Chương 7: Taehyung, đừng rời bỏ em

Beta: Kha Thiên Vy

Sau màn vui đùa thì hai người cũng thấm mệt , năm nghỉ một lát thì Jungkook quay sang ôm lấy hông hắn làm nũng.

"Taehyung, em đói rồi"

Hắn cười rồi cùng cậu xuống nhà ăn tối, không thể để bảo bối đói được nha.

Vì để có thể vỗ béo thỏ nhỏ thì hắn đặc biệt quan tâm đến bữa ăn của cậu. Hắn thường chú ý những món cậu thích và mọi cậu không thích để kí©h thí©ɧ cậu ăn nhiều hơn, còn có thường xuyên gắp thức ăn cho cậu. Hai người họ anh một miếng em một miếng tới mức ba Kim no luôn. Cả nhà họ Kim được một phen ăn cơm chó miễn phí.

__________

Sau khi ăn tối hắn cùng với cậu về phòng, cậu nằm gọn trong lòng hắn, tay ôm hông hắn còn hắn thì một tay vuốt đầu cậu còn một tay bận làm việc. Bầu không khí tràn ngập bong bóng màu hồng phấn đột nhiên bị tiếng điện thoại phá vỡ, Kim Taehyung đen mặt nghe máy.

"Alo Kim tổng, có tin của cậu bé sống cùng với Jungkook rồi"

Từ khi hắn có Jungkook bên cạnh thì gần như hắn đều không lánh đi khi nghe điện thoại mà nghe máy trước mặt cậu. Hắn nhìn sang Jungkook thấy mắt cậu mở lớn, hẳn là đã nghe được người hắn nói rồi đây.

"Kookie ở đây, anh nghe điện thoại rồi quay lại"

Jungkook tuy vẫn muốn nghe tin tức của anh trai nhưng nếu hắn muốn đi cậu cũng không phản bác. Mỉm cười rồi kêu Taehyung đi nghe máy.

Theo lời người của hắn kể lại thì cậu bé kia hôm đó đã qua đời vì tai nạn xe. Kim Taehyung nhìn sang cậu nếu Jungkook của hắn biết thì sẽ đau lòng biết bao. Hắn dặn dò một chút rồi quay vào ôm cậu vào lòng.

"Kookie, anh nói với em chuyện này nhưng em phải bình tĩnh, được không??"

Jungkook không hiểu nhưng cậu vẫn đáp ứng hắn.

"Anh đã có tin tức của anh trai em, ngày hôm đó cậu ấy không quay về là vì trong khi cậu âý qua đường đã bị xe tông phải"

Jungkook nghe hắn nói thì ngây ngốc một lúc rồi bật khóc, anh trai thương cậu nhất đã ra đi bây giờ cậu chỉ còn một mình Kim Taehyung nếu hắn bỏ rơi cậu thì cậu chỉ còn một mình.

Hắn thấy cậu khóc liền ôm cậu vào lòng vỗ về, hắn biết chắc thế nào cậu cũng khóc mà. Jungkookie của hắn là yếu mềm nhất.

"Taehyung, đừng rời bỏ em."

Cậu vừa ôm hắn vừa thì thầm.

"Được, anh ở bên em, sẽ không bỏ rơi Kookie đáng yêu của anh đâu"_ hắn nhẹ nhàng ôm cậu.

Cậu khóc mệt đến ngủ trong lòng hắn, hắn thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má cậu thầm nghĩ, vậy đời cậu chỉ còn hắn và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn. Ban đầu Kim Taehyung còn lo nếu cậu bé kia còn sống thì địa vị của hắn trong lòng Jungkook sẽ giảm bớt nhưng bây giờ thì tốt rồi. Cậu chỉ có thể thuộc về hắn, nụ cười gian xảo nhẹ nhàng hiện lên trên mặt Kim Taehyung.

Dỗ Jungkook ngủ rồi Kim Taehyung lại quay về phòng làm việc, cả ngày nay đi chơi cùng cậu khiến hắn chẳng thể giải quyết chuyện công ty và cả W.

Kim Taehyung, không chỉ là chủ tịch công ty lớn mà còn là boss của W_ tổ chức buôn lậu và mua bán trẻ em lớn nhất với biệt danh là K. Hắn là người máu lạnh, chưa bao giờ thương xót ai, có thể nói Jungkook là người duy nhất nhận được sự ôn nhu của hắn.

Hắn sắp có một chuyến hàng lớn và hắn phải tranh giành với Jeon Kyung Soo, người này đã đấu với hắn từ lúc hắn vừa bước vào hắc đạo rồi. Vuốt ve con dao bằng vàng trên tay, ông Jeon chắc tôi phải tiễn ông đi rồi_hắn nghĩ.

Trở về phòng hắn thấy Jungkook đang ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh phòng tìm hắn, thấy vậy hắn liền chạy lại ôm cậu hỏi:

"Sao không ngủ"

"Em không ngủ được"..

Nói rồi ngước lên nhìn hắn.

"Không có anh thì không ngủ được ???"

Hắn lại giở trò buộc cậu thừa nhận thích mình rồi, còn thỏ nhỏ ngây thơ tự nguyện sập bẫy cho tên thợ săn bày ra thừa nhận.

"Ừm...không có anh ngủ không được, không ai ôm Kookie cả"

Hắn nghe được câu trả lời vừa ý liền vui vẻ cuối xuống hôn cậu. Nụ hôn sâu kiểu Pháp thành công khiến cậu bủn rủn cả người. Kim Taehyung bế cậu lên giường hôn lên cổ cậu rồi xương vai xanh, có mấy dấu hôn đỏ hiện lên. Hắn thích thú vuốt ve rồi ôm cậu vào lòng khổ sở nói.

"Kookie à, lớn nhanh tí được không em"

Mặt cậu ngượng đến đỏ như quả cà chua rút vào lòng hắn im lặng.

"Em có từng đi học chưa Kookie ???"

"Lúc em ở cô nhi viện có được các mẹ trong đó dạy, nhưng từ khi em bỏ đi thì không được học nữa" _ cậu nhẹ giọng kể lại, thời gian trong cô nhi viện tuy cậu hay bị đánh nhưng vẫn có các bạn tốt với cậu.

"Vậy anh sẽ cho người tới bổ túc cho em, năm sau sẽ cho em đi học"_ hắn vừa lòng vuốt đầu nhỏ của cậu, bảo bối vẫn phải đi học nha.

"Dạ, cảm ơn anh"

Cậu vui mừng ôm lấy anh, cậu rất thích đi học lúc trước cậu thấy các bạn mặc đồng phục đeo cặp sách cậu luôn muốn được như vậy nha.

"Vậy tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu"

Hắn ôm chặt cậu vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

____hết chương 7____