Chương 46: Nuôi Mười Con Lợn Con

Tô Hòa Bình biết đại đội trưởng muốn tốt cho bọn họ nên ông sảng khoái đáp ứng.

Sau khi hai cha con rời đi, Tô Thắng đi gọi tất cả mọi người trong đoàn tới nói chuyện, rốt cuộc là cùng nhau lớn lên, có thể hiểu rõ ý tứ của ông ta, người nào không hiểu còn tưởng là ông ta muốn cướp việc nữa, cái nào ở đây mà không phải thuộc nhà nước chứ.

Năng lực hành động của đại đội trưởng mạnh mẽ vô cùng, ngày hôm sau đã chạy tới nói chuyện với một nhà Tô Điềm, nói là đã đồng ý, đại đội cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể mang về nhiều nhất là mười con lợn con.

Cha Tô nói cũng được, tạm thời ông không có tiền, chờ ông cho lợn xuất chuồng rồi, sẽ trả một nửa số tiền mua lợn con cho đại đội.

Lợn còn chưa nuôi, cha Tô đã nghĩ tới chuyện xuất chuồng, khiến Tô Điềm cười đến híp cả mắt. Tô Thắng chắp hai tay sau lưng, vừa đi về nhà vừa hát ngân nga. Kỳ thực trong lòng đại đội trưởng có một loại xúc động muốn làm một việc lớn lao gì đó, ông ta cũng muốn mọi người trong xã được ăn no, nghĩ đến cảnh thôn Thanh Sơn bình thường được xã công nhận.

Chỉ là ông ta suýt chút nữa đã vấp ngã vì năm con lợn kia, nếu không phải bởi vì ông ta là đại đội trưởng, ông ta thực sự không còn mặt mũi gặp người nữa, cảm thấy phụ lòng mong đợi của mọi người xong đoàn xã.

“Cha, cha đi gặp đại đội trưởng, tìm vài người tới dựng chuồng lợn, sau đó dùng vôi ném vào từng góc xó trong chuồng, tốt nhất là xây thêm ở bên cạnh một cái phòng chứa đồ ăn cho lợn và thứ khác nữa.”

Tô Điềm vừa nói vừa đeo sọt lên lưng, việc đầu tiên cô muốn làm là đi thương lượng mua lại bã đậu từ nhà máy, việc thứ hai là bán đi những món hàng mà cô mới đặt đêm qua.

“Để anh con đi cùng đi.” Cha Tô biết con gái muốn đi làm gì, nhưng để cô đi một mình thì ông rất lo, lập tức để con trai đi cùng.

Cha Tô không nói thì Tô Khải cũng muốn đi theo. Tô Điềm giật mình, nếu như anh hai đi theo, thì làm sao cô làm trò lừa đảo được, làm sao mà đi dạo ra đằng sau thị trấn Quan Bình được.



Trong lúc Tô Điềm còn chưa kịp từ chối đã bị Tô Khải lôi kéo ra ngoài. Anh ta có mấy bài không hiểu, nên muốn hỏi em gái một chút.

Tô Điềm chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, bây giờ không được thì để hôm khác đi, từng chút một giảng bài toán cho Tô Khải, sau đó mới phát hiện, cái Tô Khải hỏi là chương trình học cấp hai.

Điều này làm cho Tô Điềm ngạc nhiên, não lớn từng nào vậy, mới có vài ngày đã học đến đây rồi.

Tô Khải không biết em gái mình đang kinh ngạc đến mức nào, anh ta hiểu bài nhanh, còn có thể từ một suy ra ba nói cho Tô Điềm nghe.

Hai anh em rời đi, Tô Hòa Bình thấy vợ mình nhíu mày.

“Sao thế? Trên người có chỗ nào khó chịu sao?” Cha Tô thu lại vẻ mặt vui mừng của mình, lo lắng hỏi.

“Không sao đâu, chỉ là, việc này có thể thành công không? Bây giờ cũng đã tháng bảy, chỉ nuôi được năm tháng, như thế thì lớn được bao nhiêu?”

Mẹ Tô mặt mày ủ rũ, con gái không biết, mà người đàn ông này cái gì cũng không biết không hiểu.

Cha Tô nghe xong nở nụ cười, nhìn xung quanh không có ai, kéo tay vợ nói nhỏ: “Con gái nói, lợn có thể lớn thì cho xuất trường, không lớn thì để năm sau rồi xuất, đại đội trưởng cũng đồng ý rồi, còn nữa, nghe nói thịt lợn năm sau sẽ săn chắc hơn, nhớ đến thịt lợn năm nào đó, thịt mỏng mà cũng không săn chắc.”