“Nếu có thể sao chép một phần Thủ Ấn luyện đan lục giai của ngươi lưu lại Thần Vũ tông thì đúng là cống hiến và cải tiến xưa nay chưa từng có đối với cả Thần Vũ tông. Ngươi cống hiến ra Thủ Ấn luyện đan, bản tông cũng sẽ ban thưởng cho ngươi một chiếc nhẫn Nạp Linh, cùng với các loại dị bảo trong nhà kho của tông nữa, bản tông đều có thể cho ngươi mang đi, như thế nào?”
Quả nhiên, cuối cùng lão hồ ly này vẫn nhớ thương Thủ Ấn luyện đan của mình.
Lâm Thần không tự chủ được hơi lui lại, trong lòng thầm cảnh giác.
Nên đánh không, hay là lá mặt lá trái trước đã.
“Được, có thể góp một phần sức lực vì Thần Vũ tông cũng là tâm nguyện của đệ tử.”
Lâm Thần tính lá mặt lá trái trước, bây giờ xảy ra xung đột đối với mình là tệ nhiều hơn lợi.
Lúc này tông chủ mừng rỡ:
“Tốt, tốt! Quả nhiên ta không nhìn lầm người, đệ tử tốt, nhẫn Nạp Linh này ngươi nhận lấy trước đi, nếu ngươi muốn chọn công pháp bí kíp hay các loại dị bảo trong tông thì cứ báo với bản tông một tiếng.”
“Tông chủ, chọn ngày không bằng gặp ngày, đệ tử muốn đi ngay bây giờ.”
“Ồ? Được! Bản tông dẫn ngươi đến Tàng Bảo các bên trong tông ngay đây!”
Tông chủ dẫn Lâm Thần đến vài nơi cất giữ nhiều bảo vật nhất của Thần Vũ tông, dọc con đường này chỉ nhặt thuộc tính quang cầu thôi Lâm Thần cũng đã nhặt được hơn một trăm cái, nhặt được công pháp tinh phách được điểm đầy một hạng chiến kỹ cuối cùng, Đấu Ma Tứ Vương Ấn.
Hắn chọn một đống lớn thiên tài địa bảo để luyện đan, lại chọn một số chiến kỹ cao cấp lục giai, tất cả đều là bảo vật của Thần Vũ tông.
Sau đó Lâm Thần được sắp xếp vào trong một gian mật thất. Việc sao chép Thủ Ấn luyện đan lục giai không phải như bình thường, nó cần dùng lực lượng tinh thần để ghi chép khẩu quyết và thủ ấn của Thủ Ấn luyện đan, cùng với những thông tin như điều khiển lực lượng tinh thần.
Hai ngày sau.
Thần Vũ tông, một căn mật thất bên ngoài Thanh Vân điện.
Lâm Thần giả vờ đang sao chép Thủ Ấn luyện đan, nhưng thật ra là đang âm thầm tu luyện!
“Vậy mà lại giam lỏng lão tử, ngươi coi ta thành tên ngốc thật à.”
Trong lòng cười khẩy, Lâm Thần đang hấp thu một nhóm chiến khí tinh túy cuối cùng, khí hải bên trong đan điền đang dần dần xao động tách rời, khí hải tầng bốn bắt đầu hiện ra.
Chỉ trong chốc lát, Lâm Thần chính thức bước vào Luyện Khí cảnh tầng bốn! Hắn mở hệ thống ra.
【Kí chủ: Lâm Thần
Tu vi: Luyện Khí cảnh tầng bốn
Sức mạnh cực hạn: 2509 hổ lực
Năng lượng khí huyết: 135884 điểm
Chiến khí tinh túy: 54253 điểm
Lực lượng tinh thần: 4854 điểm
Công pháp tinh phách: 3153 điểm
Tâm pháp: Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết (8%)
Tập hợp công pháp: Vạn Lôi Thiên Quân kiếm pháp, Thiên Linh Hóa Đan Quyết, Chân Thủy Quy Nguyên Quyết (10%), Đoạt Hồn thương phổ, Đấu Ma Tứ Vương Ấn.
Vật phẩm (bí kíp) có được: Giày Phong Hành, Thất Tinh Đoạt Hồn thương.
Huyết mạch có được: Thanh Long huyết mạch (45 điểm)
Đặc tính phù văn: Phù văn Trì Hoãn cấp 1 (Năng lượng phù văn 500 điểm)
Các năng lượng nguyên tố: Hỏa hệ 12451 điểm, Thổ hệ 11771 điểm, Mộc hệ 10225 điểm, Kim hệ 10489 điểm, Thủy hệ 10568 điểm.】
“Lực lượng thuần của ta tăng trưởng, đồng thời biên độ tăng trưởng lực lượng do giải phóng Thanh Long huyết mạch của ta mang lại cũng sẽ càng mạnh hơn. Hơn nữa ta thu gom được càng nhiều thuộc tính quang cầu năng lượng nguyên tố hơn, sự phát triển do tâm pháp của ta mang tới sẽ càng được xác định! Tới lúc rời khỏi Thần Vũ tông rồi!”
Lâm Thần lấy ra Thất Tinh Đoạt Hồn thương từ trong hệ thống, thân thương thon dài, từ đầu tới đuôi được khảm bảy viên tinh ngọc sáng chói, mũi thương có màu xanh tối.
Ngoại trừ bảo vật lấy được từ rương bảo vật ra, hệ thống của Lâm Thần không thể cất giữ các vật phẩm khác của hắn.
Lâm Thần đẩy cửa mật thất ra, ngoài cửa có hai trưởng lão Thông Linh cảnh trấn giữ.
“Ồ? Lâm Thần, sao ngươi lại ra đây?”
Hai vị trưởng lão còn đang thắc mắc thì bỗng Lâm Thầm lại lộ ra sát khí .
“Giải phóng Thanh Long huyết mạch!”
Ầm ầm!!!
Hai tiếng nổ khiến bầu trời bắt đầu nhiễm mùi máu tanh nồng nặc, gϊếŧ chóc bắt đầu bao phủ cả Thần Vũ Tông!
......
“Lâm Thần chạy trốn rồi!”
“Cái gì? Không phải tông chủ muốn bồi dưỡng hắn sao, hắn chạy trốn làm gì?”
“Tông chủ có lệnh, phải bắt sống Lâm Thần trở về!”
Giữa sườn núi Thần Vũ tông.
Đông đảo đệ tử Thần Vũ tông thấy rất nhiều trưởng lão ào ào ra ngoài thì không khỏi khó hiểu kinh ngạc, đây rốt cuộc là tình huống gì?
Vụt!!!
Một tàn ảnh lao xuống từ sườn núi, ba ánh kiếm đâm tới giữa không trung, chặn ngang trời chém tới trước mặt bóng mờ!
Tàn ảnh khựng lại, nhảy lên đứng giữa không trung, lúc tiếp đất tất cả các đệ tử gần đấy đều nhìn thấy rõ ràng là Lâm Thần!
“Phản đồ Lâm Thần, vậy mà dám công kích trưởng lão thủ vệ, ngươi làm sao mà xứng đáng với sự tài bồi của tông chủ!”
Ba trưởng lão Thông Linh cảnh triển khai thân pháp đánh tới, lạnh lùng quát lớn.
“Bồi dưỡng cái rắm nhà ngươi! Không phải là nhớ thương Thủ Ấn luyện đan của ta sao, một đám chó già không biết xấu hổ, hôm nay ta rời đi, ai cản ta thì phải chết!”
Chắp hai tay lại, một luồng năng lượng Thủ Ấn tinh quang vô cùng nóng rực cuồng bạo dựng lên, Lâm Thần vỗ một chưởng về phía ba tên trưởng lão Thông Linh cảnh!
“Đấu Ma Hỏa Vương Ấn!”
Thủ ấn năng lượng chiến khí hơn một trượng mang theo hơi nóng cuồn cuộn ép tới, ba tên trưởng lão vô cùng kinh sợ, tiểu tử này vậy mà có thể thi triển chiến kỹ kinh khủng như vậy?
Ầm!!! Thủ ấn năng lượng nổ tung thành một cái hố to vài trượng, đất đen bị đốt cháy rơi xuống thân hình của trưởng lão bị đánh bay!
Tất cả các đệ tử trợn mắt há hốc mồm, ba tên trưởng lão Thông Linh cảnh tầng một lại bị Lâm Thần trực tiếp đánh lui?
Trong thân thể của trưởng lão bay ra mấy viên thuộc tính quang cầu có chất lượng rất cao, Lâm Thần nhảy lên trên không trung tiếp nhận hết và đang định bỏ chạy.
“Lâm Thần, vốn dĩ bản tông nghĩ rằng ngươi là một người thông minh.”
Một bóng người như quỷ mị hiện ra từ chỗ đỉnh gác lửng sườn núi, là tông chủ Thần Vũ tông đích thân đến!
Ông ta nhìn xuống Lâm Thần từ trên cao, giữa hai lông mày là sự tự tin và kiêu ngạo lạnh lùng trong việc kiểm soát tình hình.