Chương 49

Chương 49

–o0o–

Đợi đến lúc ra ngoài ta mới biết mình đã ngủ lâu thế nào, đến cả bữa trưa cũng đã bỏ không ăn. Tên sát nhân lột da đã sa lưới nên Trà Chúc xem chừng là an lòng hơn rất nhiều. Thấy ta đã tỉnh, nó liền vui vẻ giúp ta mua một ít điểm tâm lót dạ.

Khi Trà Chúc đi rồi, ta đứng bên cửa nhìn ra ngoài trời. Ngoài kia tuyết đích thật đang đổ xuống, mà lại còn là đổ rất dày khiến nơi nơi đều tràn ngập một sắc trắng tinh khiết, những bông tuyết bay lả tả trong không gian như thể muốn chôn vùi vạn vật. Ta đứng trong viện nhìn một quang cảnh tuyết rơi đến mức xuất thần.

Từ lúc phụng mệnh Đại sư phụ đến Bắc Cảnh cho tới giờ thứ ta nhìn thấy nhiều nhất chính là tuyết. Cảnh tượng tuyết trắng phau như thế này ở Thanh Liên sơn trang không thể dễ dàng mà thấy. Tuyết ở nơi này không có được nét phong tình lãng mạn mà có phần áp đảo vạn vật hơn. Nhìn qua có vẻ như thể không có bất kỳ vật nào có thể thoát được sự vùi lấp của tuyết. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một sự che lấp tạm thời mà thôi, đến khi xuân về thì tất cả sẽ hiện ra trở lại. Mùa xuân, thật chẳng biết mùa xuân ở nơi này sẽ như thế nào, liệu có giống với quang cảnh tươi đẹp động lòng người như ở phương Nam không?

"Hàn công tử!"

Ta nghiêng đầu nhìn lại thấy Diệp Hành đã đứng cạnh bên mình – "Diệp Hành có chuyện gì cần nói à?" – ta hỏi.

Diệp Hành đột ngột quỳ xuống trước mặt ta. Ta cả kinh vội đỡ hắn đứng dậy – "Diệp Hành, ngươi làm gì vậy?"

Diệp Hành vẫn một mực không chịu đứng lên chỉ cúi đầu nói – "Đêm qua nếu tiểu nhân cẩn thận hơn sẽ không khiến kẻ kia có cơ hội tẩu thoát, càng không khiến Hàn công tử phải gặp nguy hiểm. Diệp Hành tự biết lỗi lầm của mình rất lớn nên hôm nay nhất định phải thỉnh tội trước Hàn công tử."

Ta run rẩy không nghĩ đây chính là nguyên nhân hắn làm thế – "Thỉnh tội cái gì chứ, chính ta cũng có chỗ sai mà. Nếu ta tự mình chú ý thật kỹ thì làm gì có chuyện bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm chứ. Diệp Hành, ngươi trên người còn mang thương tích nên sơ suất để người kia đào thoát cũng không phải là cố ý. Vậy nên ngươi mau đứng dậy đi."

Diệp Hành không nói lời nào vẫn tiếp tục quỳ. Ta hết cách đành phải nói – "Diệp Hành, ngươi muốn quỳ mãi thế này sao? Phải chăng ngươi muốn ta cùng quỳ với ngươi?"

Diệp Hành nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu, ta liền hất vạt áo quỳ xuống. Diệp Hành lúc này mới luống tay chân muốn đỡ ta đứng dậy – "Hàn công tử làm gì vậy, mặt đất lạnh thế này mà..."

Ta cắt ngang lời hắn – "Vậy ngươi đang làm gì vậy? Ta đã nói là không trách cứ gì mà sao ngươi cứ như thế? Chính ngươi cũng biết mặt đất lạnh lẽo vậy còn quỳ làm gì? Ta nói, nếu ngươi không đứng lên thì ta cũng không đứng."

Diệp Hành á khẩu nhìn ta, cuối cùng bất đắc dĩ phải đứng dậy. Thấy hắn đã dậy ta cũng đứng lên theo, thừa dịp hắn không để tâm liền nhíu mày khó chịu. Mặt đất kia đầy tuyết mà tuyết gặp thân nhiệt người liền chảy ra khiến ta có thể cảm giác được đầu gối mình đang lạnh run cả lên.

"Diệp Hành, ngươi lui xuống trước đi. Từ hôm qua đến giờ ngươi vẫn chưa ngủ được chút nào, mau đi nghỉ đi." – Tạ Dật Huân chợt lên tiếng từ phía cửa.

Ta nhìn sang thấy mái tóc dài của hắn đã thả lơi, chỉ dùng một dải lụa màu trắng buộc nhẹ lại, ngoại y cũng chỉ khoác hờ trên người. Dường như hắn vì việc vừa rồi của chúng ta mà bị đánh thức giữa giấc ngủ.

"Chúng ta khiến ngươi tỉnh giấc sao?" – ta hỏi hắn.

Tạ Dật Huân cười bảo rằng – "Hàn Tiêu, hình như ta đã quên nói cho ngươi biết rằng ngươi không xảy ra việc bất trắc gì khiến ta rất vui. Trước lúc dùng bữa chiều ta còn muốn nghỉ ngơi, vậy nên đợi đến lúc dùng bữa chúng ta lại gặp nhau." – hắn nói xong liền trở về phòng, để lại ta ngơ ngác một mình đứng bên ngoài.

"Đừng đứng bên ngoài quá lâu, trời lạnh lắm đấy." – thanh âm của hắn vọng qua lớp cửa phòng. Khóe môi ta nhất thời hơi cong lên.

Đến lúc dùng bữa chiều thì Tạ Dật Huân lại xuất hiện, y phục đã đổi sang màu xanh lam, mái tóc cũng đã được vấn chỉnh tề bằng một cây bạch ngọc trâm. Chẳng hiểu sao ta có chút thất vọng, dường như lúc hắn không vấn tóc bộ dạng rất đẹp, đáng tiếc là không thể nhìn thấy nữa rồi.

Sau khi dùng bữa, Tạ Dật Huân liền đi đến phủ nha, hình như là còn rất nhiều công vụ phải xử lý. Ta một mình trở về phòng mở y thư ra xem, mới được một lát thì có tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?" – ta hỏi.

"Là ta đây, Hàn Tiêu, mau mở cửa!" – là giọng nói của Văn thân vương. Người này không có việc cần làm sao? Tạ Dật Huân bận rộn đến thế kia mà. Ta cau mày nghĩ ngợi rồi tiến ra mở cửa. Văn thân vương đi đến ngồi đúng chỗ ta vừa đứng dậy, cầm lấy y thư ta đang xem lật vài trang rồi đặt xuống. Ta ngồi xuống một chiếc ghế khác hỏi – "Văn thân vương có việc gì sao?"

"Không có việc gì thì không thể đến tìm ngươi sao? Hàn Tiêu ngươi thật là vô tình, chúng ta chẳng phải đã có một đêm thân mật bên nhau đấy à?" – Văn thân vương cười.

Người này là nhàm chán đến phát rồ rồi chăng? Chỉ một sự kiện đơn giản là thế mà cũng bị y nói cho thành ám muội.

"Văn thân vương, nếu ngài không có chuyện gì cần nói thì ta phải đi đọc y thư đây." – ta đưa tay cầm lấy y thư trên bàn. Văn thân vương lại kéo tay ta, ta cau mày nhìn y. Y nắm tay ta như thể xem ta là một món đồ chơi mới mẻ nào đấy vậy. Ta giận dữ rút tay về.

"Hắn có làm những việc thế này với ngươi không? Ngươi lúc ấy cũng tức giận chứ?" – Văn thân vương nhìn ta.

"Tạ Dật Huân là một chính nhân quân tử, hành sự lại rất biết chuẩn mực, hoàn toàn bất đồng với Văn thân vương ngài đây." – ta lãnh đạm đáp lời.

"Nói vậy là hắn cũng chẳng có chút lợi thế nào hơn ta rồi." – y thì thào nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh quái.

Yđang nói gì thế, càng nói càng chẳng đâu vào đâu. Lợi thế gì chứ? Y đang nói về ta sao? Người này thật là kỳ quái!

"Hàn Tiêu, ngươi có muốn biết vì sao lúc ta vừa nhìn thấy ngươi đã có hành động như thế không?" – Văn thân vương đột nhiên lên tiếng.

Ta lạnh lùng nhìn hắn, phải, ta thật sự rất muốn biết. Có điều ánh nhìn không rõ ràng ý tứ trong đôi mắt kia khiến ta phải cảnh giác.

"Chỉ cần để cho ta thân mật với ngươi thì ta sẽ nói cho ngươi được rõ." – Văn thân vương lại nói.

"Vậy Văn thân vương không cần nói cũng không sao đâu, ta đây cũng chẳng có mấy hứng thú muốn nghe." – ta âm thầm cắn răng tự nhủ kẻ này quả nhiên chẳng hề có từ tâm.

"Thật thế ư? Ta đây chính là có thành ý muốn nói cho ngươi biết vậy mà ngươi lại không chịu nghe. Lần sau chưa chắc ta sẽ có tâm trạng tốt để nói ra như hôm nay đâu đấy." – y trưng ra biểu tình tiếc nuối.

Ta hận đến mức suýt chút nữa cắn mẻ răng mình, cất giọng căm tức – "Văn thân vương hẳn là còn rất nhiều việc phải làm, vậy Hàn Tiêu chẳng dám níu giữ nữa. Vẫn là mời thân vương trở về đi."

Ấy vậy mà y lại có điểm hứng thú nhìn ta – "Tức giận rồi sao? Thôi được, vậy thì ta đi."

Lúc ra đến cửa y chợt hỏi – "Đêm qua ngươi bảo rằng vì lo lắng nên đến xem tình hình thế nào là lo cho hắn có phải không?"

Y không đợi nghe câu trả lời của ta đã bước ra ngoài, ta chỉ có thể nhìn nơi cửa phòng chẳng một dáng người mà trầm mặc. Vì hắn thì sao chứ? Ta với hắn khẳng định là vô duyên vô phận, nhưng ta thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu tương lai phía trước còn cả một chặng đường dài phải đi vậy ta có thể ở lại một nơi nào đó mà nghỉ ngơi đôi chút không?

–o0o–

Chương 50