Chương 6: Ta Không Nuôi Thú Cưng

Trời đêm mênh mang, Ngụy Chi Hòa giấu mình trong bóng đêm, đứng dưới chiếc bóng của đèn đường rọi xuống, quan sát cánh cổng sắt đang ngăn cậu tiến vào trong.

Cửa sắt không khóa chặt, nhà đa năng chia làm năm tầng, tầng một là phòng bóng bàn, cầu lông, không có dụng cụ gì quý giá, cổng chỉ mắc bằng sợi xích sắt, đẩy nhẹ một cái là có thể lách được vào trong.

Ngụy Chi Hòa thử chui vào, thân hình cậu nhỏ mảnh, dễ dàng lách qua.

Muốn đến cầu thang còn phải đi qua một hành lang, camera trong hành lang không có tín hiệu.

Trường học dùng loại camera giám sát cố định, không phải hệ thống camera xoay mà cảnh sát sử dụng, Ngụy Chi Hòa không hề lo mình bị lọt vào máy quay.

Lúc này, bảo vệ trực ban đang cùng cảnh sát ngồi trong phòng giám sát xem camera đêm nay, tìm kiếm kẻ tình nghi.

Tất cả các camera giám sát đều không phát hiện bóng người đã vào nhà đa năng.

Ngụy Chi Hòa tiếp tục nhàn nhã đi theo thứ mùi trong không khí, mùi càng lúc càng nồng.

Đi qua hành lang, theo cầu thang, đi lên từng tầng một.

Đến tầng thứ tư.

Tầng bốn nhà đa năng hoàn toàn không liên quan đến thể thao, ở đây có mấy phòng học vũ đạo, bình thường sẽ có giáo viên dẫn sinh viên đến đây học hình thể, không hề yên tĩnh, nhưng đến tối sinh viên về hết cả, lại không mở như phòng tự học, thành ra lại thêm mấy phần quạnh quẽ, mấy phần đáng sợ.

Ken két ken két.

Ken két ken két.

Ken két ken két.

m thanh vọng đến từ cuối hành lang.

Ngụy Chi Hòa dán lưng vào tường, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Hai bên trái phải chia thành rất nhiều lớp học, nhưng cơ bản đều đã khóa hết.

Tầng bốn dày mùi yêu vật nhất, Ngụy Chi Hòa không cần soát từng phòng một, cậu đi theo tiếng động.

Càng đi về phía trước, tiếng ken két càng rõ.

Đây là một con yêu vật chưa biến hình.

Phòng học cuối cùng dùng để chứa đồ linh tinh, phía trường đã đóng cửa nhiều năm, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đi vào dọn dẹp sắp xếp đồ đạc, đây không phải nơi sinh viên có thể sử dụng.

Giờ đã trở thành một trong những nơi yêu vật nương náu, thỏ khôn có ba hang, không ngờ con yêu vật này cũng có mấy điểm dừng chân liền, còn trắng trợn đặt ngay trong phòng học của trường.

Bước chân của Ngụy Chi Hòa rất khẽ, hầu như không có âm thanh, yêu vật trốn trong kho kia ngửi thấy mùi con người nhè nhẹ, nó bắt đầu cảnh giác, nó dừng hành động ăn uống lại, dỏng tai lên lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài.

Nó biết, giờ nó bắt buộc phải rời khỏi chốn dừng chân tạm thời này, đã có người phát hiện nơi này của nó!

Cửa sổ bị khóa kín, còn chất đầy những thùng đồ vặt, nó muốn trốn ra, nhưng lại nhìn cái chân ngắn của mình, không đào được, chỉ có thể chạy ra theo lối cửa, chỉ cần chạy đến cửa sổ ngoài hành lang là nó có thể bay xuống, với tốc độ của nó thì hoàn toàn có thể tránh được sự truy đuổi của con người, kế hoạch hoàn toàn không có vấn đề gì.

Vứt cái kẹo mυ"ŧ bảy màu đang ôm giữa hai vuốt đi, yêu vật nhanh nhẹn chạy về phía cửa.

Thuận lợi ra khỏi phòng học.

Nhưng, nó đang định nhảy lên cửa sổ ở cuối hành lang để trốn, không ngờ nó vẫn hành động chậm hơn một bước, cái đuôi ngắn tủn của nó bị con người không biết làm sao mà tự nhiên xuất hiện túm chặt lấy.

Đúng vậy, nó bị túm lại rồi!

Ngay sau đó, bên tai vọng đến tiếng con người: "Hóa ra là một con hamster thành tinh béo tròn."

Hamster thành tinh béo tròn bị xách ngược: "...Chít!"

Hamster tinh sững ra, sau đó không ngừng giãy giụa, còn thử dùng nanh vuốt nữa, nó nhất định phải giãy ra khỏi sự khống chế của tên con người này.

Ngụy Chi Hòa ban nãy định đẩy cửa đi vào cơ, không ngờ con hamster tự chạy ra, may mà cậu nhanh tay nhanh mắt, túm được con hamster béo mẫm này, chắc là do ăn vụng nhiều quá nên béo tròn ra.

Ngụy Chi Hòa không hề sợ nó, bắt đầu tỏa khí thế áp chế yêu khí của nó: "Mấy mánh khóe vặt của mi vô hiệu với ta, nói, đồ ăn trộm giấu ở đâu."

Hamster tinh tiếp tục phát ra tiếng "chít chít chít".



Ngụy Chi Hòa tiếp tục xách ngược nó lên, một con hamster màu trắng béo tròn chừng hai mươi hai lăm cân cứ thế bị xách lên, cứ như chẳng cần chút sức lực nào.

Ngụy Chi Hòa bình thản uy hϊếp nó: "Đừng giả ngu, ta biết mi biết nói, nếu không nói ta sẽ ăn tươi mi luôn." Cậu liếʍ môi.

Toàn thân con hamster tinh run lên, nó có thể cảm nhận được đối phương không phải đang nói chơi, khí thế quá quá quá mạnh.

Một giọng nói thuộc về thiếu niên mười bảy mười tám tuổi cất lên: "Em, em em nói, ngài ngài đừng ăn em!"

Ngụy Chi Hòa nghĩ thầm con yêu vật có lá gan như này mà còn học người ta đi ăn trộm?

Ngụy Chi Hòa vô cùng hài lòng với phản ứng của nó, có điều, không chờ hamster dẫn cậu đi tìm đồ ăn trộm, đằng xa có một đám người cầm đèn pin cầm tay chạy sang bên này, động tĩnh còn không nhỏ.

Ngụy Chi Hòa nhìn hamster đang hốt hoảng mà nói: "Xem ra bọn họ đã tìm được mi bằng cách khác rồi."

"Em, em đi với ngài, có thể đừng để bọn họ phát hiện ra em không, chắc chắn bọn họ sẽ nhốt em lại, em sẽ mất tự do!"

Ngụy Chi Hòa sờ cằm: "Ta hình như chưa ăn hamster thành tinh bao giờ, không biết mùi vị như nào."

Hamster trào hai giọt lệ: "Đừng ăn em, oa oa oa, em chỉ tò mò đồ chơi mới của đám nhóc kia thôi, em cũng muốn có, oa oa oa..."

Ngụy Chi Hòa bực nhất là nghe tiếng khóc, thế là đập một phát vào đầu con hamster tinh, nó lập tức ngất lịm, phựt một cái đã biến thành một con hamster tinh to bằng lòng bàn tay, Ngụy Chi Hòa đút nó vào túi quần không chút nương tay rồi rời khỏi nhà đa năng trước khi đám người bên ngoài tiến vào.

"Khóc với chả lóc, tưởng ta sẽ tin chắc?" Ngụy Chi Hòa vừa nói vừa rời khỏi tầng bốn nhà đa năng.

Cậu bỗng nhớ Lý Anh Tuấn có nhắc đến tầng năm nhà đa năng đã từng xảy ra chuyện, nhưng tiếc là hôm nay không đủ thời gian, không thể đi nghiên cứu một phen.

Phía sau nhà đa năng là nhà ăn, bên cạnh là một cái siêu thị, lớn hơn siêu thị nhỏ bên dưới ký túc cậu ở rất nhiều, Ngụy Chi Hòa ra khỏi nhà đa năng xong bèn đi vào siêu thị mua mấy chai nước và mấy gói đồ ăn vặt.

Phương đạo trưởng trong đám người đang cùng cảnh sát lao về phía nhà đa năng, ông quay đầu nhìn về hướng siêu thị, không biết có phải là hoa mắt không, hình như ông đã nhìn thấy cậu sinh viên hôm nay mới gặp.

Có lẽ là ông hoa mắt rồi.

Cho dù thế nào, giờ vẫn phải làm chuyện chính trước đã.

Ngụy Chi Hòa xách theo một túi đồ ăn đồ uống to bự trở về ký túc.

Lý Anh Tuấn vừa nghe có đồ ăn là mắt sáng lên: "Snack khoai tây, tình yêu đời tôi!"

Tôn Duy Linh khinh bỉ cậu ta một câu: "Tôi phát hiện không có cái gì là ông không yêu hết."

Lý Anh Tuấn: "Tôi không kén ăn mà."

Ngụy Chi Hòa mở một chai Coca zero ra, nước lạnh uống vào khá là dễ chịu.

Trong túi vẫn còn một con hamster tinh, Ngụy Chi Hòa quyết định ra ngoài kiếm một chỗ yên tĩnh hỏi lai lịch của nó.

Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, trong nhóm lớp đã có tin nhắn mới.

Đồ mất tối qua và tối nay đều đã tìm được hết, sau khi cảnh sát vào sổ xong, các sinh viên mất đồ trưa mai có thể đến hội sinh viên nhận lại.

Trong ký túc vọng ra từng đợt hoan hô, cuối cùng cũng có thể yên tâm tắm táp đi ngủ rồi.

Ngụy Chi Hòa nhân lúc bạn bè cùng phòng đang hớn hở mà chạy ra chỗ cầu thang lên mái, đánh thức con hamster tinh.

Hamster vừa mở mắt đã nhìn thấy một cái mặt con người to đùng: "!" trong mắt hamster, con người đều giống y chang nhau.

Con người trước mắt khiến nó cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Hamster dùng móng trước vỗ vỗ vào ngực mình: "Em, em vẫn còn sống."

Ngụy Chi Hòa để nó xuống đất, cũng không sợ nó chạy: "Đúng, nhưng nếu giờ mi không ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, có lẽ mi sẽ trở thành đồ ăn tối nay của ta đấy."

Hamster tinh đã lăn lộn trong trường nhiều năm, quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trường học cũng là một xã hội thu nhỏ, giữa sinh viên, giáo viên luôn sẽ có những tranh đấu ngấm ngầm thế nọ thế kia, nó đã nghe không ít chuyện.

Chuột dưới hiên nhà không thể không cúi đầu, hamster tinh nằm trên đất ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Ngụy Chi Hòa.

Ngụy Chi Hòa: "Mi ở đại học Thanh Nguyên bao lâu rồi?"

Hamster tinh tội nghiệp đáp: "Em ở trường được năm năm rồi, năm năm trước, một sinh viên nam mua em từ chỗ đám buôn chuột về, tặng cho bạn gái cậu ta, ngài biết đấy, tình yêu sinh viên ngắn thì một tháng, dài thì nửa năm, rất không may là cặp sinh viên kia chưa quá ba tháng đã chia tay mất rồi, cô sinh viên kia trả em lại cho cậu sinh viên hồi trước mua em về. Cậu kia sau đấy chẳng buồn ngó ngàng đến em, chìm đắm vào game online đến mụ mị cả đi, thường xuyên ăn bữa này bỏ bữa kia. Một hôm, ngày trăng tròn, em hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt nhiều năm cuối cùng cũng có được trí tuệ và năng lực, em chạy ra khỏi l*иg, từ đó về sau, tự mình kiếm sống. Sau đó, em vẫn lén lút sống ở đại học Thanh Nguyên. Em, em mà biết ký túc nam có ngài, có đánh chết em cũng không trộm đâu... chỉ là tò mò thôi."



Ngụy Chi Hòa lạnh lùng hỏi nó một câu: "Thế hả?"

Hamster tinh giơ chân lên, chỉ lên trời mà thề: "Em thề những gì em nói đều là sự thật."

Ngụy Chi Hòa lơ đãng cúi đầu nhìn ngón tay mình: "Đồ hồi trước trộm đâu?"

Hamster bối rối: "..." Nó chỉ muốn sưu tập những thứ đẹp thôi, mà, mà cũng sai sao?

Ngụy Chi Hòa: "Hử?"

Hamster tinh cắn răng cửa: "Ở trong hang của em." Tim đau quá trời đau.

Ngụy Chi Hòa búng ống quần mình: "Tốt."

Hamster chớp chớp mắt: "Ngài ngài không ăn em nữa đúng không."

Ngụy Chi Hòa nhìn nó vẻ ghét bỏ: "Ta không hay ăn chuột, ta không thích vị của mi, tạm thời sẽ không ăn, nhưng lỡ mà sau ta tâm trạng không tốt, mi lại còn đυ.ng phải ta." Lời phía sau không cần nói nữa.

Hamster đứng dậy xoa xoa chân trước: "Thế thì em có thể theo ngài không? Em đảm bảo em không ăn nhiều đâu!"

Ngụy Chi Hòa đỡ cằm suy nghĩ rồi lạnh lùng đáp: "Ta không nuôi thú cưng."

Hamster dùng cách nó hồi trước dùng để đối phó với con người, nhìn Ngụy Chi Hòa một cách vô cùng đáng thương: "Thực sự không được sao ạ?"

Ngụy Chi Hòa phì cười: "Chỉ có thể nuôi trong bụng ta thôi."

Hamster từ bỏ ý định tìm chủ nhân cho mình, nó vẫn muốn sống tiếp: "..."

Ngụy Chi Hòa nói: "Không nhận nuôi mi, nhưng ta có thể thả mi đi. Còn một chuyện nữa, vì sao đến chậu hoa của ta mà mi cũng muốn trộm?"

Hamster biết mình có trộm một chậu cây, đáp: "Chậu cây kia của ngài rất thu hút em, thế là lúc đó em lấy đi luôn."

Ngụy Chi Hòa gật đầu: "Được, mi có thể đi được rồi." Hamster tinh không ngon, hành vi của nó cũng không đáng phải chết, thả cũng chẳng sao, "Có điều, nếu như mi còn trộm đồ nữa thì sẽ không đơn giản là ăn tươi đâu."

Còn chậu cây kia, mai có thể lấy về rồi, không cần vội.

Hamster sợ Ngụy Chi Hòa, run lẩy bẩy vật ra đất: "Cảm tạ đại sư tha mạng không gϊếŧ." Một đại sư biết ăn yêu, nó sợ!

Ngụy Chi Hòa không để ý cách xưng hô của nó, cũng không có ý định nộp hết số đồ hamster tinh lấy hồi trước ra, đám đạo sĩ kia nếu có bản lĩnh là có thể tìm được, cậu không cần phải xen vào.

Ngụy Chi Hòa ngồi trên bậc thang hỏi hamster tinh: "Có tên không?"

Hamster run rẩy đáp: "Tên em là Thương Chước."

Ngụy Chi Hòa nhìn nó chăm chú, một con chuột hamster mà tên còn kêu hơn cả cậu, ghét thế không biết.

Hamster tinh hoàn toàn không hiểu ánh mắt Ngụy Chi Hòa nhìn nó là có ý gì, có phải là đổi ý muốn ăn nó rồi không?

Điều Ngụy Chi Hòa muốn biết từ nó là: "Mi biết quanh đây có yêu quái nào không?"

Hamster lắc đầu: "Đại sư, em không biết, em khá là trạch..."

Ngụy Chi Hòa nhìn chằm chằm vào nó: "Không biết?"

Thương Chước lắc đầu: "Em thực sự, không, không biết mà."

Ngụy Chi Hòa: "Tin đồn tầng năm nhà đa năng, mi nghe bao giờ chưa?"

Thương Chước lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Biết chút chút, hình như là một yêu quái biến đổi hình thái làm, thời gian đó không chỉ đại học Thanh Nguyên xảy ra chuyện đó, còn có mấy trường khác nữa, cụ thể hơn thì em không biết."

Ngụy Chi Hòa đứng dậy phủi bụi bám ở mông: "Được rồi, đừng tiếp tục làm loạn trong trường nữa. Bằng không, ăn mi." Cậu giải trừ khống chế trên người hamster tinh.

Hamster tinh khôi phục kích thước cơ thể, đến tạm biệt cũng không chào, chuồn ra khỏi cửa sổ luôn.

Giờ mà không chạy, còn chờ vào nồi nữa à? Sợ là đến nồi cũng không cần luôn ấy!

Cậu không thích ăn hamster tinh, ghét bỏ quay lại ký túc rửa tay, giờ cậu đã bắt đầu để ý đến cái cây non vô tình mang về.

Cậu để ý không phải không có nguyên nhân, lúc này, đám Phương đạo trưởng cũng đang vây quanh chậu cây kia của cậu.