Chương 2: Xuyên Thư Đến Đêm Tân Hôn 2

Mà Lê Hân bây giờ lại trùng hợp xuyên vào đêm tân hôn của nguyên chủ...

Sau khi tiếp thu xong thiết lập của cuốn sách, Lê Hân trầm mặc.

Cho nên, thật sự xuyên thư sao? Chưa chắc, phải xem lại một chút.

Ngay khi Lê Hân nhắm mắt lại để suy nghĩ xem tất cả những gì ở đây có phải là mơ không thì cửa phòng đột nhiên bị người khác mở ra, một bóng người cao to bước đôi chân dài đi đến.

“... Lê Hân.”

Chúc Bắc Thần trông thấy cô gái nhỏ ngồi ở trên giường có chút gầy. Cô nhắm mắt lại cúi đầu thấp xuống, nhíu mày, dáng vẻ núp ở góc giường như một cô nhóc đáng thương.

Chúc Bắc Thần nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì gương mặt lạnh lùng không có biểu tình gì mà chỉ mím nhẹ môi mỏng.

Dù sao thì cô cũng vẫn còn nhỏ, chắc chắn là cô sẽ thấy sợ khi phải gả cho một người đàn ông xa lạ.

Chỉ là...

Sợ đến mức treo cổ tự sát thì có chút làm quá đúng không?

Lê Hân nghe thấy giọng đàn ông lạ lẫm thì mở mắt ra một lần nữa rồi nhìn về phía anh.

Ừ, chắc chắn, đã thật sự xuyên thư!

Các đồng chí nam trong viện nghiên cứu của cô không có giọng nói trầm thấp gợi cảm, cùng với gương... một gương mặt được coi là rất đàn ông như thế kia.

Chúc Bắc Thần là binh sĩ quanh năm, anh có một làn da màu lúa mì khỏe mạnh, một gương mặt cứng rắn lạnh lùng, nhìn qua có một loại cảm giác không dễ chọc.

“Em không muốn gả?”



Chúc Bắc Thần đi đến bên cạnh chiếc giường đất, vóc người cao lớn kia mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt nhìn xuống cô.

“Em...”

Lê Hân há hốc mồm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào.

“Lúc đó nhà họ Lê rất vui vẻ nhận lễ hỏi cho nên anh cho rằng chúng ta có chung nhận thức.”

Chúc Bắc Thần trầm mặt, giọng nói có chút lãnh đạm.

Ông cụ Hạ vẫn luôn thúc dục anh cưới, thúc giục vô cùng lợi hại cho nên Chúc Bắc Thần dự định cưới trước một người để ôn định lại, hơn nữa hai tháng sau anh còn phải đi làm nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ đó rất cao, lỡ như anh xảy ra chuyện gì...

Thì nhà họ Hạ sẽ không đến mức tuyệt hậu.

Chỉ là tưởng tượng thì vẫn luôn rất tốt đẹp, còn thực tế thì lại rất tàn khốc, cô gái nhà người ta tình nguyện treo cổ tự sát cũng không muốn cưới anh.

“Không phải, vui… vui vẻ nhận là bởi vì, anh cho rất nhiều.”

Lê Hân nhỏ giọng mở miệng.

Vào thời đại này thì có nhà ai cho lễ hỏi lên đến 1888 chứ?

Lê Kiến Bình hận không thể đóng gói gả Lê Hân cho người trong đêm.

Thực ra Lê Hân hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác khó chịu lúc này của Chúc Bắc Thần, nếu đổi thành mình, người chồng của mình mà muốn sống muốn chết như thế vào ngày kết hôn thì cô cũng sẽ nổi giận!

Chúc Bắc Thần: “?”