Chương 16

Ninh Dượng bị tiếng nói liên tục như súng liên thanh làm cho đau đầu, phản ứng một chút mới hiểu được trà xanh là ai, định tiếp tục trách mắng Ninh Lạc, thì bị kéo tay lại.

Quay đầu, đối diện với nụ cười lẫn đau khổ của Ninh Tịch Bạch.

Ninh Tịch Bạch cười gượng: "Anh cả đừng vì em cãi nhau, như vậy, anh hai sẽ càng khó chịu hơn.”

Ninh Dượng xoa đầu cậu ta, thở dài: "Tịch Bạch, em thật sự quá lương thiện.”

Đúng vậy, Tịch Bạch từ nhỏ đến lớn rất lương thiện, hoàn toàn không phải như Ninh Lạc nói.

Còn Ninh Lạc...

Ánh mắt Ninh Dượng lộ vẻ ghét bỏ.

Gia sản nhà mẹ anh ta liên quan đến giới giải trí, đương nhiên anh ta biết Ninh Lạc là người như thế nào, cả giới giải trí đều biết.

Một bãi bùn nhão không thể trát lên tường.

Ninh Tịch Bạch nói: “Thật ra không cho em danh phận cũng không sao, em không quan tâm gì đến việc có phải là tam thiếu gia hay không, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy ba và anh cả là em đã rất mãn nguyện.”

Tay Ninh Dượng đông cứng trên đầu cậu ta.

Mắt Ninh Lạc sáng lên.

[À à, đến lúc cần tăng cường lên men cảm xúc rồi, tiếp tục với thủ pháp lùi một bước để tiến hai bước, biến mình thành tiểu bạch hoa thấp bé đến bụi đất.]

Vừa nói vừa bắt đầu hát tình cảm:

[Bắp cải trắng ôi ~ Vàng trên đất ôi ~ Ba hai tuổi ôi ~ Không có mẹ ôi ~]

Ninh Dượng nhịn không được muốn bảo Ninh Lạc im miệng, cậu ấy biết mình hát lạc nhịp lắm không?

Chỉ là vừa mở miệng, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, nhìn Ninh Lạc đang đứng một bên chỉ thiếu mỗi việc cắn hạt dưa, Ninh Dương cảm thấy choáng váng.

Có vẻ như... chỉ có mình anh ta mới nghe được âm thanh này.

"Em có thể nhường phòng cho anh hai, em sẽ chuyển đến nhà ở của người giúp việc hoặc ra ngoài ở, thế nào cũng được. Chỉ mong anh hai không ghét em, không phớt lờ em, anh cả cũng đừng trách cứ anh hai." Giọng Ninh Tịch Bạch run run, nước mắt lưng tròng, đáng thương cầu xin lòng thương hại của người khác.

Những người giúp việc xung quanh nghe vậy đều thương cảm.

Tiểu thiếu gia được cưng chiều từ bé, từ khi nào lại biết hạ mình như vậy?

Ninh Tịch Bạch đang diễn kịch cho Ninh Dượng xem, nhưng Ninh Dượng không nhìn cậu ta, mà nhìn Ninh Lạc, như thể bị ai đó đấm cho một cái, cả thế giới đều đảo lộn.

Anh ta không biết nên kinh ngạc trước việc thế giới này cuối cùng đã trở nên huyền ảo để anh ta có thể nghe được tiếng lòng của Ninh Lạc, hay là kinh ngạc vì Tịch Bạch... dường như thật sự có vấn đề.

Ninh Lạc lại rất thích thú với màn diễn lộng lẫy của Ninh Tịch Bạch.

[Được rồi, bây giờ phần mở đầu đã xong, để tôi nghĩ xem phần tiếp theo của anh trai trà xanh... có nên tạo ra một chút khủng hoảng cho em trai của mình, chẳng hạn như một người anh trai yêu thương cậu ta hơn?]

Ninh Tịch Bạch ngẩng đầu nhìn Ninh Dượng: "Không sao anh cả, cho dù em không phải là người nhà họ Ninh, thì em cũng sẽ có gia đình và bạn bè mới, nhất định sẽ có người yêu em giống như anh cả, em sẽ có anh trai mới."

Ninh Lạc siết chặt nắm tay.

[Hoàn toàn chính xác! Cuối cùng là ai viết quyển "Cẩm nang tu luyện trà xanh", quả thực là xứng đáng với trời đất, xứng đáng được thờ cúng trong miếu, để tôi gánh vác toàn bộ trận đấu hôm nay.]

[Sau này, hãy gọi tôi là Thần bài! (Vuốt tóc gợi cảm)]

Mặt Ninh Dượng nóng bừng, như bị lời của Ninh Lạc tát một cái.

Nói với anh ta rằng nhận thức từ trước đến nay của anh ta chỉ là một trò hề.

Anh ta rút tay về, ôm ngực, cảm nhận nhịp tim lên đến 120.

Ninh Tịch Bạch hiểu rõ Ninh Dượng, biết rằng mình nói như vậy chắc chắn sẽ làm khiến anh ta khó chịu.

Ninh Dượng không chấp nhận bản thân là một thứ đồ thay thế, không còn hữu dụng nữa, lòng kiêu ngạo của anh ta không cho phép mình là thứ có thể thay thế, nhất định phải là duy nhất.

Nhưng Ninh Dượng im lặng rất lâu.

Cuối cùng, mặt anh ta méo mó hỏi: "Tịch Bạch... Tại sao em lại nói những điều này với anh?"

Giọng điệu chất vấn khiến Ninh Tịch Bạch hoang mang.

[Còn có thể vì sao nữa, đương nhiên là coi anh như hạt giống oán hận, trở thành lốp dự phòng, trong lòng anh không có chút ý tưởng nào sao người anh em?]

[Thế giới này rộng lớn làm sao, nhưng vẫn không lớn bằng con mắt thiếu hiểu biết của anh, anh cứ biết ơn vì hai người là anh em, không thì cậu ta sẽ lừa anh thành con cá, còn anh thì cứ ở đó khen cậu ta giăng lưới giỏi lắm.]

Ninh Dượng gắt gao ấn chặt l*иg ngực, khó khăn thốt ra: "…Ba, thuốc trợ tim của ba đâu?"

Anh ta sắp bị nhồi máu cơ tim rồi!

Ai mà rảnh nghe tiếng lòng của Ninh Lạc chứ, làm ơn bắt cậu ấy câm miệng đi!

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Lạc cười mỉm chi: Hóa ra mọi người đều đang phát điên, vậy thì tôi cũng yên tâm rồi.

Một Ninh Lạc đi vào, đi ra toàn là bệnh nhân tâm thần.