Chương 14

Chương 14

–o0o–

"Tướng quân thọ thương ở đâu?" – ta hỏi.

"Là ở tay phải, cũng không phải đại thương gì, chỉ bị trầy xước ngoài da, còn lại thì không thọ thương bất kỳ chỗ nào khác." – Vương quân y đứng một bên đáp lời.

"Vậy là hôm ấy Vương quân y đã giúp Lam tướng quân xem xét vết thương phải không?"

"Đúng là tại hạ. Dược dâng lên tướng quân sau đó cũng do tại hạ kê. Nói ra thật hổ thẹn, đến một chút hiệu quả cũng không có." – Vương quân y buông lời tự trách mình.

Ta khẽ xắn tay áo bên phải của Lam Ký Vũ lên xem xét, thấy có một vết thương dài độ hai tấc đã sớm tróc vảy, đang kéo da non màu hồng nhạt. Ta chăm chú quan sát không nói gì thêm, rồi đột ngột lật chăn cởϊ áσ của y xuống. Quả đúng như dự đoán, có triệu chứng phát ban. Sau khi nhìn kỹ rồi thì giúp y mặc áo, đắp chăn lại như cũ, bên tai nghe có tiếng của Vương quân y:

"Tướng quân lúc đầu không hề có triệu chứng phát ban, nhưng sau khi rơi vào hôn mê thì thị binh trong lúc giúp tướng quân lau mình thay y phục mới phát hiện. Hai ngày trước Lại ngự y xem bệnh thì vùng nổi mẩn không lớn đến thế, màu sắc cũng không giống."

"Chính phải! Hôm ấy ta xem qua thì phần nổi mẩn ít hơn thế này, màu sắc cũng không đậm như vậy." – Lại ngự y tiếp lời, vẻ mặt đã rất hoang mang.

"Là cổ trùng độc!" – ta bình tĩnh nói.

"Cổ trùng độc?" – mấy cái miệng đồng loạt phát ra một câu hệt như nhau, có người còn thể hiện thần tình không tin tưởng.

"Nhưng mà những vết mẩn này, còn có vị trí nổi mẩn rõ ràng là triệu chứng của mẩn mai khôi[3]. Hơn nữa Lam tướng quân sốt cao không lùi, mạch lại giống hệt như bệnh thương hàn." – Lại ngự y vội vàng nói.

"Chắc chắn không sai đâu. Lam tướng quân đã trúng phải một loại cổ trùng độc tên gọi là Nhất Nguyệt trùng. Loại trùng này chỉ có thể sống trong vòng một kỳ trăng nên mới có tên như thế." – ta nói – "Bây giờ không phải lúc tiết trời có thể lây nhiễm thương hàn. Bệnh này chỉ phổ biến vào lúc cuối thu. Bây giờ đã là giữa tháng hai, cũng là lúc khí trời giá rét, cho nên bảo bệnh thương hàn là tuyệt đối không thể. May mắn cổ trùng độc này hạ không đúng lúc, nếu là vào lúc cuối thu thì càng khó nhận biết." – kẻ hạ cổ trùng quả thật rất cao tay, có điều đã chọn sai thời điểm, bằng không thì chính ta cũng sẽ mơ mơ hồ hồ, chỉ e sẽ làm chậm trễ thời gian cứu chữa.

"Lại ngự y, chẳng lẽ ông không chẩn ra được là trúng độc?" – Đặng Trác Ngọc hung hăng hỏi.

"Đương nhiên... đương nhiên là có!" – Lại ngự y bị Đặng Trác Ngọc nhìn chằm chằm liền thoái lui hai bước mới dám nói tiếp – "Nhưng nếu là trúng độc thì màu da phải chuyển màu sạm đen mới phải. Đằng này Lam tướng quân toàn thân ửng hồng, lại còn đổ mồ hôi. Cho nên, việc này, việc này..."

Đặng Trác Ngọc há miệng thở dốc, hiển nhiên cũng đã biết Lại ngự y nói có lý đành gãi đầu bứt tóc, ngượng ngùng chẳng biết nói gì.

"Hàn công tử, theo như lời công tử nói thì cổ trùng này chỉ có thể sống trong vòng một kỳ trăng, vậy chẳng phải Lam tướng quân sẽ...?" – vị Vương gia ở phía sau ta bất thần lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy! Theo như lời Thượng Quan quân sư đã nói thì nếu như không chữa trị, Lam tướng quân chỉ có thể sống được sáu ngày nữa thôi." – ta thành thật nói ra.

Mọi người nghe đến đó đều biến sắc.

"Chẳng trách Chiếu Dạ quân dạo gần đây lại án binh bất động, ra là đang chờ kết quả của ván cờ này." – Vương gia lẩm bẩm – "Vậy thì chẳng hay Hàn công tử đối với loại cổ trùng này có cách chữa trị không?"

Ta trầm mặc không đáp. Thành thật mà nói thì ta không nắm chắc mười phần, bởi ta chưa từng thấy qua loại cổ trùng này, chỉ là đã trước đây có đọc trong y thư mà biết.

"Hàn công tử?" – Vương gia nhướng mày hỏi.

"Chẳng nhẽ tướng quân đã hết phương cứu chữa rồi sao? Lẽ nào lại thế?" – Đặng Trác Ngọc nói xong thì hai mắt đã hoe đỏ.

Nhìn thấy một nam tử cao lớn oai vệ trở nên khổ sở như thế thì ta chợt cảm thấy thắc mắc về vị Lam tướng quân này. Y rốt cuộc có điểm gì hay khiến người ta phải tôn sùng kính trọng?

"Loại Nhất Nguyệt Trùng này rất hiếm thấy. Tại hạ cũng chỉ là từng đọc qua trong y thư mà thôi, bản thân không dám nắm chắc. Nhưng tại hạ sẽ tận tâm tận lực cứu chữa."

"Bất kể kết quả ra sao cũng xin phiền Hàn công tử vất vả một phen. Dù cho phải làm gì chỉ cần Hàn công tử phân phó một tiếng, thì người ở đây sẽ mặc tình công tử sai khiến." – Vương gia nói xong liền nhìn thẳng vào ta, không cho ta cơ hội cự tuyệt.

Ta gật nhẹ quay sang nói với Thượng Quan Vũ – "Chẳng biết tiểu đồng đi theo tại hạ hiện giờ đang ở đâu? Có thể đưa nó đến đây không?"

Thượng Quan Vũ gật đầu mau chóng chạy ra ngoài. Chốc lát sau, Trà Chúc ăn mặc chỉnh tề, lưng đeo hành lý, tay ôm theo hộp thuốc xuất hiện trong trướng. Nó thấy ta thì hai mắt sáng lên, chạy đến – "Công tử?"

Ta lúc ấy đang cùng hai vị Lại, Vương bàn bạc chuyện dược liệu, nghe được thanh âm của Trà Chúc liền đứng dậy phân phó – "Mang hộp thuốc đến đây cho ta."

"Dạ, công tử!" – Trà Chúc cẩn thận ôm chặt hộp thuốc bảo bối dâng đến trước mặt ta. Ta đón lấy nhìn xung quanh một lượt. Chà, thật là nan giải, ta còn chưa rõ hết danh tánh bọn họ.

"Tại hạ họ Tạ, danh tự Dật Huân. Người vừa đưa công tử vào đây là quân sư Thượng Quan Vũ, vị này là Á tướng Đặng Trác Ngọc. Đứng phía sau ta là thị vệ của ta, tên gọi Diệp Hành." – vị Vương gia kia dường như nhìn thấu tâm tư ta nên cất lời giới thiệu một lượt cho ta biết.

Ta nhìn hắn mỉm cười tỏ ý cảm tạ, đáy lòng đã rúng động. Hóa ra hắn chính là Vũ Duệ Vương gia Tạ Dật Huân danh tiếng lẫy lừng khắp đại giang nam bắc. Hắn ngoài việc quyền thế cực thịnh còn nổi danh vì mỹ mạo xuất chúng. Thân phụ của hắn là đệ đệ của Tiên hoàng, thân mẫu là muội muội của đương kim Thái hậu, còn nghe bảo hắn cùng huynh đệ đương kim Thánh Thượng và Tĩnh Ung Vương gia quan hệ mật thiết. Thiên hạ đồn đại người này thông tuệ thi thư, bày binh bố trận, lập mưu lập kế, thương thảo mạn đàm việc gì cũng giỏi, có thể xem là bậc văn võ kỳ tài, cơ trí hơn người. Mấy năm trước lúc Duyên Thanh đế vẫn còn là Thái tử, hắn đã từng phò tá người xử lý nạn vỡ đê ở Hiệu Hà. Hết thảy sự vụ đều được chỉnh đốn đâu ra đấy, thành tích cực kỳ xuất sắc. Chỉ là ta nghe nói hắn không hứng thú với sự tình chốn quan trường, từ lúc phụ mẫu lâm chung đến nay vẫn một lòng tận hiếu, không hỏi đến chuyện chính sự. Ấy vậy mà lần này Duyên Thanh đế vì Lam Ký Vũ phải nhờ đến hắn ra mặt, thế cũng đủ để biết triều đình thập phần xem trọng chuyện này.

Nhưng ta nghĩ lại triều đình có xem trọng chuyện này cũng chẳng có gì sai. Lam Ký Vũ dù sao cũng là đại nguyên soái thống lĩnh toàn quân giao chiến với Chiếu Dạ quốc. Nếu y xảy ra việc không may sẽ khiến chiến cục chuyển biến nghiêm trọng. Nói vậy thì trách nhiệm của ta lúc này chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Nghĩ đến đấy thì tay ta đột ngột ướt đẫm mồ hôi. Ta bèn hít một hơi thật sâu để áp chế cảm xúc của mình xuống, cố không nghĩ đến nữa. Hiện giờ ta phải chuyên tâm tìm cách trừ bỏ cổ độc này, thành hay bại chỉ biết tận lực, phần còn lại đành phó mặc thiên mệnh thôi.

–o0o–

Chương 15