Từ nãy tới giờ Ngô Cương vẫn cúi đầu, khi đứng dậy mới nhìn thấy Chu Ký đang ở bên cạnh mình, hai má đang ửng hồng.
Thì ra cô vẫn luôn ở đây? Sao tự dưng cô lại đỏ mặt? Có phải vì đá trông thấy chân của anh không?
Cô đứng bên cạnh, ba câu hỏi này, đương nhiên anh đã rõ.
Ngô Cương đột nhiên cảm thấy bầu không khí thật ngượng ngùng, bất giác đưa mắt nhìn Chu Ký.
Khi bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt Chu Ký càng đỏ hơn.
Lại khiến anh chắc chắn thêm lần nữa.
Ngô Cương vô cùng hoảng loạn, không dám nhìn về phía Chu Ký thêm lần nữa.
Nếu nhìn thêm lần nữa, sẽ lại trông thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô.
Đây là lần đầu tiên con gái nhà người ta trông thấy chân của mình, còn là một cái chân rậm rạp toàn lông như người rừng vậy.
Ngô Cương không có tham gia lần nhảy thứ ba, an tâm nhìn các bạn học khác tham gia thi đấu.
Phần thi, Ngô Cương dựa vào thành tích của lần nhảy đầu tiên, lại lấy về một hạng nhất nữa.
Đồng Tiêu này giờ chưa hề rời đi, là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng Ngô Cương: "Hai huy chương vàng nhé!"
Đám bạn xung quanh cũng đồng loạt hô hào chúc mừng Ngô Cương.
“Cậu có ổn không?” Đổng Tiêu vẫn không yên tâm về Ngô cương.
Hừ, ai cần cậu giả mù sa mưa!
“Tôi không sao hết, mau đi chuẩn bị cho phần thi chạy đi.” Ngô Cương nói.
Lúc này, loa trường bỗng vang lên: “Phần thi chạy tám trăm mét của khối mười sắp bắt đầu, mời các vận động viên vào vị trí."
Đám bạn học xung quanh sôi nổi rời khỏi chỗ này, đi xem thi chạy 800 mét.
Chỉ có Ngô Cương vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Ừm, Chu Ký vẫn còn ở đây, đợi cô đi trước rồi đi.
Tới khi Chu Ký rời đi, anh mới khập khiễng đi tới chỗ Đồng Tiêu cổ vũ.
Ngô Cương luống cuống tay chân, cố ý đứng ở phía sau Chu Ký. Tuy rằng hai mắt anh đang nhìn đường băng, nhưng trái tim lại không yên, cứ nghĩ mãi không biết nên đến gần cô như thế nào.
“Cậu không sao chứ?” Anh không ngờ Chu Ký lại chủ động lên tiếng.
Như là sấm sét.
Ngô Cương không ngờ Chu Ký lại quay đầu hỏi chuyện mình.
Trên khuôn mặt cô còn đang nở nụ cười.
Đây là lần đầu tiên Ngô Cương được nhìn Chu Ký ở cự ly gần như vậy.
Đôi mắt đẹp óng ánh, nụ cười vô cùng diễm lệ.
Tâm trí anh bỗng chốc trở nên trì trệ.
Như trông thấy tiên nữ giáng trần.
Ừm, quả là như vậy.
Nhân gian nào cô gái nào xinh đẹp như vậy?
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Ký nói chuyện với Ngô Cương.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt của Chu Ký trong veo như nước.
Ngô Cương không dám nhìn thẳng, ngây ngẩn cả người, mặt đỏ tai hồng, đầu lưỡi như bị buộc lại: “Không... không sao hết."
Đang nghĩ xem nên tiếp tục nói chuyện với cô ra sao, đám bạn học bên cạnh đã xôn xao cổ vũ, Ngô Cương đang không được tỉnh táo cho lắm cũng vô thức hô theo: “Cố lên."
Trời ạ!
Chỉ có thể giận bản thân mình ngu muội thôi.
Anh hô hơi lớn, khiến cho Chu Ký thoáng sững sờ.
Ngô Cương phát hiện ra, khuôn mặt càng đỏ hơn: “Ngại quá, tôi phải cổ vũ cho anh em tốt của lớp mình.”
“Không có gì.” Chu Ký cười nhạt.
Sau đó nói một câu: “Cậu đạt được hạng nhất hẳn hoi, giỏi quá."
Hoa khôi khen nam thần đúng là lợi hại.
Toàn thể các bạn học sinh và giáo viên của thành phố Nghi Hưng à, mọi người có nghe thấy không?
Đầu óc Ngô Cương quay cuồng: “Cậu còn lợi hại hơn nữa đó, nữ trạng nguyên à."
Nam thần khen ngợi hoa khôi đúng là lợi hại.
Không hổ danh là trường trung học trọng điểm, hoa khôi của bọn họ thật sự lợi hại.
Chỉ là Ngô Cương đang suy nghĩ xem nên tiếp tục cuộc nói chuyện như thế nào, anh nói ra điều mà bản thân mình bận tâm nhất lúc đó: “Cuộc thi sáng tác lần trước của cậu thế nào rồi."
Đã lão luyện đến mức đó rồi mà cậu vẫn còn dám nói bản thân mình là lính mới sao?
“Tuần này sẽ công bố kết quả.” Chu Ký nói.
“Có lẽ thành tích của cậu sẽ khá tốt đấy.” Ngô Cương quay đầu nhìn Chu Ký.
Đối với khuôn mặt đẹp trai cùng với ánh mắt thâm tình đó, má Chu Ký đỏ bừng: “Cảm ơn, cô Trương nói bài của cậu rất tốt."
Trước đây Đồng Tiêu đã từng nhắc đến vấn đề này rồi, bây giờ Chu Ký lại nhắc lại, thâm tâm Ngô Cương lại nghĩ chắc chắn là cô Trương đã nói chữ viết của anh rất tệ đây mà.
Tư duy của anh đúng là có vấn đề mà, rõ ràng người đẹp đang khen anh cơ mà.
Đột nhiên Ngô Cương cảm thấy có chút hơi ngượng ngùng cho nên nhất thời không biết tiếp lời của Chu Ký như thế nào.
Đúng lúc này các bạn học xung quanh hét ầm lên, cuộc thi chạy 800m sắp kết thúc, có ba học sinh đang dẫn đầu trong đó có Đổng Tiêu.
Ngô Cương không muốn tiếp tục bàn đến vấn đề này, anh sợ nếu như cứ tiếp tục thì bí mật của mình sẽ bị lộ mất, lần đầu tiên nói chuyện mà đã xấu hổ như thế này vì vậy anh đành cười nói với Chu Ký: “Để cậu chê cười rồi.”
Anh đang nghĩ cách thoát thân cho nên nhanh chóng chạy đến gần đường chạy rồi hét lớn về phía Đồng Tiêu: “Đổng Tiêu, cố lên.”