Chương 13–o0o–
Một lát sau có tiếng bước chân truyền đến, ta đưa mắt thấy người nhận ngọc bội ban nãy đã trở lại cùng với một văn nhân. Người vừa đến nhìn thấy ta thì trong mắt hiện lên sự kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng đến trước mặt ta chắp tay hỏi – "Ngọc bội kia là của công tử sao?"
"Đúng vậy!"
"Thỉnh công tử theo tại hạ!" – ông ta cung kính hướng ta thủ lễ, thái độ cẩn trọng. Ta đứng yên tại chỗ nhíu mày nhìn theo chứ không bước. Vị văn sỹ ấy dừng cước bộ rồi quay đầu lại xem, ta đưa mắt nhìn Trà Chúc, hắn lúc này chợt hiểu ra vội sai người an trí cho Trà Chúc.
Ta khẽ cười – "Đã làm phiền tiên sinh rồi."
Ông ta khoát tay bảo – "Công tử, mời theo tại hạ!" – Ta theo ông ta đi sâu vào trong quân doanh. Đi được một lúc ông ta quay sang hỏi – "Chẳng hay cao danh quý tánh của công tử là gì?"
"Tại hạ danh tự Hàn Tiêu."
"Ra là Hàn công tử. Hàn công tử đi đường đã chịu nhiều vất vả."
"Không sao. Đúng rồi, trong mã xa của tại hạ còn có dược liệu, trong quân hẳn có quân y, vậy có thể thỉnh cho người mang số dược liệu này đi cất giữ không?" – ta chợt nhớ đến số dược liệu sư phụ sai ta mang đến, vội nói với người kia.
"Thật vậy sao? Thế thì tốt quá! Trước đây mấy hôm Vương gia đến cũng đã mang theo dược liệu, chẳng ngờ Hàn công tử cũng mang đến. Tại hạ sẽ lập tức sai người báo cho quân y biết ngay." – ông ta hưng phấn gọi người đến dặn dò.
Vương gia? Cả Vương gia cũng đến quân doanh sao? Thật không rõ vị Vương gia này là ai. Ta nghĩ đến đó chợt có cảm giác sự tình chắc chắn là rất nghiêm trọng rồi.
"Phải rồi, Hàn công tử, tại hạ danh tự Thượng Quan Vũ, là quân sư của Lam đại tướng quân, người có thể gọi thẳng tên ta. Mời theo lối này."
Ông ta đưa ta đến trước lều trướng có cắm Lam tự đại kỳ ngay giữa quân doanh. Lúc vừa mới đến gần đã nghe có một thanh âm thanh nhã nhưng uy nghiêm đang nói chuyện:
"... mọi người ai nấy trong lòng đều sốt ruột, lo thì lo nhưng để trận tuyến phe ta rối loạn là điều không thể chấp nhận được, bằng không khác gì cho Chiếu Dạ quốc cơ hội thừa thắng xông lên. Trong tình hình thế này nên làm gì hẳn các quản quân đều biết rất rõ chứ."
"Có điều đã nhiều ngày trôi qua mà tướng quân đến một chút khí sắc cũng chẳng có..." – một thanh âm hùng hổ vang lên, thậm chí có phần lỗ mãng.
Thượng Quan Vũ bên cạnh ta nhíu mày thấp giọng mắng – "Tên Đặng Trác Ngọc này sao lại lớn tiếng như thế chứ? Hắn hết muốn sống rồi sao?"
Ta chỉ nhìn ông ta không nói gì. Thượng Quan Vũ nghiêng đầu sang một bên rồi bảo – "Hàn công tử, chúng ta vào thôi!" – Ta gật đầu đi theo ông ta vào trướng.
Vừa bước vào trong ta đã cảm nhận thấy một bầu không khí căng thẳng đang tràn ngập, khắp nơi đều là hương dược thảo. Ngồi ngay giữa trướng là một một nam tử trẻ tuổi vận ngoại bào bạch y. Thế gian này cái gì là thần ngọc thu thủy mà đem miêu tả về người này đều đúng cả, xem ra có thể tính là dung mạo vượt trội thiên hạ. Bên cạnh chợt có tiếng nói khiến ta nghiêng đầu nhìn sang, là một nam tử mình mặc giáp trụ, chắc là một vị tướng lĩnh. Người này hẳn là Đặng Trác Ngọc mà Thượng Quan Vũ nhắc đến khi nãy. Trông qua có vẻ là một người tâm tư đơn giản.
"Ngươi không phải là Ngoan Y, vậy vì sao lại có mảnh ngọc bội này?"
Ta quay đầu lại thấy người ngồi chính giữa nhíu mày nhìn mình, trong tay hắn đang cầm mảnh ngọc bội của ta.
"Tại hạ đích thực không phải là Ngoan Y. Ngoan Y là gia sư của tại hạ." – ta bình thản đáp trả, mắt chăm chú hướng thẳng về phía người kia.
Nghe thanh âm của hắn chính là giọng nói đầu tiên ta nghe khi đến gần lều trướng. Người này tọa tại chủ vị, khẳng định địa vị không thấp, huống hồ hắn còn xưng họ Tạ. Ban nãy Thượng Quan Vũ mới nói có một vị Vương gia đại giá, hẳn chính là hắn rồi. Có điều vương triều Tần Vân có cả thảy bốn vị Vương gia, thật chẳng biết hắn là vị nào. Người nọ hơi nhăn trán lại hỏi:
"Vậy vì sao Ngoan Y không đến đây?"
"Nhị sư phụ của tại hạ thân mình không được khỏe, không thể đến nên cố tình bảo tại hạ đến thay."
Hắn bình tĩnh nhìn ta không nói gì, tựa hồ như đang cân nhắc xem thử lời của ta có đáng tin hay không. Cuối cùng hắn nhẹ giọng bảo – "Cũng như nhau thôi. Đệ tử của Ngoan Y hẳn cũng rất lợi hại. Người là Hàn Tiêu công tử đúng không? Hôm nay đã không còn sớm, chi bằng nghỉ ngơi trước một hôm, ngày mai sẽ chẩn bệnh, có được không?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn tự hỏi vì sao hắn biết danh tự của ta, nhưng lúc này ta không mấy quan tâm đến vấn đề này. Ta trầm ngâm đôi chút rồi nói – "Không được! Mạng người quan trọng, tại hạ vẫn là nên xem qua tình trạng của Bảo Tĩnh tướng quân trước đã."
"Đã vậy thì Hàn công tử, thỉnh đi lối này." – hắn nói xong liền dẫn đường cho ta đến một căn lều lớn được dựng sát một bên mặt núi.
Qua khỏi bức bình phong là một chiếc giường đơn giản, nam tử nằm trên giường sắc mặt đỏ au, ước chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Y nhíu chặt chân mày, gương mặt trông có vẻ rất thống khổ. Kế bên còn có hai người giúp y lau mồ hôi, thấy chúng ta vào liền đứng dậy hành lễ.
"Hai vị này, một là Lại ngự y, một là Vương quân y." – hắn bình thản giới thiệu cho ta biết.
Ta liền hành lễ chào hai người, bọn họ cũng đáp lại ta. Sau đó ta quay sang nhìn bệnh nhân, lòng tự nhiên đã hiểu ra vì sao trong mật thư không kể chi tiết sự việc. Lam tướng quân bệnh tình đến mức này dĩ nhiên phải càng ít người biết càng tốt, vạn nhất để lộ phong phanh ra bất kỳ điều gì cũng sẽ khiến lòng người dao động, Chiếu Dạ quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội quý báu để xua binh công kích.
"Hàn công tử, xin hãy giúp Lam tướng quân vượt qua tai kiếp này."
Ta không đáp lời hắn, chỉ khẽ tung y bào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Ta cầm lấy cổ tay trái của Lam Ký Vũ, chỉ chốc lát sau đã nhướng mày lên vì phát giác mạch đập thật kỳ quái. Ta khẽ hé mí mắt của Lam Ký Vũ xem xét, rồi lại bắt mạch cổ tay phải của y. Hết thảy trong lều trướng trừ bỏ tiếng hô hấp còn lại không có bất kỳ âm thanh nào, mọi người ai ấy căng thẳng đến chẳng nói nên lời.
Ta đặt tay của Lam Ký Vũ về chỗ cũ rồi đứng lên đi tới đi lui vài bước, trong đầu đã hình dung được đại khái tình hình. Tuy nhiên vẫn cần phải xác định cho rõ ràng đã. Ta nghĩ thế liền xoay người hỏi – "Lam tướng quân bị thế này đã bao lâu rồi?"
"Đã hơn hai mươi ngày." – người trả lời là Thượng Quan Vũ.
"Đã lâu vậy sao?" – ta tự nói với chính mình rồi nhìn về phía Thượng Quan Vũ – "Có thể phiền Thượng Quan Quân sư kể rõ sự tình không?"
"Dĩ nhiên là được! Tướng quân ban đầu chỉ ho nhẹ nên mọi người cho rằng là nhiễm phong hàn, quân y cũng chỉ kê đơn thuốc chữa phong hàn, thấy có chút hiệu quả. Ngày thứ hai thì không ho nữa nhưng đến ngày thứ năm thì đột ngột sốt cao, dù dùng thuốc hay nước chắt từ tuyết lau người cũng không hạ nhiệt được. Tướng quân vẫn cố cắn răng chịu đựng xử lý công vụ, không chịu nghỉ ngơi. Ngày thứ bảy thì ngất đi, lay thế nào cũng không tỉnh. Mấy hôm trước Vũ Duệ Vương gia đưa theo Lại ngự y đến đây. Lại ngự y chẩn đoán là nhiễm thương hàn nên kê đơn thuốc mà chẳng có hiệu quả." – Thượng Quan Vũ nói xong hung hăng trừng mắt liếc sang chỗ Lại ngự y. Lại ngự y nghe đến đó sắc mặt cũng sa sầm tỏ vẻ bất phục đáp trả lại Thượng Quan Vũ nhưng không nói gì.
Ta chắp tay sau lưng nghe rõ đầu đuôi rồi hỏi tiếp – "Vậy vì sao lúc đầu lại phát ho? Trước lúc ấy có xảy ra việc gì không?"
Biểu tình Thượng Quan Vũ chợt trở nên kỳ lạ, dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng – "Để tại hạ ngẫm nghĩ một lát. À, đúng rồi! Hôm ấy Chiếu Dạ quốc cho binh lính ở ngay trước trận tuyến thóa mạ, tướng quân liền ra ngoài ứng chiến. Chiếu Dạ quân cũng thật là vô sỉ, đánh không lại thì dẫn dụ tướng quân vào một trận địa. Tuy rằng sau đó tướng quân bình an hồi doanh nhưng vẫn có chút ít thương tích. Ngay trong đêm đó thì tướng quân bắt đầu ho, lúc ấy khoảng cuối tháng, tính đến nay đã hai mươi bốn ngày."
–o0o–
Chương 14