Chương 1: Xuyên Thư Đến Đêm Tân Hôn 1

“Đã chuẩn bị kết hôn rồi mà còn chết!”

“Nếu như Lê Hân chết ở chỗ này thì sẽ xui đến mức nào chứ...”

“Đúng vậy, may là còn cứu được người, nếu không thì Tuyết Bình của tôi sẽ phải gả đi!”

Lê Hân nghe thấy cuộc đối thoại mơ hồ từ phía bên ngoài, ý thức của cô vẫn còn có chút hỗn độn, đầu óc như bị chiếc búa lớn gõ vào, cảm thấy rất đau.

Kết hôn gì?

Xui xẻo cái gì?

Mẹ nó, ai chết?

Lê Hân lập tức tỉnh táo lại, cô mở to mắt ra, thứ đập vào mắt chính là một chữ ‘hỉ’, chỉ là hai chữ hỉ màu đỏ kia bị vẽ ngoáy, xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như chỉ được dán lên tạm.

Trong phòng không đốt đèn mà chỉ có hai cây nến đỏ ở gần đầu giường có ánh lửa chập chờn.

“Đây là....” Lê Hân vuốt huyệt Thái Dương đang giật giật của mình, trong đầu lập tức xuất hiện từng đoạn kí ức, chúng rất lạ lẫm, mà cũng không thuộc về cô.



Hình như là cô đã... Xuyên thư?

Trong sách, nguyên chủ trùng tên trùng họ với cô, cô không biết tung tích của ba mẹ ruột mình cho nên trở thành con thừa tự của nhà chú.

Ngoại trừ ba mẹ nuôi thì cô còn có một người chị họ 19 tuổi và một người em trai họ 12 tuổi.

Nhưng dù sao thì cũng không phải con ruột, mà ngay cả ba mẹ nuôi cũng chưa từng gặp em ruột mình vài lần cho nên càng đừng nhắc đến cô, bình thường cũng chỉ miễn cưỡng cho cô một miếng cơm ăn, bây giờ nuôi đến 18 tuổi thì cũng là lúc nên lập gia đình.

Đúng lúc bà mối tìm được một nhà lính, đối phương rất sốt ruột kết hôn, yêu cầu không cao, chỉ cần là phụ nữ có đầy đủ tứ chi có thể sinh con là được, lễ hỏi cũng vô cùng phong phú, ba Lê trông thấy lễ hỏi nhiều như vậy thì cũng không hỏi đối phương về chức quan, tuổi lớn bao nhiêu, nhân phẩm như thế nào mà đã đồng ý gả Lê Hân ra ngoài.

Nhưng mà sau khi cưới xong hai tháng thì người chồng kia của nguyên chủ sẽ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ cho tổ quốc, tất cả tiền trợ đều bị ba mẹ nuôi lấy đi làm đồ cưới cho chị họ và sính lễ cho vợ tương lai của em trai họ.

Còn người quả phụ như cô sẽ mãi mãi vị vây lại trong chiếc thôn nhỏ bé này.

Nguyên chủ nghe nói được từ chỗ Lê Tuyết Bình, người làm lính đều là một đám đàn ông mạnh mẽ, tính khí cũng không tốt mà rất dữ dằn, không thích tắm rửa cho nên cả người luôn bẩn và có mùi hôn, quan trọng nhất là bọn họ còn đánh vợ!

Cũng đã nhận xong lễ hỏi, nguyên chủ không gả không được, vừa nghĩ tới mình sẽ bị chồng tương lai bạo lực gia đình đến chết thì nguyên chủ quyết định chắc chắn, muốn treo cổ tự sát luôn trong phòng tân hôn.