Chương 45: Thử Nuôi Lợn

“Hòa Bình? Chuyện gì thế, mau vào đi, Điềm Điềm cũng tới nữa, đến tìm cô Hải Lan à?” Tô Thắng đang nằm trên ghế ngồi dậy.

“Anh Thắng, Điềm Điềm có chuyện muốn nói với chú.”

“Thằng nhóc này, cứ lừa chú, chuyện gì thế Điềm Điềm?” Tô Thắng tức giận cười mắng Tô Hòa Bình.

“Bác trai, cháu muốn biết thôn mình có thể thử chăn lợn được không ạ?”

Tô Điềm không nói vòng vo, cá nhân tự nuôi là khoét sâu vào góc khuất của chủ nghĩa xã hội, nhưng nếu nhà nước nuôi thì lại khác.

Đại đội trưởng nhìn về cha Tô, trước kia bọn họ đã thử nuôi, mà nuôi lợn đầu năm rất tốn công sức, chứ đừng nói tới việc dọn dẹp chuồng lợn nữa.

“Anh Thắng, Điềm Điềm nói, lợn là động vật ăn tạp, không nhất định phải ăn rau dại.” Cha Tô biết là không nên ủng hộ con gái, có lên nên khuyên ngăn cô, nhưng nếu đã tới đây, ông lại muốn đánh cược một phen, ông có cảm giác chuyện của con gái sẽ thành công.

“Thằng hai, chú không phải là không đồng ý, nhưng xã đoàn sẽ không đồng ý.” Dù sao cái này liên quan tới lợi ích của tất cả, chỉ cần bất cẩn một chút là mất hết vốn liếng.

“Bác trai, bác xem như vậy được không, trước cứ để nhà cháu thử nuôi, nếu như thành công thì sẽ nộp lên một nửa, một nửa nhà cháu giữ lại, có được không ạ?”



“Vậy có tiền bồi thường không? Cháu phải biết rằng giá cả một con lợn con không rẻ đâu, và không nên nuôi.” Tô Thắng nháy mắt ra hiệu cho cha Tô ngăn cản mấy cái ý nghĩ kỳ lạ này của con gái.

Không nghĩ tới cha Tô lại hết sức ủng hộ quyết định của con gái mình.

Hai cha con khuyên mãi, Tô Thắng mới mở miệng: “Vậy không cần nhà chú phải gánh hết, đại đội sẽ mang lợn con về, nhưng chỉ mang lợn con về thôi, những cái khác đại đội sẽ không quan tâm, chỉ chờ khi nào lợn xuất chuồng thì đại đội phải được chia một nửa.”

“Thức ăn cho lợn thì đại đội cũng phải gánh vác một nửa, phân lợn không thể để cha mẹ cháu tới dọn, cha mẹ cháu có thể chăn heo, nhưng phải được tính công điểm. Bác trai, bác đừng từ chối luôn lúc này, bác đã nói là chăn lợn không phải dễ, chắc chắn bác hiểu rõ điều này.” Nếu không thì lúc đầu đã không nuôi được năm con lợn.

Tô Thắng chậc một tiếng, con bé này lúc đến thì ngoan ngoãn lễ phép, bây giờ vừa nghe có thể đưa ra quyết định, đối với lợi ích của bản thân sẽ không đòi hỏi nhiều, lại không đi quá giới hạn, vừa vặn dẫm ở giới hạn chịu đựng của người khác.

Cha Tô kiêu ngạo ưỡn ngực một cái, chắc chắn là con gái ông sẽ không để cho nhà bọn họ bị thiệt.

“Được, bác sẽ tới xã đoàn thương lượng một chút, nếu bọn họ đều đồng ý thì chúng ta sẽ tiến hành, nhưng mà, chỉ cần thành công, bọn bác sẽ làm một cái nông trại, bây giờ bác có thể hứa hẹn đến lúc đó sẽ cho cha mẹ cháu một chức vị, nhưng sẽ không chia cho họ một nửa.”

Tô Điềm cười nói được, cô chính là muốn mọi người mâu thuẫn ở chỗ này, để cho cha mẹ kiếm được nhiều hơn một chút, nhưng về sau không thể làm như vậy nữa, nếu không sớm hay muộn sẽ có chuyện. Với lại, cô không muốn nửa đời sau của cha mẹ phải đi nuôi lợn mãi, đợi khi nào bắt đầu cải cách, việc này không thể kiếm thêm tiền được nữa, chỉ cần biết vận dụng, lúc đó bay lên trời cũng là chuyện nhỏ.