Chương 7: Du Lịch Cuối Tuần

Chuyện Ngụy Chi Hòa và hamster tinh từng gặp nhau, không một ai biết.

Có sự dọa nạt của cậu, hamster tinh chắc cũng không dám tiếp tục ở lại trường làm loạn nữa, không được ăn yêu vật ngon, đợt huấn luyện quân sự càng ngày càng hoành tráng cũng không thể khiến cậu có tinh thần hơn được.

Nội dung buổi sáng ngày tập quân sự đầu tiên là tập đứng theo tư thế quân đội, đi đều.

Buổi trưa, theo thông báo trong nhóm tối qua, các sinh viên mất đồ đều đi nhận đồ của mình.

Bốn vị phòng 705 cũng đi, trừ Ngụy Chi Hòa ra, những người khác đều đã nhận lại đồ của mình.

Ngụy Chi Hòa đang định tìm người để hỏi thì một nữ cảnh sát xinh đẹp đi đến trước mặt cậu.

Nữ cảnh sát xinh đẹp: "Là bạn Ngụy Chi Hòa phải không?"

Ngụy Chi Hòa: "Là tôi."

Nữ cảnh sát xinh đẹp cười thân thiện: "Có thể nói chuyện chút được không, chúng tôi cần xác nhận một việc với bạn."

Ngụy Chi Hòa gật đầu: "Đương nhiên là được ạ."

Ba vị cùng phòng đang chờ một bên cực kỳ ngưỡng mộ, chị gái cảnh sát xinh quá, nhìn mà mát hết cả mắt.

Khi người khác còn đang tán thưởng chị cảnh sát xinh đẹp, Ngụy Chi Hòa lại chẳng nghĩ ngợi gì, cậu rất rõ, chậu cây kia bị người nào nhìn ra rồi, chắc là định nói chuyện chậu cây.

Cậu không đoán sai.

Hai hôm nay trường toàn xảy ra chuyện này chuyện kia, phía trường không thể không hợp tác với cảnh sát, trường còn chuẩn bị cho họ phòng làm việc riêng. Lúc này, đám Phương đạo trưởng đang ngồi uống trà bên trong, chuyện đã kết thúc, trừ cảnh sát và đạo sĩ ở lại khắc phục hậu quả, những người khác đều đã trở về chấp hành nhiệm vụ khác rồi.

Phương đạo trưởng mặc quần áo bình thường, nhưng Ngụy Chi Hòa vừa bước vào cửa, nhìn một cái đã nhận ra vị đạo sĩ này ngay.

Phương đạo sĩ cũng nhận ra Ngụy Chi Hòa chính là cậu thanh niên gặp trưa hôm trước.

Tối qua họ không bắt được con yêu vật trộm đồ kia, nhưng có tìm thấy đồ bị trộm được giấu trong kho, rõ ràng họ đã phát hiện được yêu vật xuất hiện trong nhà đa năng, nhưng hai phút trước khi họ đến nơi thì lại biến mất tăm, chẳng lẽ có người đồng đạo đã tìm được yêu vật trước họ một bước? Nhưng lại không có tung tích gì là có người đồng đạo xuất hiện, cũng không có vết tích đánh nhau với yêu vật, họ đoán có khả năng là yêu vật đã đoán được sẽ có người đến, thế là chạy mất rồi.

Nên biết là yêu vật đều có pháp thuật, không dễ đối phó, mỗi lần đánh nhau với chúng đều sẽ có tổn thất nhất định, Phương đạo trưởng tự nhận từ khi ông bắt đầu nhớ được, chưa có một ai có thể xách yêu vật lên như con gà con, cao nhân như vậy đều là truyền thuyết cả.

"Phương tiên sinh, bạn Ngụy Chi Hòa đến rồi."

Nữ cảnh sát nói xong bèn đi làm chuyện khác.

Phương đạo trưởng Phương Hạc Diên nhìn chậu cây để trên bàn, lại nhìn cậu thanh niên tuổi trẻ phơi phới vừa bước vào cửa, người có duyên.

Phương đạo trưởng tuổi có thể làm bố Ngụy Chi Hòa rồi, nhìn Ngụy Chi Hòa như đang nhìn con nhỏ nhà mình: "Chàng trai, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Ngụy Chi Hòa mỉm cười một cách lịch sự và không thất lễ với đối phương: "Chào chú, không biết chú tìm cháu sang đây là có việc gì?" Cậu rất bình thản, dường như không có chút bất ngờ lo sợ nào cả.

Phương đạo trưởng: "Là thế này, tối qua cảnh sát có tìm được một chậu cây trong số đồ bị trộm, chú muốn biết lai lịch của chậu cây này thôi."

Lúc này trong phòng làm việc chỉ còn mấy vị đạo sĩ, phía cảnh sát bắt đầu rút lui.

Họ đều nhìn chằm chằm vào Ngụy Chi Hòa.

Ngụy Chi Hòa trông rất vô hại, cậu nói: "Hóa ra chậu cây của cháu ở đây, chậu cây này là do người lớn trong nhà cho cháu, cháu thấy sắp chết đến nơi rồi nên đem về trường chăm."



Người lớn trong nhà cho?

Nhóm Phương đạo trưởng đều thầm nghĩ người lớn trong nhà của Ngụy Chi Hòa là vị lão tiền bối nào, nhưng nếu là lão tiền bối rành nghề sao lại tùy tiện để một giống cây quý hiếm thế này đến mức sống dở chết dở.

Cẩn thận nghĩ lại thì chắc chắn là người không rành rồi.

Một cây hoa quý báu như thế mà lại lọt vào tay người không rành, đúng là phí của trời, bọn họ vô cùng đau lòng.

Phương Hạc Diên hỏi Ngụy Chi Hòa: "Chú muốn hỏi bạn Ngụy một chút, cháu có thể nhượng lại chậu cây này cho chú không? Giá cả có thể thương lượng."

Ngụy Chi Hòa liếc nhìn chậu hoa được mấy vị đạo trưởng bao bọc trên bàn, nhẹ lắc đầu: "Xin lỗi chú nhưng đây là đồ người lớn cho, chắc là không được đâu ạ." Cậu không thiếu tiền, có điều sau đó cậu lại hỏi, "Chậu cây này quan trọng lắm sao ạ?"

Phương Hạc Diên cố gắng khiến bản thân trông thân thiện hơn: "Không giấu gì cháu, cây hoa này đối với người bình thường chỉ có tác dụng ngắm cho vui, nhưng đối với người nghề nghiệp đặc thù như bọn chú thì lại có công dụng khác."

Ngụy Chi Hòa vẫn lắc đầu: "Cháu xin lỗi chú, chậu cây này rất quan trọng với cháu, cháu không bán được."

Phương Hạc Diên nghĩ thầm đây là lần đầu tiên tiếp xúc với Ngụy Chi Hòa, cậu không tin mình cũng bình thường, đồ người lớn trong nhà cho lại càng không thể tùy tiện sang tay cho người khác, nhưng mà chậu cây này có tác dụng rất lớn, cũng rất hiếm gặp, ông không muốn bỏ lỡ.

Phương Hạc Diên không dám ép mua ép bán, lùi bước: "Nếu vậy thì chú cũng không dám ép. Có điều, cháu biết nên chăm kiểu gì không? Chỗ chú có cách chăm dòng cây này, chờ nó ra hoa kết quả rồi, có thể cho chú xin hạt giống không?"

Ngụy Chi Hòa không thân quen gì với Phương Hạc Diên, đáp: "Cháu cũng không biết cây lớn lên sẽ như thế nào, đến lúc đó hẵng hay chú ạ."

Phương Hạc Diên nói: "Thế thì chú có thể xin wechat của cháu trước không?"

Ông nội từng dặn Ngụy Chi Hòa, vào thành phố rồi tính tình không được cắm cảu quá, phải cười mà đối diện với người khác, cậu đáp: "Được ạ."

Kết bạn wechat Ngụy Chi Hòa xong, Phương Hạc Diên mới thở phào: "Vậy thì cảm ơn cháu trước nhé."

Ngụy Chi Hòa không hứa hẹn gì với ông, ôm chậu cây mới mọc được một cái lá đi mất, không hề tỏ ra thắc mắc gì đối với thân phận nhóm Phương đạo trưởng.

Sau khi Ngụy Chi Hòa đi rồi, ba vị đạo trưởng còn lại bắt đầu nói chuyện.

Đạo trưởng Giáp: "Phương đạo trưởng, sao lại để cậu ta lấy đi như thế, sau này muốn gặp cũng khó."

Đạo trưởng Ất hơi tức giận: "Đó là bảo bối chờ ngàn năm cũng không được đấy..."

Đạo trưởng Bính không lên tiếng.

Phương Hạc Diên lắc đầu thở dài: "Chúng ta không thể cướp đồ cưng của người khác được."

Đạo trưởng Bính: "Nhưng trông bộ dạng cậu nhóc kia đâu có thấy cưng mấy đâu."

Phương Hạc Diên: "Dù gì cũng là đồ người lớn trong nhà cậu ta để lại, có khả năng nhà cậu ta cũng từng làm cùng nghề với chúng ta, không thể làm bừa. Tôi đã kết bạn wechat với cậu ta, sau này vẫn có thể liên lạc được." Đối với người cùng nghề, họ vẫn có vài phần kiêng kỵ, đắc tội người đồng đạo không dễ chịu gì cho lắm.

Quan trọng hơn là nơi này không phải nơi họ thông thuộc, muốn tìm người trung gian cũng khó.

Một chậu cây cũng không gây chú ý gì trong trường, Ngụy Chi Hòa mang chậu cây kia về ký túc rồi tiện tay để lên bàn.

Đúng là không phải cậu cưng nựng gì chậu cây này cho lắm.

Sau khi đem chậu cây về ký túc, Ngụy Chi Hòa yên tâm đi tập quân sự với bạn học.

Trong thời gian tập quân sự sau đó, trường không xảy ra vụ việc gì kỳ quái nữa.



Trong khoảng thời gian này, Ngụy Cẩm Phàm và Ngụy Cẩm Hân có gọi điện mấy lần, đều hỏi han Ngụy Chi Hòa có ăn quen đồ trong trường không, ở có thoải mái không, đương nhiên Ngụy Chi Hòa đều nói là không có vấn đề gì, ở với bạn cùng phòng cũng rất là hòa hợp.

Hai tuần tập quân sự trôi qua rất nhanh, các sinh viên mới người nên đen thì đen thui, người nên trắng thì vẫn trắng rạng ngời.

Các đàn anh đàn chị khóa trên cũng lục tục trở về trường, nhìn đám sinh viên mới phơi nắng đen sì, họ đều tỏ ra rất vui, năm đó họ cũng như vậy cả, thanh xuân ôi thanh xuân.

Mấy chuyện này cũng chỉ có con gái mới quan tâm, con trai quan tâm đến hoa khôi trường, hoa khôi khoa, hoa khôi lớp hơn.

Khoa máy tính của Ngụy Chi Hòa trai nhiều gái ít, sư nhiều cháo ít, đều tranh nhau ra ngoài phát triển tình cảm.

Trong phòng ký túc trừ Lý Anh Tuấn ôm tâm trạng vô cùng tiêu cực đối với dáng người của mình, nghĩ rằng mình không thể tìm được bạn gái ra, hai vị còn lại đều vô cùng tự tin, có điều cô gái khiến họ có thể thực sự thích dường như vẫn chưa xuất hiện.

Ngụy Chi Hòa không hề để ý đến chuyện tình yêu tình báo, cũng không háo hức gì chuyện này, mỗi lần những người khác nhắc đến đề tài này, cậu đều bắt đầu quay sang nghịch điện thoại, cậu như một thằng nhóc Phật hệ, hàng ngày tưới cây, đọc sách.

Có điều, Ngụy Chi Hòa không có hứng thú với con gái, không có nghĩa là con gái không có hứng thú với cậu, số người kết bạn wechat với cậu không ít, đám bạn cùng phòng đều vô cùng ngưỡng mộ nhưng cũng vô cùng tiếc hận, bởi vì cơ bản Ngụy Chi Hòa không hề chấp nhận các cô gái.

Dần dần bắt đầu có tin đồn, nói Ngụy Chi Hòa là người kiêu căng tự phụ, tuy luôn mỉm cười với mọi người nhưng trong lòng cậu luôn kiêu ngạo coi thường người khác.

Khi Lý Anh Tuấn kể tin đồn đó với Ngụy Chi Hòa, cậu chỉ lắc đầu nói kệ họ, chẳng sao.

Đợt huấn luyện quân sự kết thúc, tất cả sức lực tâm trí đều dồn vào nghiệp học.

Khi các sinh viên mới còn đang bàn tán xem khoa nào nhiều gái xinh, khoa nào nhiều trai đẹp, trên diễn đàn trường có đăng một thớt mới, còn đăng cả mười mấy bức ảnh HD, vị giảng viên trẻ tuổi đẹp trai nghe nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi khoa toán, đẹp trai đến mức khiến người ta không khép nổi chân, hiện thân ở lớp học nào trong trường.

Đương nhiên, tất cả comment trong bài đều là các sư tỷ trong trường, các sư muội bé bỏng mới nhập học chưa dò được.

Mới được nhận sách chưa lâu, giáo viên còn chưa nhớ hết mặt, đến cuối tuần, các sinh viên mới cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cuối cùng cũng có thể ra ngoài trường đi chơi rồi.

Ngụy Chi Hòa nghĩ đến chuyện tu sửa cửa hàng, không thể chơi với đám yêu vật, cậu cảm thấy vô cùng cô đơn.

Cuộc sống trong trường đúng là mới mẻ, cũng muôn màu muôn vẻ, nhưng cậu không hứng thú nổi.

Thứ sáu vừa đến, không ít người đã bắt đầu lên kế hoạch hoạt động cuối tuần, xem nên đi đâu ngắm cảnh.

Lưu Quyền Tùng là người phương bắc, cậu chàng chí hướng bao la, lập chí muốn đi leo ngọn núi cao nhất trong thành phố Thanh Nguyên.

Lý Anh Tuấn vừa nghe vậy liền dài ngoẵng mặt ra: "Leo núi mệt lắm!"

Lưu Quyền Tùng: "Gái đẹp khoa ngoại ngữ cũng đi cùng đấy, ông đi hay nghỉ?"

Lý Anh Tuấn: "Có gái xinh, tôi đi."

Tôn Duy Linh đồng ý đầu tiên: "Tôi đi, tôi thích leo núi."

Ngụy Chi Hòa vẫn đang tưới cây.

Ba người cùng nhìn về phía cậu, Ngụy Chi Hòa vô cùng tốt bụng, không làm họ cụt hứng: "Được, thế thì đi cả đi."

Đương nhiên, họ còn gọi cả một phòng khác nữa.

Lý Anh Tuấn phấn khởi phân nhiệm vụ cho bản thân: "Nếu đi núi Thiều phải ở lại một đêm đấy, tôi người bản địa, tôi đặt phòng hộ cho!"

Thế là, cậu chàng đặt trước phòng ở một nhà nghỉ mở trên núi.