Chương 17

Ayyo, vừa mới khen cậu một chút mà cậu đã ngại ngùng như vậy rồi, Ngô đại soái ca à cậu đúng là một con gà con mà. Cơ hội tốt như vậy mà cậu lại chạy đi.

Mà thôi cũng không cần vội, sau này sẽ có cơ hội nữa thôi.

Có lẽ là do dùng sức quá nhiều mà anh vô thức lấy tay xoa vết thương ở trên chân của mình, Ngô Cương thấy Đồng Tiêu đang nhìn về phía bên này có lẽ rất nhanh thôi cậu ta sẽ chạy đến đây. Các bạn học sinh xung quanh chạy đến điểm đích, người xếp thứ nhất là Đồng Tiêu.

Cả đầu Đồng Tiêu đầy mồ hôi, chiếc áo phông màu cam dính hết vào người làm tôn lên dáng người mạnh mẽ của cậu. Bạn học cùng lớp với Ngô Cương là Tần Cần trừng mắt nhìn thân hình đó với một vẻ mặt mê trai, có lẽ đây là fan cứng của cậu ta rồi.

Ngô Cương cũng không nghĩ nhiều mà lập tức chạy đến bên phía Đổng Tiêu: “Lợi hại đó nha."

Ấy vậy mà Đồng Tiêu lại quan tâm hỏi anh: “Chân cậu sao vậy?”

Ngô Cương muốn thực hiện một động tác đấm đá một cách thoải mái nhưng do ống quần bị kéo lên cao cho nên không thể nhấc chân cao được, Ngô Cương đành hạ chân xuống.

Sau khi thi đấu mỗi lớp sẽ tập trung ở một điểm rồi đợi trọng tài kiểm tra và công bố kết quả để chuẩn bị cho lễ trao giải.

Trong lúc nói chuyện với mọi người Ngô Cương vẫn luôn xắn ống quần.

Lúc này cái con người vẫn luôn không thấy mặt đâu là Đồng Tiêu bỗng nhiên xuất hiện, tay cậu ta cầm một chiếc túi và kéo lấy tay của Ngô Cương: “Quần ở đâu? Đi đâu để thay quần bây giờ.”

“Sao cậu lại nhiều chuyện như vậy chứ?” Đổng Tiêu nghiêm túc quay đầu.

Bỗng nhiên cậu ta lại cười một cách cợt nhả: “Cậu định đi thay ở đâu?”

Cậu đừng có cười một cách thô tục như vậy có được không?

“Đi bên đó.” Ngô Cương không nghĩ ngợi gì mà chỉ về phía nhà vệ sinh.

Bởi vì đây là lần đầu tiên đến sân vận động cho nên anh không biết nơi đây không có cửa. Ngô Cương có chút ngại ngùng nói: “V*, nhà vệ sinh này."

Nói rồi anh tiện tay cầm lấy chiếc quần mà Đồng Tiêu đưa cho mình, ấy vậy mà đó lại là một chiếc quần thể dục màu đen có đường sọc giống như chiếc của Đồng Tiêu.

“Tôi mua hai cái quần thể dục để thay, không ngờ hôm nay lại có ích.” Đổng Tiêu không nhìn Ngô Cương nữa mà độc thoại.

Tôi cũng đâu có hỏi cậu đâu.

Ngô Cương nói: “Cảm ơn cậu, coi chừng dùm tôi.” Sau đó anh bước vào bên trong vách ngăn.

“Không cần giúp sao?" Đồng Tiêu nhìn Ngô Cương.

Cậu giúp kiểu gì chứ.

“Không cần đâu.” Ngô Cương ngại ngùng.

Sau đó lại bổ xung thêm một câu: “Cậu không được nhìn đâu đó.”

Nói xong Ngô Cương quay người lại rồi bắt đầu thay quần.

“Nếu như hôm nay không phải là đầu gối thì cậu sẽ thảm rồi.” Đồng Tiêu chẳng thèm ngại ngùng gì mà nói chuyện phiếm.

“Cho dù có vỡ đầu thì tôi cũng không để mông chạm đất.” Âm thanh của Ngô Cương vọng ra từ phía bên trong bức màn.

Đồng Tiêu lo lắng, cậu ta dựa người vào phía vách ngăn rồi liếc nhìn đầu gối của Ngô Cường nói: “Chân của cậu bị thương đó, cẩn thận đi."

Ngô Cương đang thay quần bỗng ngẩng đầu lên thì thấy Đổng Tiêu vẫn đang cúi đầu nhìn chân của mình, anh hét lên: “ Đồ lưu manh, cút ra ngoài đi."

Đổng Tiêu thật sự quan tâm đến vết thương của anh, thấy Ngô Cương có phản ứng như vậy lập tức xấu hổ và lùi lại phía sau: “Cẩn thận vết thương, đừng để lại sẹo đó.”

“Đàn ông chảy máu là chuyện thường. Mỗi một vết sẹo là một minh chứng cho sự trưởng thành.” Nói xong Ngô Cương bước khỏi vách ngăn.

Câu nói kinh điển này có thể làm huyền thoại.

“Không tệ, rất hợp với cậu.” Đổng Tiêu nhìn anh rồi nói.

Liếc nhìn chiếc quần của Đồng Tiêu, Ngô Cương nói: “Sau khi đại hội thể thao kết thúc tôi sẽ trả lại quần cho cậu."

“Không cần đâu, cậu cứ giữ lấy đi, đổi lại là ngày đầu tiên nhập học cậu cũng giúp đỡ tôi mà.” Đồng Tiêu nói.

Ngô Cương nghĩ, cậu cao hơn tôi rất nhiều đó, chiếc quần này tôi sao mặc nổi, cho nên anh bèn nói: “Cứ như vậy đi, nhưng hình như chiếc quần này nhỏ hơn so với cậu rất nhiều đó.”

“A, chắc là do nhân viên đưa nhầm cho tôi rồi.” Đổng Tiêu ngại ngùng nói.

Cậu nhất định phải nói ra sao? Lại còn rõ ràng như vậy chứ, nếu như muốn giúp cậu thì tôi cũng phải mua một chiếc à.

Ha ha, còn cả chiếc áo phông này nữa, nhìn hai người có khác nào một đôi tình nhân không chứ.

Anh vừa định ra ngoài thì đúng lúc có hai bạn học đi vào, nhìn thấy hai người bọn họ thì bất ngờ một chút sau đó mới tiếp tục đi.

Hai người không hẹn mà cùng đỏ mặt. Bọn họ sẽ không hiểu lầm đó chứ? Phải nhanh chóng chạy đến sân thể dục thôi.

Hai chàng trai đẹp lại đứng ở nhà vệ sinh thay quần thì cũng không thể khiến cho người ta không hiểu lầm được.

Thay một chiếc quần thể dục thoải mái như vậy khiến cho Ngô Cương có thể đi bộ thoải mái hơn.

Hai người quay về đội cùng một lúc, Ấn Triều Dương chỉ vào chiếc quần của anh: “Lão đại, cậu thay quần rồi à.”