Chương 50–o0o–
Hôm sau lúc ta tỉnh dậy thì tuyết đã ngừng rơi, ta nhìn thấy từng lớp tuyết dày đọng lại trên mặt đất đột nhiên nảy ra ý định đắp người tuyết. Ta đem ý tưởng này chia sẻ với Trà Chúc, chẳng ngờ nó còn cao hứng hơn ta, mặt mày hớn ha hớn hở bảo rằng vốn lúc ở trong quân doanh đã từng có ý này, nhưng vì ngại tình hình khi ấy nên chẳng dám thổ lộ cùng ai. Hiện giờ vừa may ta chủ động đề nghị nên nó lập tức chạy đi tìm một ít công cụ đến để bắt tay vào làm ngay.
Ta nhìn theo bóng dáng đã chạy đi xa của nó, bất giác mỉm cười. Ta bước chân vào viện, vốc một nắm tuyết, chợt cảm thấy tuyết trên tay mình tinh khôi không vấy bẩn thật đẹp xiết bao. Đợi cho Trà Chúc hăng hái mang theo vật dụng trở lại, hai chúng ta ngồi ngay trong viện say sưa đắp người tuyết. Lúc đang đắp thì Trà Chúc ở bên cạnh chợt bảo Tạ Dật Huân và Diệp Hành cả đêm vẫn chưa hồi khách điếm. Ta nghe xong chỉ cười nhạt bảo – "Người ấy thân là Vương gia tất nhiên phải bận rộn công vụ rồi."
Trà Chúc tỏ vẻ bất phục ai oán nói – "Hắn là Vương gia dĩ nhiên là thế nhưng Diệp đại ca trong người còn mang thương tích, sao hắn không để cho huynh ấy nghỉ ngơi chứ."
Ta nghe đến đây mới hiểu ra duyên cớ ngọn nguồn. Thì ra tiểu tử này là lo lắng cho Diệp Hành đây mà, quả nhiên là thế. Trà Chúc tuy rằng niên kỷ chưa cao nhưng nhẩm tính qua thì cũng không còn nhỏ nữa – "Trà Chúc, qua khỏi tân niên hình như ngươi sẽ được mười tám tuổi phải không?"
"Dạ phải, lúc ấy Trà Chúc sẽ trở thành một nam tử hán rồi." – Trà Chúc nói xong tự khắc ưỡn ngực lên.
Ta cười trêu hắn – "Ra là vậy! Chỉ là không biết vị nam tử hán nào mới hai ngày trước còn bị dọa cho sợ đến mức không dám ở một mình nhỉ?"
"Công tử!" – mặt Trà Chúc nhất thời đỏ bừng bừng nhìn ta, vừa thẹn vừa giận.
"Hahaha...!" – có tiếng cười văng vẳng đâu đó ngoài môn viện, ta quay đầu nhìn thấy đó là Văn thân vương. Ta liền thu lại nụ cười bình thản gật đầu với y – "Văn thân vương!"
"Thật là có nhã hứng đấy! Ta cũng đã lâu không đắp người tuyết, có thể cho ta cùng tham gia không?"
"Chỉ sợ sẽ khiến y phục Văn thân vương vấy bẩn thôi." – ta cười đáp lại.
"Nói gì vậy, chỉ là tuyết thôi mà, bất quá thì bị ướt một chút, cũng chẳng quan trọng gì mấy. Nào, mau lên, để ta còn ôn lại kỷ niệm thưở ấu thơ một lát." – Văn thân vương xắn tay áo đi đến.
Y đã bảo là không sao thì ta đây cũng không cần phải nói thêm gì nữa, ba người cứ thế cùng nhau đắp người tuyết, chẳng mấy chốc mà người tuyết đã thành hình.
"Công tử, chúng ta phải dùng thứ gì để làm mắt cho người tuyết đây? Còn có cả mũi, miệng nữa chứ."
"Hay là dùng hạt khuy áo làm mắt đi..." – ta nói rồi lại chợt khựng lại, ở thế giới này thì đào đâu ra hạt khuy áo chứ? Y phục nơi này được kết lại bằng phương pháp hoàn toàn khác với thế giới của ta.
"Dùng vật này đi!" – Văn thân vương nói xong liền rút ra từ trong ngực hai hạt châu ngọc đính vào hốc mắt của người tuyết – "Thế còn mũi và miệng thì tính sao đây?"
"Dùng cà rốt vậy, Trà Chúc, ngươi đến trù phòng hỏi xem thử có hay không thì mang đến đây."
"Công tử, đúng là ý kiến hay!" – Trà Chúc nói rồi liền co chân chạy đến trù phòng. Còn lại mình ta và Văn thân vương trầm mặc chờ đợi.
"Lúc mới vào đến môn viện ta còn tưởng rằng mình nhìn thấy người kia." – thanh âm của Văn thân vương vang lên, là thứ thanh âm đầy hoài niệm mà ta chưa từng nghe qua.
"Là ai cơ?" – ta hỏi.
"Là một vị Cảnh dung của tiên đế. Người ấy cũng là người Hoa Vũ như ngươi. Ta gặp ông ấy lần đầu tiên lúc lên năm tuổi. Hôm ấy ta theo phụ thân tiến cung gặp mặt mẫu thân, à, hình như ta quên nói rằng mẫu thân của ta là nãi mẫu[4] của bệ hạ hiện nay. Lần đầu gặp ông ta cũng là mùa đông, ông ta bảo muốn đắp người tuyết, tiên đế ở một bên nhìn ngắm, bệ hạ cũng có mặt ở đó. Ông ta cười rất vui vẻ, vừa thấy ta đã kéo ta vào chơi cùng. Ông ta là một người ôn nhu, lúc nào cũng tươi cười, có điều bây giờ ngẫm lại chợt cảm thấy trong nụ cười ấy có sự tịch mịch chẳng thốt nên lời. Tiên đế rất sủng ái ông ta, đáng tiếc người được tiên đế sủng ái còn có rất nhiều chứ không chỉ riêng mình người ấy. Ông ta dường như rất thích ta nên mới tâu với tiên đế cho phép ta thường tiến cung chơi với mình, tiên đế cũng ưng thuận. Vậy nên sau đó ta rất thường tiến cung, ông ta thì vẫn cứ ôn hòa như thế, dẫu ta phạm phải lỗi gì cũng đều nói đỡ cho ta, giúp ta cầu tình." – y nói đến đây chợt sa vào trầm tư.
Ta im lặng lắng nghe, một người rất giống ta mà lại cũng là người Hoa Vũ ư? Người ấy liệu có quan hệ gì với ta chăng, hay nói chính xác hơn là có quan hệ với thân thể này?
"Đến khi lên tám thì ta cùng với bệ hạ ra đi bái sư học võ nghệ, lúc bái biệt nhau, ta thấy ánh mắt ông ta trở nên ngơ ngẩn xoa đầu ta khẽ bảo cuối cùng thì ngươi cũng phải rời đi. Ta khi ấy tuổi còn nhỏ, chỉ một lòng nghĩ đến sau khi luyện võ nghệ sẽ trở nên có thần khí như thế nào chứ chẳng nghĩ gì sâu xa. Ấy vậy mà đó lại là lần cuối cùng ta nhìn thấy ông ta. Lúc ta mười sáu tuổi trở lại đô thành thì ông ta đã biến mất. Ta hỏi qua sự tình ở chỗ mẫu thân thì người lại dặn dò ta chớ có nhắc đến, còn bảo đây sự tình của cung cấm không thể tự tiện nhiều lời. Nhưng bao nhiêu năm qua ta vẫn cứ mãi canh cánh trong lòng, có người nói ông ta đã thác, lại cũng có người nói ông đã bỏ trốn, tóm lại là trăm người trăm ý."
"Vậy ngươi nghĩ thế nào?"
"Ta ư? Ta cũng không rõ. Ta chỉ là muốn tái kiến ông ta, nếu ông ta vẫn còn tại thế thì sẽ hỏi rằng mấy năm qua ông ta sống có được vui vẻ hay không. Ta còn nhớ rõ khi ấy đã từng nói rằng sau này bản thân muốn kết hôn với một người giống như ông ta vậy. Ông ta nghe xong chỉ xoa đầu ta cười chẳng nói gì. Ngươi có biết không? Ngươi và ông ta thật sự rất giống nhau, giống đến mức lần ấy thấy ngươi, ta lại còn nghĩ rằng mình đã gặp lại người mà bản thân vẫn luôn mong nhớ." – Văn thân vương cười.
"Công tử, cà rốt đến rồi đây." – Trà Chúc vừa thở hổn hển vừa chạy đến.
"Làm mũi người tuyết là sở trường của ta, mau đưa cà rốt cho ta nào." – Văn thân vương lên tiếng rồi nhanh tay đón lấy củ cà rốt từ chỗ Trà Chúc.
Ta nhìn y hiện tại hoàn toàn chẳng giống như vừa mới cùng ta chia sẻ chuyện sầu tư. Vẻ mặt y bây giờ trông rất vui vẻ, tựa như đang thật sự ôn lại chuyện ấu thơ. Tưởng niệm một ai đó thật sự là một chuyện rất bi thương, nhất là khi ta biết rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội tái kiến người ấy nữa. Bản thân ta hiểu rất rõ điều này, bởi ta vẫn luôn nhớ về cha mẹ, nhớ về Tiểu Nhai. Chín năm ròng rã trôi qua, cha mẹ ta lúc này hẳn cũng đã già đi không ít, Tiểu Nhai cũng đã được hai mươi lăm tuổi rồi, chắc cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Nếu ta không đến thế giới này thì bây giờ đã được hai mươi chín tuổi, so với bạn bè đồng trang lứa thì hẳn đã kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Nhưng tất cả những điều ấy đều không thể xảy ra, bởi ta đã đến nơi này, lại nhập hồn vào một thân xác nhỏ hơn ta những bảy tuổi. Ta hóa thân thành Nam Khê, ủy thác bản thân vào thân phận một người khác, tất cả những điều ấy đều khiến người ta phải cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Có lẽ đây chính là quy luật của cuộc sống, cho người này thứ gì lại lấy đi thứ khác từ người kia, nhưng mặc kệ là cho ai hay lấy của ai thì vẫn là rất mệt mỏi. Chẳng người nào biết được quá khứ của ta, lại càng không có một người có thể nói cho ta rõ ta rốt cuộc là ai. Thứ cảm giác này thật sự khiến cho con người ta phải ngán ngẩm và mệt mỏi vô hạn. Thể xác mệt, tâm hồn cũng mệt, hết thảy đều thế.
"Công tử, đã xong rồi, người mau nhìn xem." – Trà Chúc reo lên.
Ta nén những suy nghĩ của mình lại, nhìn người tuyết trước mặt, có mắt, có mũi, có miệng, còn có cả tay nữa. Ta mỉm cười chợt nhớ đến trước đây có xem một bộ phim hoạt hình nói về một người tuyết nhỏ, chỉ là người tuyết nhỏ này sẽ không giống như trong phim, khi màn đêm buông xuống sẽ được ban cho sinh mệnh để cùng tiểu bằng hữu chơi đùa bên nhau.
[1] Xả bất đắc hài tử sáo bất trứ lang : 舍不得孩子套不着狼
, không vứt bỏ con mình làm sao bắt được sói. Câu này ý chỉ để làm nên đại nghiệp thì phải biết chấp nhận hy sinh.[2] Tái ông thất mã : trong rủi có may, trong may có rủi, gặp việc tưởng chừng rủi có khi lại là may, mà gặp việc tưởng chừng may có khi lại là rủi.[3] Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu tinh (北斗星
) hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星
) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao. Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là sao Bắc Đẩu. Bốn ngôi đầu tạo thành một tứ giác. gọi là Đẩu khôi, ba ngôi sau tạo thành cái đuôi gọi là Đẩu thược. Ngoài ra còn một ngôi sao nằm sát bên cạnh ngôi sao ở giữa của Đẩu thược, được coi là sao phụ, gọi là Phụ tinh. Mỗi ngôi sao được đặt một tên riêng, theo thần thoại Trung Quốc thì tại mỗi ngôi sao có một vị Tinh quân trông coi. Mỗi vị Tinh quân đó lại có một tên riêng. Sao Bắc Đẩu gồm bảy ngôi sao chính: Thiên Xu (Tham Lang), Thiên Tuyền (Cự Môn), Thiên Ky (Lộc Tồn), Thiên Quyền (Văn Khúc), Thiên Hành (Liêm Trinh), Khai Dương (Vũ Khúc), Diêu Quang (Phá Quân), Phụ tinh.[4] nãi mẫu : bà cô.