“Anh, anh không nói gì là đồng ý rồi nhé, chúng ta ôn bài cũ để học cái mới đi.”
Tô Điềm nói xong, quay người bỏ lại Tô Khải một mình, từ dưới giường lôi ra một đống sách được bao bọc trong một cái áo rách, cẩn thận đem toàn bộ chỗ sách sắp xếp lại.
“Anh, khi nào rảnh rỗi thì xem, anh cũng nhìn xem, chỉ có cái gì học được thì mới thuộc về mình, dùng những kiến thức mà mình đã học để tạo ra của cải, không cần gì khác, chính là để chúng ta có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Tô Điềm cầm sách vở trung học phổ thông trong tay, cẩn thận nhìn qua, cũng không biết thời đại này cùng với thời đại trước kia có giống nhau không, vẫn nên đề phòng, cô không muốn buông lỏng, cần phải nói chuyện này ra.
Bây giờ đã là giữa tháng bảy năm 70 rồi, hình như tháng mười sẽ ban hành chính sách xuống, nếu như giống với thế giới cũ của cô, thì thời gian bây giờ rất gấp, cho dù không giống thì cô cũng không dám coi thường, đặc biệt là mảng viết văn về chính trị, phải thật cẩn thận.
“Anh sẽ đi cùng em, nhưng mà đã lâu rồi không đọc sách, đã sớm trả hết chữ cho thầy rồi.” Tô Khải nắm chặt tây, trong mắt chợt lóe lên mong chờ cùng vui sướиɠ, nhưng…có lẽ nên dừng lại.
Tô Điềm nhìn thấy hết, lấy tính tình của bà cụ Tô, không có việc gì thì phải tới quấy rối mấy lần, chứ đừng nói gì tới việc một đứa trẻ đi học thì cần có học phí, làm sao mà Tô Khải được đi học, cô cũng không nhớ rõ.
Nhưng bản thân cô lúc chín tuổi mới được cho đi học, còn phải hứa hàng năm nằm trong top ba, lại không được bỏ bê việc nhà, công điểm không thể thấp hơn năm điểm, phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu bất bình đẳng như vậy, cô mới được cho đi học.
Nếu có điều kiện nào không đạt chuẩn thì sẽ không được đi học, trong trí nhớ của Tô Điềm, vì để đi học, buổi sáng trước đeo sọt đi hái rau cho lợn ăn, tiếp theo quét sân rồi giặt quần áo, sau đó chạy đến trường, học xong cũng đúng giờ chạy về. Từ trước tới nay cô đều không ở nhà học bài trên vở, đều là một bên vừa làm việc vừa lẩm bẩm nhớ, nếu không nhớ được thì dùng củi viết trên đất xong phủi đi…
Theo như cô biết thì Tô Khải lại không thích đi học, lại còn trốn học nữa, lúc đi thi điểm từ dưới lên.
Hiện tại có vẻ không giống như không thích đi học, xem ra đã có chuyện gì đó.
“Anh, chúng ta cùng nhau đọc, kiến thức tiểu học em đã quên rồi, cứ học từ cái cơ bản đã.”
Tô Điềm không nói thêm gì nữa, cầm quyển sách ngữ văn lớp một đưa cho Tô Khải, mình thì cầm sách ngữ văn lớp hai.
Tô Khải chỉ nhìn dòng chữ màu đen trên trang giấy đã ố vàng, mùi mực thoang thoảng ở chóp mũi, khiến lòng của anh ta cũng run lên.
Tô Khải không phải là không thích đi học. Ngày đầu tiên anh ta đi học đã được nghe một câu nói “Học tập có thể thay đổi số phận con người”, nhưng bà và ông nội lại nói với cha mẹ rằng, có hai đứa nhỏ thì chỉ được cho một đứa đi học thôi, mặc kệ cha mẹ cầu xin như nào, cũng không đổi ý.
Anh ta là một đứa con trai, không đi học thì có thể đi làm việc, nhưng em gái không đi học, thân hình bé nhỏ như vậy, nghĩ đến cảnh em gái phải chịu nóng chịu lạnh, anh ta cảm thấy đau lòng.
Tô Khải cắn răng một cái, cố ý đi muộn về sớm, lúc kiểm tra, sợ bản thân không nhịn được làm đúng đáp án, cố tình nhắm mắt lại làm bài, cho dù trong đầu hiện ra đề bài với cách giải, anh ta vẫn viết ra câu trả lời sai.