Ninh Lạc như người máy không có dầu bôi trơn, cổ cứng ngắc quay sang Ninh Tịch Bạch, cứng nhắc giơ tay chọc chọc vào vai cậu ta, giọng nói khó nhọc: "Em quay đầu lại nhìn đi."
Ninh Tịch Bạch khinh bỉ cười: "Tôi cần quay lại làm gì? À, tôi biết rồi, cậu muốn nói với tôi rằng tất cả mọi thứ ở đây đều là của cậu. Anh trai, cậu thật ngây thơ."
Ninh Lạc: "......"
Trong nhà ai hiểu cho, hôm nay gặp phải thằng ngốc rồi.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, Ninh Tịch Bạch kề sát Ninh Lạc, thì thầm bên tai cậu: "Anh hai, cậu nói bây giờ tôi bị cậu chướng mắt đẩy ra ngoài ngã sõng soài dưới đất, cậu đoán ba và anh cả sẽ tin ai? Tôi? Hay là cái tên tai tiếng như cậu?"
Ánh mắt Ninh Tịch Bạch liếc thấy Ninh Dượng sắp bước vào cửa, khóe miệng nhếch lên nụ cười nắm chắc phần thắng.
Ninh Lạc đã nhìn thấy ba Ninh mang cái mặt đen như đít nồi bước nhanh tới, môi mấp máy: "...Tin cậu."
Đúng là một thằng ngốc!
Đứng gần như vậy chắc chắn sẽ bị hiểu lầm!
Thẩm phán mạng ơi, tôi chỉ là nói huyên thuyên vô học, thật sự không có thói quen khám phá giới hạn của cơ thể cùng với những kẻ khác!
"Cậu cũng có chút biết mình ở đâu."
Ninh Tịch Bạch nói xong thì đổi luôn nét mặt, vẻ mặt kinh ngạc, hốc mắt phiếm hồng, kéo tay Ninh Lạc để lên ngực mình, như bị người ta dùng sức đẩy ngã về sau…
Nhưng không ngã.
Có một bàn tay đỡ lấy người cậu ta.
Cậu ta không tin, dùng sức ấn mạnh xuống. Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm của ba Ninh: "Nhìn thấy anh trai, kích động đến mức sắp ngất đi, đứng cũng không vững?"
Biểu cảm của Ninh Tịch Bạch đông cứng, nét diễn gượng gạo trên mặt trông thật buồn cười.
Ninh Dượng cũng vừa bước vào, nhìn thấy tư thế kỳ lạ của ba người, ngơ ngác một giây: "Làm gì vậy?"
Lại hiểu lầm lớn rồi. Ninh Lạc nhắm mắt an nghỉ: "Đang nghĩ về bia mộ của mình."
Lập đông rồi? Không, nên lập bia rồi.
Nhà họ Ninh có cái lệ đốt lửa vào ngày lập đông.
Ninh Dượng: ?
Ninh Lạc không quan tâm biểu cảm của anh ta, bản thân lại bị lời vừa nói của ba chọc cho buồn nôn, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh phản công, một tiếng "ba" gọi thật trôi chảy: "Ba, ba xem em ấy là vì chân trái đạp lên chân phải nên không đứng vững phải không?"
Có liên quan gì đến mình!
Ba Ninh vừa trải qua một loạt cú sốc, đáng lẽ nên tức giận, nhưng lại phát hiện ra mình bình tĩnh lạ thường, cũng gật gật đầu với lý do vô lý như vậy: "Ồ, cũng phải, dì Tôn lau nhà siêng lắm, ngã sấp mặt cũng có thể xảy ra."
Ninh Lạc gật mạnh đầu tỏ ý tán thành: "Đúng đúng đúng."
Mặt Ninh Tịch Bạch đỏ bừng, luống cuống kéo áo ba Ninh: "Ba, không phải như vậy, không phải như ba nói. Con nhìn thấy anh hai muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng không biết vì sao anh ấy lại rất phản đối, đẩy con một cái... con không đứng vững mới ngã."
Ba Ninh tiếp tục bình tĩnh: "Nói chuyện, nói chuyện tốt."
Nói nhảm cái gì! Nằm sấp lên tai người ta nói chuyện?
Vừa nãy ông rõ ràng đã thấy sắc mặt Tiểu Lạc tái đi, nhưng vì Tịch Bạch là em trai của mình nên không đẩy ra.
Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghĩ cho tình cảm anh em, ngay cả với thằng em trai có ý đồ xằng bậy với mình cũng không nỡ đẩy ra.
Ba Ninh thở dài trong lòng, thật sự là quá lương thiện.
Nếu Tịch Bạch biết ba Ninh đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ phun ra máu.
Nhưng cậu ta không biết, chỉ vò vò vạt áo, hoang mang bối rối: "Có lẽ anh hai vẫn chưa chấp nhận được thân phận của con, là lỗi của con, con không nên được hưởng tình cảm của ba mẹ và anh cả, lại còn tham lam không muốn rời đi, nếu con không ở đây gây chướng mắt..."
"Tịch Bạch," Ninh Dượng ngắt lời cậu ta, vẻ mặt rất không hài lòng, "Nói thế nào cũng là người nhà họ Ninh, không ai có thể thay thế vị trí của em."
Anh ta liếc nhìn Ninh Lạc, ám chỉ gì đó.
Ninh Lạc nhếch mép.
[Đúng là một bài diễn văn như trút bầu tâm sự, anh bạn yêu say đắm như thế, lại không nhìn ra người mình đang bảo vệ là thứ gì.]
Vị này chính là mất cả chì lẫn chài, bị Tịch Bạch chơi cho một vố, gia sản nhà họ Ninh không những không lấy được xu nào, còn suýt nữa mất trắng tài sản bên nhà mẹ mình.
[Quả nhiên, tình yêu đích thực đều không nỡ trách mắng, giống như người Vân Nam không bao giờ trách nấm có độc, mà kiên định tin rằng mình chưa nấu chín.]
Ninh Dượng ngẩn người, rồi tức giận, lạnh lùng mắng: “Ninh Lạc, đây là phẩm chất của cậu sao?”
Ninh Lạc vô cớ bị quát: "Cái gì?"
[Phẩm chất? Dù có chút xíu, cũng không thể không có chút nào được.]
[Tôi nói cậu ta ngã ở nơi bằng phẳng thì có gì sai, còn cậu ta lại vu khống rằng tôi đẩy cậu ta. Tin hay không, trà xanh tiếp theo sẽ lùi một bước để tiến hai bước, lấy thủ làm công, lấy cong làm thẳng, nói rằng mình không cần danh phận cũng muốn ở lại nhà họ Ninh, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy các người là được.]