Chương 23

Chương 23

–o0o–

Ta đột nhiên cảm thấy khó thở. Vũ Duệ Vương nói rằng hắn tin tưởng ta, nhưng sự tin tưởng của hắn do đâu mà có? Là bởi vì ta là đồ đệ mà tiểu cữu cữu hắn thường nhắc qua sao? Là vì ta đã trị được thương thế của Lam Ký Vũ, hay là vì ta đã chỉ được đích danh trận pháp kia?

"Thật là một người đa nghi!" – Vũ Duệ Vương gia nhẹ giọng cười xoay người hạ sơn, trước lúc cất bước còn để lại một câu – "Ngươi có biết dáng điệu này của ngươi thật là đáng yêu không?"

Mặt của ta lập tức nóng bừng lên. Hắn vừa nói cái gì? Đáng yêu ư? Hắn vì sao lại nói như thế? Ta và hắn thân quen đến mức ấy à? Hắn có thâm ý gì?

"Mau đi thôi, trời đã không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về rồi." – Vũ Duệ Vương gia đi được mấy bước thì quay lại bảo ta. Ta cũng cố nén tâm tư theo hắn hạ sơn.

Ta cùng Vũ Duệ Vương gia trở lại quân doanh thì trực tiếp đến lều chỉ huy của Lam Ký Vũ, lại gọi thêm cả Thượng Quan Vũ cùng đàm luận cả một đêm. Vũ Duệ Vương gia quả thật không phải một người đơn giản. Hắn chỉ nghe ta giảng giải mà có thể một suy ra ba, thậm chí còn đưa ra được nhiều chủ ý hay. Mà những kiến nghị của hắn lại rất có ích với những điểm ta và Đại sư phụ còn đang cảm thấy chưa ổn thỏa. Điều này khiến ta cảm thấy kỳ lạ, tại sao Đại sư phụ không cùng hắn đàm luận về trận pháp Hòe Lục Nghịch Ngũ Tiên. Ta nghĩ chuyến này trở về, nhất định sẽ thỉnh giáo Đại sư phụ vấn đề này. Lam Ký Vũ đối với trận pháp tuy là không có nhiều kiến thức, nhưng y từ nhỏ đã đọc binh thư, cũng từng trải qua nhiều lần thực chiến nên rất nhanh chóng nắm bắt được các trọng điểm. Thượng Quan Vũ càng không hổ là quân sư, sự tình trước sau chỉ cần liếc mắt cũng đã có thể thấu suốt.

Sau một đêm thức trắng đàm luận, kết quả sang đến ngày thứ hai ta bắt đầu giúp Lam Tự doanh thao luyện cách thức phá trận

Đứng trước toàn quân Lam Tự doanh, ta chợt cảm thấy trọng trách trên vai mình càng lúc càng nặng nề. Nếu như lúc vừa đến đây ta trên vai ta chỉ gánh mỗi mình tính mạng của Lam Ký Vũ, thì bây giờ cơ hồ tính mạng của toàn bộ binh lính Lam Tự doanh đều nằm trong tay ta. Đó là chưa kể sự thành bại của trận này nắm giữ sự thành bại của cả một chiến dịch. Tất cả những điều này đều nằm ngoài sở liệu của ta, càng khiến ta thêm sợ hãi. Nếu như ta phán đoán sai lầm vậy những sinh mệnh đang đứng trước mặt ta đều sẽ không còn nữa. Ta liệu có đủ năng lực gánh vác trọng trách này chăng? Khi đưa mắt nhìn những binh sỹ bên dưới, tay ta bất giác đổ mồ hôi, tự đáy lòng lại chẳng thể xác định được phương hướng, thế nên càng lúc càng lo lắng.

Đột nhiên có một bàn tay ấm áp kiên định nắm chặt lấy tay ta, ta kinh ngạc quay đầu nhìn thấy Vũ Duệ Vương gia bước đến một bước, môi nở nụ cười – "Không có việc gì đâu. Hàn Tiêu, mau bắt đầu đi!"

Ta nuốt nước bọt, hít một hơi dài rồi bắt đầu giảng giải khi nhập trận phải lưu ý những điểm gì, phải theo phương vị nào mà di chuyển, phải biết tránh những nơi nào... Sau khi ta giảng xong thì các binh sỹ theo sự chỉ huy của các giáo đầu, tiến hành thao luyện. Ta chăm chú theo dõi việc luyện binh đến xuất thần. Đã sớm nghe nói Lam Tự doanh quân kỷ nghiêm minh, binh sỹ đều là những người anh dũng thiện chiến. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, đến lúc tận mắt chứng kiến mới có thể chân chính cảm nhận được sự xúc động. Lời đồn đại nghe qua có thể sẽ sinh lòng kính phục, nhưng sẽ không mang đến sự xúc động.

"Ngươi có vẻ khẩn trương." – bên tai có tiếng của Vũ Duệ Vương gia vang lên, dù rằng đang đứng giữa những tiếng ồn hò hét xung trận của binh lính nhưng thanh âm của hắn vẫn truyền đến tai ta rất rõ ràng.

Ta trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng – "Vừa nãy thật đa tạ Vương gia."

"Ta vốn nghĩ rằng ngươi đối với việc này không có gì phải e ngại cả."

"Vương gia quá khen rồi. Hàn Tiêu xuất thân bình dân, chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện như thế này, thì e ngại cũng là việc dễ hiểu thôi." – ta bình tĩnh đáp lời.

"Ngươi là đang sợ hãi vạn nhất chính mình phán đoán tình huống sai lầm sẽ dẫn đến nguy hại cho tính mạng của binh sỹ."

Ta giật mình quay sang phía Vũ Duệ Vương gia nghe xem hắn đang nói gì. Hắn vì sao lại biết những suy nghĩ ấy của ta? Người này cớ gì lại đáng sợ đến thế?

"Ngươi không cần sợ hãi, ta không có ý muốn hại ngươi. Biểu tình của ngươi lúc này thật thú vị." – Vũ Duệ Vương gia môi mang ý cười mà nói.

Ta gục đầu xuống nhìn đôi bàn tay đan chặt vào nhau của ta và hắn, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Lại nói ta và Vũ Duệ Vương gia quen biết nhau mới có vài hôm, nhưng hôm qua lúc trên đỉnh núi chuyện trò mới hay hắn đối với ta cực kỳ hiểu biết. Ánh mắt của hắn nhìn ta thường xuyên mang theo ý dò xét tìm hiểu một cách thâm trầm. Ta thật sự không hiểu nổi người này đang nghĩ gì, tâm tư của hắn dẫu ta có cố gắng đến mấy cũng không thể phán đoán lấy nửa điểm, ấy vậy mà tâm tư của ta cứ như nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Cảm giác bị một người xa lạ nhìn thấu tâm can thật sự rất lạ thường.

"Các ngươi đang nói việc gì thế?" – chợt một thanh âm hào khí truyền đến.

Ta quay đầu nhìn thấy Lam Ký Vũ. Ta vội vàng giật giật tay ý bảo Vũ Duệ Vương gia thả tay mình ra, nhưng hắn lại vờ như không biết, vẫn gắt gao nắm chặt tay ta như cũ. Lúc lên núi đã một lần mà bây giờ lại tiếp tục. Chẳng lẽ những người có địa vị tôn quý đều thế này sao, lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình, còn cảm nghĩ của người khác thì hoàn toàn không đếm xỉa đến? Sự cảm kích vừa mới dành cho hắn nay đã sớm chuyển thành tức giận rồi.

"Lam tướng quân!" – ta không còn cách nào khác ngoài việc hành lễ bằng một tay. Ta không phải không nghĩ đến việc dụng võ lực để rút tay ra, nhưng ngẫm lại nếu động thủ thì chắc chắn phải tiếp chiêu với một kẻ có công phu vượt trội hơn mình. Cùng hắn giao đấu há chẳng phải tự biến mình thành trò cười sao?

"Mọi việc đều đã bố trí đâu đó ổn thỏa phải không?" – Vũ Duệ Vương gia nhìn Lam Ký Vũ cười hỏi.

"Đúng vậy!" – ánh mắt Lam Ký Vũ dừng lại đôi bàn tay gắt gao nắm chặt của bọn ta một chút rồi mới chuyển động sang nơi khác. Lúc Lam Ký Vũ đưa mắt nhìn ta dường như có mang theo sự suy tư, như thể muốn vạch trần toàn bộ sự việc. Ta đón lấy ánh mắt ấy mà xấu hổ chẳng thốt được lời nào.

"Báo!!!" – có một binh sỹ quỳ gối trước mặt chúng ta.

"Nói!" – Lam Ký Vũ thu hồi tâm tư, thần tình ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

"Bẩm tướng quân, Chiếu Dạ quân đến trước môn doanh khiêu chiến. Đặng Á tướng đã xuất doanh nghênh địch."

Lam Ký Vũ chau mày thấp giọng nói – "Trác Ngọc này sao cứ mãi hành sự lỗ mãng vậy chứ?

Y quay đầu nhìn Vũ Duệ Vương gia rồi bảo – "Ta đi xem thử tình hình thế nào."

Vũ Duệ Vương gia nhìn theo Lam Ký Vũ rồi đột ngột hỏi ta – "Có muốn nhìn xem Chiếu Dạ quân khiêu chiến ra sao không?"

Ta thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Vũ Duệ Vương gia kéo ta đi theo hướng của Lam Ký Vũ rồi từ tốn nói – "Đêm qua Chiếu Dạ quân đã bí mật áp sát quân doanh chúng ta thêm gần hai dặm."

Ta nghe thấy thế một phen cả kinh. Chiếu Dạ quân quả thật rất lớn mật. Đêm qua mới áp sát quân doanh, chính ngọ hôm nay đã xuất quân khiêu chiến. Chắc bọn họ ỷ vào trận pháp kia. Quân ta hiển nhiên đã tổn thất không ít binh sỹ vì trận pháp ấy, hẳn Chiếu Dạ quân cho rằng chúng ta không có cách phá trận nên mới ngông nghênh khiêu chiến thế này.

–o0o–

Chương 24