Chương 44: Đây Là Cha Của Cô Đó

Tô Điềm hạ quyết tâm, hai ngày nay cô mới hiểu được chỗ này, nơi này là tỉnh Cam thuộc phương Bắc, chỗ bọn họ ở thuộc thị trấn Quan Bình Trấn, xã Khánh Phong, thôn Khánh Phong.

Nghe nói thôn Thanh Sơn tiên tiến hơn mấy thôn khác, hàng năm được đánh giá là thôn tiên tiến. Nguyên nhân là gì? Rất đơn giản, bởi vì vị trí địa lý của bọn họ rất thích hợp để nuôi gà, cả thôn nằm ở lưng chừng núi, đi tới đỉnh núi là có thể đi tới thị trấn, dưới thôn là rãnh mương, người ta hay dùng dây thép gai bao vây thôn lại, lại xây một căn nhà nhỏ cho người nuôi gà ở trên đỉnh núi, nhà nào cũng đổi chỗ ở, đề phòng bị người ta trộm cắp.

Cứ như vậy, trại nuôi gà bắt đầu phát triển, không bao giờ sợ sau khi người dân nộp thuế nộp lương thực sẽ bị thiếu ăn nữa, người có tiền cũng có thể đến mua.

“Cha, con có một ý tưởng, cha suy nghĩ một chút rồi quyết định xem có nên nói với đại đội trưởng hay không.” Tô Điềm nói ý tưởng làm một cái trại nuôi lợn nói ra cho cha Tô.

Cha Tô sợ ngây người, sao con gái lại nghĩ tới việc này, sau đó ông lắc đầu.

“Đại đội trưởng không phải là chưa từng nghĩ tới, nhưng không có gì để nuôi lợn, lợn cũng không lớn được. Hàng năm rau dại cho heo cũng chỉ mọc vào mùa hè, nhưng lại không mọc sớm được vài ngày, đợi tầm một đến mười tháng sau, rau cũng héo, lúc đó chỉ có thể đưa vào lò mổ.”

Tô Điềm nghe vậy ngạc nhiên, chỉ có thể cho heo ăn rau dại? Hạt lúa, lúa mạch cùng với vỏ trấu của hạt thóc đều có thể ăn mà? Còn có rau lang cũng ăn được, bã đậu phụ với bã đậu nành cũng vậy mà? Lợn là loài động vật ăn tạp, ăn cái gì cũng được.

“Cha, cha có biết nhà máy ép dầu ở đâu không? Còn cả nhà máy làm đậu phụ nữa?”

“Tất cả ở trên thị trấn, không xa lắm, con hỏi làm gì?”

“Hì hì, cha, cha dẫn con đi tìm đại đội trưởng đi, con có cách để nuôi lợn.” Chỉ có điều, cô phải đi ký hợp đồng với hai nhà máy này ngay lập tức, đặt hàng những nguyên liệu thừa còn lại của bọn họ.



“Cha, hai cái nhà máy này chỉ có ở trên Quan Bình Trấn của chúng ta sao?”

“Những thôn trấn khác cũng có, chứ không chỉ có ở đây.” Tô Hòa Bình nghe con gái nói là có cách, lại nghe thấy cô hỏi về hai cái nhà máy này, nhất thời không rõ cô muốn làm gì, nhưng vẫn nói hết những gì mình biết cho cô nghe.



“Chị dâu, à không, chú họ có ở đây không ạ?” Cha Tô suýt chút nữa gọi sai, ngượng vô cùng.

Vợ của đại đội trường cười ha ha, bám vào Tô Điềm cười không đứng nổi, Tô Điềm mím môi, cô không thể cười theo được, đây là cha của cô đó.

“Bác gái muốn đi ra ngoài ạ?” Tô Điềm vội vàng cứu cha mình.

Cha Tô ngây ngô cười, lúc đó anh Thắng mới vừa kết hôn, bọn họ vẫn chưa kịp đổi xưng hô, đều gọi anh với chị dâu, bây giờ tuổi tác càng ngày càng lớn, chỉ có thể xưng hô theo vai vế, lúc nãy ông nhất thời lỡ miệng gọi.

Vợ của đại đội trưởng ai một tiếng: “Tôi đến nhà bác cả của cậu để mượn một cái khung giày, mau vào đi, chú của cậu ở trong này.”

Người mà vợ của đại đội trưởng nhắc tới chính là bà cả Tô.

“Cha nó ơi, thằng hai tới tìm này.” Vợ của đại đội trưởng hô to, mời hai cha con vào nhà.