nay Lâm Thượng Hoài không tính là vội, buổi sáng cũng chỉ có một ca phẫu thuật. Tình huống của Cố Kinh Khuê rất nghiêm trọng, anh đang tiến hành kiểm tra. Khổng Ngọc vốn nghĩ nói cho anh biết đây là anh trai của tiểu sư phụ hắn nhưng Lâm Thượng Hoài căn bản không để ý tới hắn. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Không bao lâu, Lâm Thượng Hoài ra tới, tìm kiếm người nhà của Cố Kinh Khuê.

Thiên Nhạn đứng ra: “Tôi là em gái ruột của Cố Kinh Khuê, có thể chịu trách nghiệm mọi việc đối với anh ấy.”

“Được. Chân của bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng, yêu cầu mau chóng làm phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thì có khả năng sẽ xuất hiện di chứng, ví dụ như què chân. Tuy nhiên tôi sẽ tận lực để tránh kết quả như vậy xảy ra. Trong đó thì trị liệu sau phẫu thuật cũng rất quan trọng.”

Lâm Thượng Hoài nhắc nhở, anh không phải không có nhìn thấy Khổng Ngọc đang khẩn trương đứng ở một bên. Nghĩ rằng Thiên Nhạn là người Khổng Ngọc thích, chân mày anh hơi nhíu lại, Khổng Ngọc không xứng với cô ấy.

Lập tức liền phải làm phẫu thuật, anh rất mau vứt bỏ hết tạp niệm trong đầu.

Kế tiếp chính là ký tên, qua một loạt trình tự rồi tới làm phẫu thuật.

Tất cả mọi người chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu, Lam Nhã Chân đôi mắt hồng hồng, trong lòng vẫn tự trách bản thân. Thiên Nhạn nữa nãy quá hung dữ, cô không dám đi đến trước mặt cô ấy nói chuyện.

Hạng Tranh chỉ cảm thấy chân còn có chút đau, một cước đó của Thiên Nhạn dùng có chút lực thôi cũng đủ để hắn đau mấy ngày. Hạng Tranh trong lòng thực phẫn nộ, không nghĩ tới hắn sẽ bị đánh một cô gái còn nhỏ hơn cả hắn, cả hai mắt tràn đầy lệ khí. Bản thân hắn đã rất chán ghét mấy loại tiểu thư thiếu gia nhà có tiền rồi, bây giờ càng thêm chán ghét.

Lam Nhã Chân khẽ cắn môi, lặng lẽ đi đến trước mặt Thiên Nhạn, bộ dạng cứ như kiểu bất cứ giá nào cũng phải hy sinh hết mình: “Thiên Nhạn, mặc kệ cậu muốn nghe hay không, Cố đại ca nếu thật sự có hậu di chứng thì tớ nguyện ý chăm sóc anh ấy suốt đời.”

“Tớ thực sự xin lỗi. Nếu không phải tại tớ thì Cố đại ca sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy.”

Thiên Nhạn không muốn cùng Lam Nhã Chân nói chuyện, giả bộ như không có nghe được. Lam Nhã Chân nói một hồi mới thấy mình không khác nào diễn kịch một mình, không khí có chút xấu hổ.

“Này, Lam Nhã Chân đang nói chuyện với cô, cô không nghe thấy à?” Hạng Tranh nhìn không nổi nữa, to tiếng nhắc nhở Thiên Nhạn.

Thiên Nhạn ngẩng đầu: “Còn muốn ăn đánh à?”

Hạng Tranh trong mắt hiện lên tức giận, thanh âm âm trầm: “Tôi chỉ là không muốn cùng cô so đo thôi.”

Thiên Nhạn đứng lên, Hạng Tranh theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhìn ánh mắt trào phúng của Thiên Nhạn, hắn âm trầm mặt đỏ lên: “Tôi không so đo với phụ nữ.”

“Sửa đúng một chút, là đánh không thắng.” Thiên Nhạn không nể tình chút nào. Tiểu tử này còn không có cửa, vậy mà dám ở trước mặt cô diễu võ dương oai.

Hạng Tranh dùng sức mà cắn răng, lại không có nói chuyện. Vừa rồi Thiên Nhạn xác thật rất lợi hại, chính hắn cũng làm không được như vậy. Là một người thường xuyên đánh nhau, không thể không thừa nhận hắn chưa chắc đã đánh thắng được cô gái trước mắt này. Ở khoản này, người chưa bao giờ nhận sai như hắn cũng không nói thêm nữa.

Lam Nhã Chân trước nay đều không có nhìn đến quá ai có thể làm Hạng Tranh tâm phục khẩu phục, đối phương đột nhiên trở nên an tĩnh, lại còn là do Thiên Nhạn, khiến trong lòng cô rất không thoải mái.

“Thiên Nhạn, tớ biết cậu không thích tớ, cậu cứ nhắm vào tớ là được rồi, vì sao lại đối xử với Hạng Tranh như vậy? Cậu ấy cũng không có trêu chọc cậu.”