Chương 6: Kookie, em ghen à

Beta: Kha Thiên Vy

Sau bữa ăn, Kim Taehyung dẫn Jungkook tới khu trò chơi, ở đó có rất nhiều trò chơi khác nhau và không quên chỉ phía TV cho cậu mếu cậu muốn xem hoạt hình yêu thích. Sau đó hắn cùng với Min Suga và Jung Hoseok vào phòng trong bàn việc.

Jungkook ở ngoài này được nhân viên hướng dẫn chơi rất nhiều trò chơi đến khi chán cậu mở TV xem phim hoạt hình yêu thích của cậu. Đang xem thì có một chị nhân viên đi đến còn cười với cậu.

"Nghe Kim tổng gọi em là Kookie ???"

Cô ta nhẹ giọng hỏi cậu.

" Vâng ạ"

Cậu ngước nhìn cô ta rồi trả lời.

" Em là em trai của Kim tổng à, chị gọi em là Kookie luôn được không ??"

"Không được nha, anh Tae nói chỉ một mình anh gọi em là Kookie thôi chị có thể gọi em là Jungkook"

Cô ta nghe vậy có chút kì lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, điều quan trọng bây giờ là cô ta muốn tiếp cận Kim Taehyung để một bước lên trời.

" Vậy Jungkook có biết anh Taehyung của em thích gì không, anh Taehyung của em có thích ai chưa, thích ăn gì, hay đi đâu ???"

" Sao chị lại hỏi Kookie vậy ạ ??"

Cậu ngơ ngác hỏi lại, chị này quan tâm anh Tae của cậu quá vậy. Trong lòng cậu đột nhiên thấy chán ghét người con gái trước mặt.

"Chị thích anh Taehyung của em a, anh ấy đẹp trai, quyến rũ còn giàu nữa. Yêu anh ấy là sướиɠ nhất trên đời rồi"

" Mà anh ấy thích gì vậy em"

"Nè, nè trả lời chị đi chứ"

Cô ta thấy Jungkook cứ ngẩn người gì mất kiên nhẫn. Ra tay lay người Jungkook. Cô ta lay động rất mạnh khiến đầu óc cậu choáng váng, lúc sắp ngã cậu nghe tiếng quát của Kim Taehyung vang lên.

"Cô làm cái quái gì đó "

Kim Taehyung chạy lại đỡ cậu sau đó xem xét khắp người cậu xem có bị thương ở đâu không. Thấy cậu không sao hắn liếc nhìn cô gái đang xanh mặt đứng đó rồi nhìn sắc mặt Jungkook, cảm thấy có gì đó hắn liền ôm cậu vào lòng trấn an.

"Kookie ngoan, anh ở đây, cô ta có làm gì em không??"

"Không có gì đâu ạ"_ Cậu gạt tay hắn ra rồi trả lời. Kim Taehyung ôm Jungkook ra về rồi quay sang nói với Jung Hoseok:

"Xem lại người của cậu đi"_ rồi lạnh lùng quay đi.

Jung Hoseok chẳng biết trời trăng mây gió gì hết, hắn vừa đi ra đã thấy Kim Taehyung nỗi giận rồi. Ôi trời, thật khó hiểu, nhưng Kim Taehyung trước giờ rất khó nổi giận, chắc chắn cô gái này làm gì rồi.

"Cô thu xếp đi đi, ngày mai cũng không cần đến đây nữa"_ Hắn nói, dù là bạn thân nhưng hắn cũng chẳng muốn đυ.ng đến Kim Taehyung đâu nha.

"Tại, tại sao"_ Cô ta hoảng hốt, cô chỉ lay người cậu bé kia một chút thôi mà. Tại sao lại phải nghỉ việc.

"Giám đốc, giám đốc, tôi không muốn, làm ơn anh đừng đuổi việc tôi"

Cô ta khóc lóc cầu xin hắn, hừ, ồn chết được mà. "Kéo đi"_ quá ồn, khiến Jung Hoseok phiền chết được.

______________

Còn bên phía Kim Taehyung trên đường về hắn thấy cậu chẳng nói câu nào khác hắn với lúc đi còn rất hiếu động. Hmm, phải hỏi cho rỏ không tối nay hắn không ngủ nổi.

Về đến nhà hắn đưa cậu lên phòng rồi nhẹ nhàng giúp cậu thay đồ, xong xuôi hết rồi lại kéo cậu đến bên giường hỏi.

"Kookie, nói cho anh biết tại sao cả lúc về này em không để ý đến anh"

Thấy hắn nghiêm túc hỏi cậu liền bật khóc, thấy cậu khóc thì cuống lên nhanh chóng ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu.

"Kookie không khóc, ngoan"

"Anh thương Kookie, không khóc nữa"

Một lúc sao cậu không khóc nữa hắn mới yên tâm, thỏ nhỏ hắn khóc thật là lâu mà, mắt đỏ hết rồi nè ướt cả vai hắn.

Thấy cậu bình tĩnh rồi hắn mới bắt đầu hỏi cậu.

"Bây giờ Kookie có thể nói cho anh biết lí do em khóc chưa nè"

Jungkook thấy hắn hỏi còn lúc nãy mình vô cớ khóc một trận thì bắt đầu ngượng, ấp úng đáp.

"Lúc sáng có chị nói với em thích anh, hỏi em cách tiếp cận anh, khi trên đường cũng có rất nhiều người nhìn anh."

Vừa nói cậu lại vừa ứa nước mắt, hắn nhìn cậu khóc lại buồn cười. Kookie của hắn đây là ghen ??? Hắn mỉm cười xoa đầu cậu.

"Vậy tại sao em lại khóc"

"Em...em không thích mấy chị đó nhìn anh, em rất khó chịu, em ích kỷ quá phải không ạ"

Nói tới đây cậu lại khóc, còn lòng hắn thì nở cả vườn hoa rồi. Hắn sợ cậu chỉ xem mình là anh trai nhưng bây giờ thì ổn rồi, trong tim cậu có hắn a.

"Ngoan, anh Tae thương"

Lau nước mắt cho cậu rồi hắn nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

"Giờ không khóc nữa, anh rất thích em như vậy, về sau chỉ cần người Kookie không thích anh liền không tiếp xúc, được chưa"

Ôm cậu vào lòng, lúc này hắn mới nhớ ra có chuyện cần hỏi cậu liền kéo cậu ra khỏi lòng ngực mình hỏi:

"Kookie, em ghen à"

Cậu đang tận hưởng vòng tay ấm áp của hắn thì bị kéo ra, chưa kịp phản ứng thì nghe hắn hỏi vấn đề này. Cậu biết ghen là gì chứ, hắn và cậu còn chưa yêu nhau sao cậu ghen được.

"Em....em không có"

"Em ghen rồi Kookie" _Hắn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu thì càng chắc chắn hơn nên thuận thế trêu cậu một chút.

"Em không có"

Nói rồi cậu trùm chăn lại trốn trong đấy không dám chui ra. Hắn kéo chăn ra, thế là trong phòng có một màn người hỏi người trốn tiếng cười vang cả căn phòng.

_____hết chương 6_____