Chương 9

“Nói rất đúng, tôi với Vạn Thọ là quan hệ mặc áo đôi, sao lại là đối thủ chứ?” Gương mặt Đổng Tiêu đầy vẻ đùa giỡn, cậu ta ghé đầu lại.

Sao cậu suốt ngày nói đến điều này thế?

Nói đến áo đôi, Ngô Cương và Đổng Tiêu đồng thời nhìn về phía đối phương, vừa chạm mắt đã lập tức rời đi, bầu không khí bỗng nhiên có chút ngột ngạt.

Hai người không nói gì nữa cứ như vậy đi về phía ký túc xá.

Để phá vỡ sự trầm mặc, Ngô Cương nhắc lại câu đầu tiên mà Đổng Tiêu nói với mình lúc mới nhập học, nó giống như một cái gai mắc trong lòng anh: “Ngày đầu tiên nhập học, cậu đến ký túc xá phòng tôi, vì sao lại xem tôi có phải thầy giáo mới đến hay không? Tôi thật sự già như vậy sao?”

Bây giờ chỉ có hai người, hơn nữa còn đang lúc đêm khuya thanh vắng, cậu hỏi như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Cũng không nghĩ đến người bị hỏi cũng sẽ cảm thấy xấu hổ sao?

Đổng Tiêu trầm mặc một hồi, hơi đỏ mặt nói: “Muốn nghe lời nói thật?”

Cậu đừng có phun ra câu gì kinh thiên động địa là được.

Ngô Cương nhìn Đổng Tiêu một chút, không hiểu mà cười hỏi: “Có chuyện gì khó nói sao?”

Đổng Tiêu không nhìn Ngô Cương, giống như có hơi xấu hổ: “Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã rất đẹp trai rồi, lúc học cấp 2 được bình chọn làm nam thần của trường. Không nghĩ đến ngày đầu tiên nhập học lúc nhìn thấy cậu, tôi có đã có cảm giác người này đẹp trai hơn mình từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù tuổi tác không khác lắm so với tôi nhưng nhìn có chút sầu muộn còn hơi âm trầm, tôi nghĩ chắc có lẽ cậu là giáo viên, đang cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc trước mặt học sinh. Hơn nữa tôi cũng không hy vọng cậu là bạn học của tôi, nếu không so sánh ra thì tôi kém hơn rồi. Cho nên tôi mới hỏi cậu có phải là giáo viên hay không.”

Làm sao lại có cảm giác như đang khen chính cậu ta thế nhỉ.

Chẳng trách trường thiên luỵ độc*.

(*): 长篇累牍 (Câu chuyện dài): Dài và rườm rà, một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là văn bản rất dài và chứa nhiều nội dung.

Đổng Tiêu nói chuyện ấp a ấp úng, hơn nữa còn rất dài dòng. Ngô Cương cũng không xem là thật, có điều vẫn cười nói: “Cậu quả thật rất đẹp trai, đẹp trai hơn tôi, cũng thông minh hơn tôi, không cần tự coi nhẹ mình.”

Mọi người đều nói cậu đẹp trai hơn tôi, cậu như thế này, không phải là đang khen tôi.

“Cậu đang đâm chọc tôi sao?” Mặt Đổng Tiêu đỏ lên.

“Tôi nói thật.” Ngô Cương mặt không biến sắc nói.

“Hai con người đẹp trai bỗng dưng đứng đây khen nhau, để người khác nghe được sẽ cười nhạo chúng ta.” Đổng Tiêu cười.

“Tôi sẽ không đi nói lung tung, những lời này tôi sẽ không nói cho người khác nghe, cậu biết thì tốt rồi.” Ngô Cương cũng nở nụ cười.

Vậy ý cậu là nói ai đi kể lung tung? Uổng công vừa nãy còn khen cậu không đâm chọc người khác.

Hai người cười nói đến ký túc xá nam, Ngô Cương nhìn về phía ký túc xá nữ ở bên cạnh một cái như thói quen. Đột nhiên nhớ đến lần này Chú Ký đi tham gia cuộc thi viết văn cùng với Đổng Tiêu, hai người chắc chắn sẽ ở cùng nhau, nghĩ đến đây đầu óc của anh có hơi rối loạn, bước chân vốn dĩ đang tăng tốc cũng đột nhiên dừng lại khiến Đổng Tiêu đang đi cùng suýt chút nữa va phải.

Ngô Cương quay đầu lại nhìn thoáng qua Đổng Tiêu một cái, dọa cậu ta sợ hết hồn. Anh cười ngượng rồi chạy về phía ký túc xá, để lại Đổng Tiêu không hiểu rõ chuyện gì đang run sợ đứng yên tại chỗ.

Thật ra Ngô Cương vẫn có chút để ý đến cuộc thi viết văn lần này, có lẽ là vì anh biết Chu Ký và Đổng Tiêu phải đi đến thành phố để dự thi.

Mấy ngày kế tiếp, Ngô Cương ngoài học tập thì cơ bản anh đều dùng thời gian học để luyện chữ, mặc dù không tiến bộ nhanh chóng nhưng bản thân vẫn có cảm giác tiến bộ.

Đặc biệt là có một lần cô Trương hỏi anh bài văn bây giờ của anh có phải là nhờ bạn học chép hộ hay không? Ngô Cương nói không có là anh tự viết. Cô Trương còn khẽ than thở, nói chữ của bài văn trong cuộc thi lần trước sao lại khác hoàn toàn so với bây giờ.

Ngô Cương cũng không giải thích, có điều đã thầm cười trong lòng.

Xem ra Đổng Tiêu nói cô Trương từng bảo bài văn của mình hay nhất, là đang nói thật, thế nên anh cũng cảm thấy thân thiết hơn một chút với Đổng Tiêu.

Thật ra trong lòng Ngô Cương vẫn cảm thấy có chút rối rắm khi tiếp cận Đổng Tiêu.

Nhưng bởi vì muốn biết tình huống cậu ta tham gia cuộc thi viết văn cùng với Chu Ký, cho nên dạo gần đây chủ yếu là Ngô Cương chủ động tìm cậu ta. Chẳng hạn như buổi sáng sau khi học xong đi đến nhà ăn hay kết thúc buổi tự học tối quay về ký túc xá, anh đều sẽ gọi Đổng Tiêu đi cùng.