Chương 48

Chương 48

–o0o–

Công phu của kẻ kia thật cao cường khiến ta chợt nghĩ, nếu vừa rồi y không phải vác trên lưng một bao tải nặng thì chúng ta muốn đuổi kịp y quyết chẳng phải việc dễ dàng gì. Tình hình trước mắt có cả cùng lúc ba đại cao thủ tham chiến, vậy nên ta thiết nghĩ mình không cần động thủ, chỉ đứng một bên quan sát là tốt nhất. Ta bèn chuyển tầm mắt đến túi vải đang bị vất chỏng chơ trên mặt đất, bên trong túi ấy chắc chắn là tiểu thư của Lưu gia rồi. Người bị nhốt bên trong chẳng có chút động tĩnh nào nên hẳn là đã lâm vào hôn mê. Ta nhớ lại phương pháp gây án của mấy kẻ kia liền đoán nàng vẫn còn sống.

Trước mắt chợt có gì đó nháng lên rồi cả mười ngón tay đâm thẳng vào hai mắt ta. Ta kinh hoảng, thân thể vì cảm nhận thấy một cỗ đại kình phong vội thoái lui về sau. Trong lúc hốt hoảng ta chỉ kịp vung tay lên chắn trước mặt mình, một tiếng soạt vang lên thì tay áo đã rách toạt nhưng vừa may có thể bảo toàn đôi mắt của mình.

Bên tai ta tức thì vang lên hàng loạt thanh âm.

"Hàn Tiêu!"

"Hàn Tiêu, cẩn thận!"

"Hàn công tử!"

Cổ tay trái của ta chuyển động, đúng lúc đỡ được đón tấn công tiếp đó của cô nương kia, tay phải phóng tới điểm một huyệt đạo trọng yếu của ả ta. Văn thân vương thân thủ nhanh như chớp đã lao đến tung một chưởng khiến ả thét lên một tiếng thất thanh, thổ huyết tức thì, bắn đầy lên người ta. Sau đó Văn thân vương phi thân lên chế trụ ả.

"Tiểu thư!" – nam tử kia thét lên hoảng sợ muốn xông tới giải vây nhưng lại bị Tạ Dật Huân và Diệp Hành vây khốn không thôi khiến y phân tán tư tưởng, hậu quả là chính mình cũng thất thủ.

"Hàn Tiêu, ngươi không sao chứ?" – Văn thân vương bước đến trước mặt níu vai ta lo lắng hỏi.

"Ta không sao cả!" – ta lắc đầu cau mày nhìn vạt áo nhuốm đầy máu. Một bộ y phục tốt như thế xem ra đã hỏng mất rồi.

Cả một đêm dài đằng đẵng mang đến cho người ta thứ cảm giác kinh tâm động phách. Sau khi bắt được hai kẻ kia, chúng ta liền quay trở lại phủ nha. Bên trong túi vải kia đích thật là vị tiểu thư Lưu gia, ta xem qua một chút thấy nàng chỉ bị ngất đi chứ không có trở ngại gì. Trên dưới Lưu gia vì việc này mà cảm động đến rơi nước mắt.

Bọn người Tạ Dật Huân còn có việc phải giải quyết mà ta nghĩ nơi này đã không còn chuyện gì của mình nữa. Vốn dĩ ta muốn trực tiếp nói vài lời với Tạ Dật Huân nhưng lại thấy hắn bộn bề sự vụ, thế nên chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng ta nói với vị phụ chính kia một tiếng rồi dẫn Trà Chúc trở về khách điếm trước. Khách điếm lão bản cơ hồ đã nghe mọi người đồn đại chi đó nên vẫn ở riết trong điếm chờ đợi. Ông ta vừa thấy ta trở về liền cung kính tiếp đón. Ta cả người mệt mỏi vô cùng nên chẳng muốn cùng ông ta chuyện trò gì, chỉ lãnh đạm bảo rằng mình cần nghỉ ngơi. Lão bản là một người tinh ý nên nghe ta nói vậy liền bảo đã sai người đun nước giữ nhiệt, dọ ý ta có muốn rửa mặt chải tóc rồi mới nghỉ ngơi không. Ta nhìn lại thấy cả người mình lấm bẩn bèn gật đầu. Lão bản liền sai tiểu nhị mang nước ấm vào rồi mau chóng lui ra ngoài.

Ta trút bỏ xiêm y trầm mình vào nước ấm, bao nhiêu mệt nhọc càng lúc càng dâng cao. Ta đang làm gì thế này? Ta đưa tay vốc lấy một ít nước, nhìn nó theo từng kẽ tay mình trôi xuống. Ta cho rằng mình đã quá mệt mỏi, không dư thừa chút tinh lực nào để suy nghĩ xem ta rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà lại làm tất cả những chuyện này.

–––

Lúc ta tỉnh lại thì có ai đó đang ở trong phòng mình. Ta mơ màng đưa mắt nhìn, người kia xoay lưng ngồi ngược sáng nên ta chỉ thấy được mỗi dáng người.

"Ngươi tỉnh rồi sao?" – người nọ đến gần hỏi.

"Văn thân vương?" – ta chống tay ngồi dậy.

Y không trả lời mà chỉ bình tĩnh nhìn ta nhưng ánh mắt y lại khiến ta cảm thấy không mấy thoải mái, tựa như y muốn trói buộc lấy ta vậy.

Ta có gì kỳ quái lắm sao? Ta theo bản năng cúi đầu xem xét lại chính mình, hình như chỉ là vì say giấc nên y phục có phần xộc xệch thôi mà. Ta đưa tay chỉnh trang lại rồi ngồi thẳng người dậy.

"Văn thân vương, ngài trở về từ lúc nào vậy? Sao ngài lại đến phòng ta? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Y vẫn chẳng trả lời mà lại tiếp tục nhìn ta hồi lâu, sau đó lại ôm chầm lấy ta, khiến cánh mũi ta nhất thời tràn ngập hơi thở của y. Ta cả kinh đang muốn đẩy y ra thì chợt vì mấy lời của y mà dừng lại.

"Hàn Tiêu, ngươi không xảy ra việc gì cả, thật là tốt quá!"

Ta không rõ y vì sao lại nói ra những lời này liền đặt tay trước ngực y, đẩy ra không được mà không đẩy thì không xong, không khí trong phòng cũng vì thế mà trở nên kỳ quái. Ta đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang gắt gao nhìn mình. Đưa mắt nhìn qua bờ vai Văn thân vương, ta nhất thời ngây ngẩn cả người bởi kẻ đứng ngay cửa chính là Tạ Dật Huân. Ta trông hắn vẫn mặc bộ y phục đêm qua, tuy rằng không sạch sẽ nhưng vẫn không thể che khuất khí khái phi phàm của hắn.

Hắn nhìn ta, nhìn cả vị Văn thân vương đang ôm ta này rồi bình tĩnh cất tiếng – "Văn thân vương đã vất vả cả một đêm mà lúc này còn chưa nghỉ ngơi sao?"

Ta lập tức nhận thức được tình cảnh của bản thân và Văn thân vương lúc này có biết bao nhiêu là ám muội có thể khiến hắn hiểu lầm. Nghĩ thế ta vội vận lực đẩy Văn thân vương ra.

Văn thân vương buông ta ra, ngồi ngay ngắn trở lại nói với Tạ Dật Huân – "Đúng vậy, mà Vũ Duệ Vương gia hẳn cũng đã mệt nhọc lắm rồi sao còn chưa đi nghỉ?"

"Bản vương vốn là đang định đi nghỉ thì nghe thấy trong phòng Hàn Tiêu có tiếng động lạ nên quá bộ sang xem." – Tạ Dật Huân vẫn bình tĩnh đối đáp.

"Bản vương cũng là đến nhìn xem Hàn Tiêu thế nào rồi. Ngài cũng biết đêm qua hắn chịu không ít vất vả mà. Vì thế bản vương mới muốn xác định xem hắn có thật sự là không sao không." – Văn thân vương nói có vẻ thật như đếm.

"Quả thật thế, Văn thân vương thật là chu đáo." – Tạ Dật Huân gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi người ta.

Ta thật sự không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, ta trong mắt hắn rốt cuộc là gì vậy? Hai người bọn họ đứng trong phòng ta mặc tình thảo luận về ta như thể đang luận đàm xem thời tiết hôm nay ra sao. Ta đột nhiên cảm thấy trong lòng mình nóng như lửa đốt, cái gì thế này? Họ cho ta là không khí sao?

Ta lạnh lùng cất giọng – "Tại hạ nghĩ nhị vị Vương gia đều đã mệt mỏi cả rồi, nên đi nghỉ ngơi mới phải. Hàn Tiêu cả người đều khỏe mạnh cả, không dám nhọc lòng nhị vị Vương gia lo lắng. Hiện tại Hàn Tiêu muốn thay y phục, chẳng hay nhị vị Vương gia có thể ra ngoài trước không?"

Văn thân vương nghe xong mấy lời ta nói liền nở nụ cười, ngữ khí thập phần mờ ám – "Hàn Tiêu đối với ta vẫn còn thẹn thùng đến thế sao? Không cần ngại ngùng vậy đâu, không phải sao?"

Ta lạnh lùng hất tay y ra – "Thỉnh Văn thân vương tự trọng."

Văn thân vương còn đang muốn nói gì đã bị Tạ Dật Huân cắt ngang – "Văn thân vương, Hàn Tiêu thân thể không được tốt lắm, để cho hắn mặc y phục vào đi." – trong giọng nói hàm chứa ý cảnh cáo.

Văn thân vương nghe xong thì bày ra biểu tình chán nản, đứng dậy bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Tạ Dật Huân thì hạ giọng nói vào tai hắn câu gì đấy. Tạ Dật Huân không tỏ thái độ gì nên ta không rõ hắn đối với câu nói của Văn thân vương có cảm giác thế nào. Chờ cho Văn thân vương ra ngoài rồi Tạ Dật Huân mới đến bên cạnh, đưa tay chạm lên mặt ta, nhíu mày thấp giọng dặn dò – "Mau mặc áo choàng vào, hôm nay bên ngoài có tuyết đổ, mặc ấm một chút."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt hắn còn vương vài tơ máu, đôi mi dài không giấu nổi vẻ ủ rũ. Ta cúi đầu không đáp khiến hắn đành thu tay về, bước theo Văn thân vương ra ngoài, lại còn giúp ta khép chặt cửa lại.

–o0o–

Chương 49