Chương 24

Chương 24

–o0o–

Chúng ta không rời khỏi quân doanh mà chỉ lên đài cao quan sát. Lúc lên đến nơi đã thấy Lam Ký Vũ cũng ở đấy. Hắn thấy chúng ta chỉ gật đầu chẳng nói gì, bên cạnh hắn có một vị giáo úy đang bẩm báo gì đó. Ta không muốn nghe lỏm câu chuyện của người khác nên tránh sang một bên. Có điều nơi này không lớn mấy, mà người lại đông nên có chút chen chúc nhau. Ta tránh bên phía Lam Ký Vũ thì không khỏi dựa sát về phía Vũ Duệ Vương gia. Cánh mũi đón lấy hơi thở nhàn nhạt của hắn khiến mặt ta bất giác đỏ bừng, vội nhích người xa ra, lảo đảo thế nào lại bị Vũ Duệ Vương gia ôm lấy thắt lưng.

Ta cả kinh ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Vũ Duệ Vương gia thì trở nên thất thần, nói chẳng nên lời. Vũ Duệ Vương khẽ chặn một ngón tay trên môi ta bảo – "Đừng nói gì cả, nhìn xem Ký Vũ tính toán thế nào."

Đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng thì biết nói gì đây. Ta máy móc quay đầu nhìn về phía trước, lòng thầm cầu nguyện không ai nhìn thấy chuyện vừa rồi. Đúng lúc ấy thì có tiếng huyên náo bên dưới, ta kinh ngạc đưa mắt nhìn thấy tên lính Chiếu Dạ huênh hoang thóa mạ trước quân doanh nãy giờ đã rơi khỏi lưng ngựa, giữa yết hầu găm một mũi tên dài. Nhìn kỹ hơn mới phát hiện người vừa bắn tên là Đặng Trác Ngọc. Đúng là tiễn pháp rất cao minh, kình lực kinh hồn!

Đặng Trác Ngọc kế tiếp bắn thêm một mũi tên hất ngã một tên lính Chiếu Dạ khác. Trước cảnh tượng đó Đặng Trác Ngọc không khỏi bật cười khoái chí. Đội hình của Chiếu Dạ nhất thời trở nên hỗn loạn khi chiến kỳ dựng trước đoàn quân của chúng đột nhiên nghe có tiếng đánh rắc rồi gãy lìa, một mũi tên dài vẫn còn dư kình cắm thẳng vào người một tên lính Chiếu Dạ.

Ta thấy thế không khỏi trầm trồ thán phục – "Thật lợi hại quá!"

Vũ Duệ Vương gia cười bảo – "Tiễn pháp của Ký Vũ lại tiến bộ thêm một bậc rồi."

Ta lúc này mới chú ý tay trái Lam Ký Vũ đang cầm một trường cung có vẻ nặng nề, tay phải vẫn giương cung, đầu ngón tay kẹp một mũi tên, trường cung uốn thành hình bán nguyệt, tiễn tựa hồ đã được phóng đi.

Một tiễn bắn ra liền khiến toàn bộ đội hình Chiếu Dạ lâm vào cảnh rối loạn. Đặng Trác Ngọc liền hét vang – "Ai theo ta chém chết hết bọn Chiếu Dạ này!"

Các tướng sỹ nhất loạt nổi lên hào khí, ứng giọng hô to, bản thân ta lại thấy chột dạ. Chiếu Dạ tuy phía trước rối loạn trận tiền nhưng phía sau vẫn còn một Hòe Lục Nghịch Ngũ Tiên trận đang phục sẵn. Đang lúc ta sốt ruột thì Lam Ký Vũ hạ lệnh – "Trác Ngọc, đừng truy kích bọn chúng kẻo trúng phải quỷ kế."

Đặng Trác Ngọc ghìm cương lại tỏ ra không phục – "Chẳng lẽ mỗi lần bọn chúng đến khıêυ khí©h chúng ta đều bỏ qua thế này sao?"

Ta liền bảo – "Đương nhiên không phải như thế. Đợi đến lúc chúng ta thao luyện phương pháp phá trận cho thành thục, cũng là lúc tính toán sòng phẳng thù cũ nợ mới với Chiếu Dạ quân."

Chớp mắt hai tuần lễ cũng trôi qua. Dĩ nhiên ở nơi này không có cách tính thời gian theo tuần lễ nhưng ta vốn quen với cách tính ấy, lại có cảm giác thuận tiện cho mình nên vẫn giữ nguyên thế. Ta đứng bên trong lều chỉ huy nhìn hết các vị tướng lĩnh, lòng chợt thấy cảm khái.

"Hòe Lục Nghịch Ngũ Tiên trận là do Cửu Hoa cư sỹ sáng tạo ra, trong đó ngầm có ý lục hợp, nghịch lại ngũ hành và luận thuyết về bát quái mà thi triển. Trận pháp này biến chuyển quỷ dị, các vị một khi nhập trận nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng quân ta thao luyện đã nhiều ngày, song nguy hiểm vẫn không thể tránh né. Để hạn chế tối thiểu mức thương vong thì nhất nhất phải ghi nhớ các trọng điểm tại hạ đã từng nói qua. Hiện giờ tại hạ lặp lại lần nữa. Trận pháp này căn bản chia làm tám cửa: hưu, sinh, thương, đỗ, tử, cảnh, kinh, khai, trong đó lại còn ẩn chứa phản ngũ hành trận, là hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, dựa trên thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc, tiếp nối theo là lục hợp có kiền, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa cả thảy sáu cửa. Bởi thế nếu chúng ta muốn phá trận thì các đầu lĩnh phải vững vàng tương trợ lẫn nhau cùng phối hợp. Nếu địch muốn dụ các vị vào cửa tử thì các vị phải từ cửa tử nhập vào cửa kinh, từ cửa kinh chuyển sang cửa kiền rồi cửa khôn, kế tiếp lại tới cửa thương chuyển sang cửa đỗ, đến cửa hưu, cửa cảnh, cửa khai, sau cùng xông ra cửa sinh mà phá trận gϊếŧ địch. Tất cả đều đã rõ rồi chứ?"

"Đã rõ!" – thanh âm chấn động, khí thế ngất trời.

Ta mỉm cười nói tiếp – "Tại hạ sẽ dùng tiếng tiêu thổi để dẫn đường cho các vị. Nếu trong lúc phá trận các vị cảm thấy mất phương hướng thì đừng hoảng loạn, thanh âm của tại hạ ở nơi nào thì ấy chính là cửa sinh. Vậy thì các vị cứ nương theo đó mà tiến."

Sau khi nói xong, ta quay sang ôm quyền với Lam Ký Vũ – "Thỉnh Bảo Tĩnh tướng quân."

Trong chiến tranh thì sỹ khí có thể tính là một yếu tối quan trọng quyết định thành bại. Trước lúc lâm trận chủ soái phải tỏ rõ khí phách, hòng động viên khích lệ sỹ khí toàn quân. Lam Ký Vũ tiến về phía trước, thần sắc sáng rực, uy dũng hơn người. Y đứng trước toàn quân có thể nói khí khái lẫm liệt, hiên ngang ngất trời. Lam Ký Vũ đảo mắt tứ phía, đưa đến đâu thì binh sỹ cũng tự giác thẳng lưng ngẩng cao đầu đầy nghiêm túc. Sau đó y cất giọng trầm ổn:

"Chiếu Dạ xưa nay đối với Hoa Vũ chúng ta đều manh nha mưu đồ không tốt. Cách đây ít lâu đã cướp đoạt Phần Kính, Hạ Ngâm, sau khi công hạ thành trì thì lăng nhục con dân Hoa Vũ, tàn sát tướng sỹ. Chúng ta đã nhẫn nhịn đến mức không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Chúng ta nhất định phải vì lê dân bá tánh của Hoa Vũ báo thù rửa hận. Chỉ là, lần này lâm chiến không giống với lúc trước. Chiếu Dạ quân bày binh bố trận quỷ dị, dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó với chúng ta, vậy nên nhiệm vụ hàng đầu lần này là công phá trận pháp của chúng. Chỉ có công phá trận pháp mới có cơ may đối phó với đại quân Chiếu Dạ, mà muốn phá trận phải biết bảo trụ tính mạng của chính mình trước. Chúng ta muốn có sinh lộ, tất phải đẩy địch quân vào tử lộ, không thể lưỡng bại câu thương mà phải là nhĩ tử ngã hoạt[7]. Tất cả đã rõ chưa?"

Hết thảy mỗi một gương mặt đều bừng bừng khí thế, đồng thanh ứng đáp vang trời – "Tuân lệnh!"

Lam Ký Vũ thật lợi hại, chỉ với vài lời ngắn ngủi đã thể hiện rõ tình cảm yêu mến cùng sự tín nhiệm mà y dành cho tướng sỹ Lam Tự doanh. Một lời y nói ra chứa đựng hàm ý bảo họ phải sống mà trở về, không được chết, sống sót mới là hy vọng lớn nhất của y. Bấy nhiêu cũng đủ để binh sỹ cảm thấy mình phải cố gắng gϊếŧ địch, tự mở cho mình một sinh lộ.

–––

Trời dần ngả bóng hoàng hôn, Hòe Lục Nghịch Ngũ Tiên trận cũng đã bị phá đến thất linh bát lạc[8]. Khắp nơi xung quanh đều là tiếng gào thét xung trận gϊếŧ địch cùng với những tiếng rêи ɾỉ thương vong. Số thi thể trên mặt đất càng lúc càng chất đống la liệt, khiến ta phải cố gắng chống chọi cảm giác buồn nôn, căng mắt phân biệt các thi thể qua chiến bào. Tốt quá, đại đa số đều là binh lính Chiếu Dạ, tuy rằng cũng có một số binh sỹ của Lam Tự doanh nhưng số lượng rất ít. Điều này khiến ta thoáng chút vững dạ.

Vũ Duệ Vương gia vẫn theo sát bên cạnh, nói là bảo hộ ta được an toàn. Ta nguyên bản cảm thấy việc này là không cần thiết nhưng Lam Ký Vũ lại hoàn toàn tán đồng cách nghĩ của hắn. Y bảo rằng ta phụ trách chỉ thị cho toàn quân nơi nào là sinh môn, cũng tức là một nhân vật tối quan trọng, nhất định phải có một người thân thủ và võ công cao cường theo bên cạnh, bằng không, nếu ta vì động thủ với kẻ khác mà phân tán tư tưởng sẽ khiến toàn binh rơi vào thế bất lợi, có khi còn khiến họ bỏ mạng sa trường. Y nói thế thì ta không còn lý do gì để phản bác, Vũ Duệ Vương gia cứ thế trở thành hộ vệ của ta

[1] thiên lý kính : kính nhìn xa ngàn dặm.

[2] quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách : ý nói quốc gia gặp nạn thì kẻ làm thân nam tử cũng phải có trách nhiệm.

[3] "Tinh, khí, thần vị nội tam hợp; thủ, nhãn, thân vị ngoại tam hợp, thử lưỡng giả hiệp viết lục hợp...Tẩu đồng nhân, chuyển mạt tể, lập khảm, thủ chấn, bả ly, hộ đoài,..."

"Tinh thần, khí lực, thần thái, ba thứ bên trong; tay, mắt, thân thể, ba thứ bên ngoài, trong ngoài kếp hợp thành sáu thứ. Đi cùng người khác, nhẹ nhàng bước xoay vòng quanh bến sông. Gây dựng ở khảm, phòng thủ ở chấn, giữ chặt ở ly, bảo hộ ở đoài."

Khảm, Chấn, Ly, Đoài là bốn quẻ trong bát quái, Khảm ứng với hướng Tây, Chấn ứng với hướng Đông Bắc, Ly ứng với hướng Đông, Đoài ứng với hướng Đông Nam.

[4] kim tĩnh : phần mộ đã được xây cất tử tế.

[5] cố nhược kim thang, dịch thủ nan công chi đại thành : 固若金汤, 易守难攻之大成 – phòng thủ kiên cố, là một tòa thành khó công dễ thủ. Thành ở đây không nên hiểu theo nghĩa đen mà nên hiểu nghĩa rộng là một trận pháp rất khó để phá vỡ.

[6] cao nhân tắc hữu cao nhân trị : người giỏi ắt còn có người giỏi hơn.

[7] nhĩ tử ngã hoạt : 爾死我活– ngươi chết ta sống. Vốn nguyên bản câu này là dùng chữ Việt là địch chết ta sống, nhưng vì trước đó đã dùng cụm "lưỡng bại câu thương" là Hán Việt, nên tôi mạn phép sửa địch chết ta sống thành "nhĩ tử ngã hoạt" để tạo cấu trúc sóng đôi.

[8] thất linh bát lạc: ý chỉ bị đánh cho binh tàn lực kiệt.

–o0o–

Chương 25